Mơ ước đã lâu
Ngọc Bích khẽ dựa vào ngực Khánh, lắng nghe nhịp tim anh đều đặn vang lên bên tai. Cảm giác này thật ấm áp, thật bình yên. Nếu là trước đây, cô chưa từng dám mơ đến việc mỗi ngày đều được ở trong vòng tay anh như thế này.
Khánh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, giọng nói dịu dàng:
— Bích à, dạo này em gầy đi thì phải?
Ngọc Bích ngẩng mặt lên, chu môi giả vờ giận dỗi:
— Là do em ngày nào cũng chăm sóc anh nên mới như vậy đó.
Khánh mỉm cười, nâng cằm cô lên, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
— Vậy để anh bù đắp cho em nhé?
Chưa kịp hiểu anh định làm gì, cô đã bị anh kéo vào lòng, hơi thở ấm áp phả lên trán khiến cô đỏ mặt.
— Anh… lại trêu em rồi!
— Anh nào có trêu? Chẳng phải em nói anh phải bù đắp sao?
Khánh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Cảm giác ấm áp lan tỏa khiến trái tim Ngọc Bích đập loạn nhịp.
Cô không ngờ có ngày mình lại được hưởng sự yêu chiều này từ anh.
Những lời nói ngọt ngào, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn đầy dịu dàng... tất cả đều thuộc về cô.
Chỉ thuộc về cô.
Ngọc Bích khẽ tựa sát vào lòng anh hơn, bàn tay nhỏ nhắn vòng qua ôm lấy eo anh, giọng cô nhẹ như gió thoảng:
— Nếu cứ mãi thế này thì tốt biết bao…
Khánh không đáp, chỉ siết chặt cô hơn, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cô như muốn trấn an.
— Tại sao lại là "Nếu" , phải là "Chắc chắn".
Câu nói đơn giản nhưng lại như một lời hứa.
Ngọc Bích nở một nụ cười hạnh phúc.
Cuối cùng, cô đã có được người đàn ông này, có được trái tim của anh.
Từ ngày Khánh mất trí nhớ, Ngọc Bích lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Cô không cần lo lắng về một ai khác, không cần sợ hãi rằng anh sẽ rời xa cô nữa.
Khánh cũng trở nên dịu dàng hơn, yêu chiều cô hơn.
Mỗi sáng, khi cô còn ngái ngủ, anh sẽ nhẹ nhàng vén chăn, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi thủ thỉ:
— Dậy thôi nào, mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi.
Mỗi tối, khi cô mệt mỏi tựa vào vai anh, anh sẽ vuốt tóc cô, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều:
— Mệt thì ngủ đi, anh ôm em.
Những hành động nhỏ nhặt ấy, những cử chỉ quan tâm ấy khiến trái tim Ngọc Bích ngọt ngào như mật.
Bây giờ, Khánh không còn nhớ bất kỳ ai khác, trong mắt anh chỉ có cô.
Ngọc Bích hưởng thụ cảm giác này, tận hưởng từng khoảnh khắc được anh yêu thương.
Một buổi tối, sau khi dùng bữa xong, Khánh kéo cô ra vườn dạo chơi. Dưới ánh trăng dịu dàng, anh nắm tay cô, lồng từng ngón tay vào tay cô như thể muốn giữ cô thật chặt.
— Bích này…
— Hửm?
— Em có bao giờ nghĩ đến chuyện… có con không?
Ngọc Bích khẽ giật mình, không ngờ anh lại là người chủ động nhắc đến chuyện này trước.
Cô cúi đầu, giả vờ e lệ:
— Em… cũng có nghĩ đến.
Khánh mỉm cười, kéo cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương:
— Vậy thì chúng ta có con đi, sinh thật nhiều, để ngôi nhà này lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Ngọc Bích ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc.
Khánh đã hoàn toàn thuộc về cô.
Không còn Linh, không còn bất kỳ ai khác có thể xen vào giữa hai người họ nữa.
Bây giờ, cô chỉ cần nhanh chóng có con, để mối quan hệ này càng thêm vững chắc.
Nghĩ đến đây, cô khẽ mỉm cười, vùi mặt vào ngực anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định:
— Được, em sẽ sinh cho anh thật nhiều con.
Khánh bật cười, siết chặt cô hơn, đôi mắt tràn đầy yêu thương.
— Vậy thì… chúng ta nên bắt đầu kế hoạch thôi!
Ngọc Bích đỏ mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng mãn nguyện.
Tất cả… đều đang đi đúng theo kế hoạch của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com