Mưu kế
Ngọc Bích ngồi trên chiếc ghế gỗ sơn son trong phòng, tay xiết chặt lấy chiếc khăn lụa mỏng. Từng ngón tay thon dài bấu chặt vào lớp vải như thể muốn xé nát nó ra. Cô đã cố giữ bình tĩnh, đã cố không nghĩ đến những gì đã thấy, nhưng càng kiềm chế, sự phẫn nộ trong lòng càng trào dâng như ngọn lửa sắp thiêu rụi mọi thứ.
Chồng cô—người mà cô vừa chính thức nên duyên—đã lén lút ra ngoài trong đêm tân hôn. Không cần nghĩ, cô cũng biết anh ta đi đâu.
Là tìm đến cô ta—người con gái thấp kém không đáng được nhắc tên.
Cô không hiểu nổi, tại sao một kẻ chỉ là con hầu, không danh không phận, lại có thể quyến rũ được một người như anh? Cô ta có gì hơn cô?
Ngọc Bích không tin là Khánh thật lòng yêu thương Linh. Làm gì có chuyện một người xuất thân cao quý như anh lại chấp nhận yêu một con hầu! Nhất định chỉ là một cơn say nắng nhất thời, chỉ là một trò chơi qua đường mà thôi!
Nhưng dù là gì đi nữa, cô cũng không cho phép điều đó tiếp tục tồn tại.
"Nếu ta đã phải chịu đựng cuộc hôn nhân này, nếu ta đã chấp nhận anh, thì ta nhất định phải là người duy nhất bên anh!"
Ánh mắt Ngọc Bích tối lại. Cô không phải loại con gái yếu đuối chỉ biết khóc lóc hay cam chịu. Nếu chồng cô dám phản bội, cô sẽ khiến kẻ chen ngang kia phải trả giá!
Cô không thể làm to chuyện. Cô hiểu rõ, nếu dùng cách trực diện mà tấn công Linh, rất có thể Khánh sẽ nổi giận và đứng ra bảo vệ cô ta. Như thế, thay vì chia rẽ, cô lại vô tình khiến họ xích lại gần nhau hơn.
Không, cô phải làm một cách tinh vi hơn.
Bà hội đồng vốn đã chán ghét con hầu ấy. Nếu có thể khiến bà ta tin chắc rằng Linh là một mối họa, thì việc tống cô ta ra khỏi nhà này cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
"Ta không cần động tay. Chỉ cần khơi mào, những người khác sẽ thay ta ra tay."
Nghĩ vậy, Ngọc Bích chậm rãi đứng dậy, đôi mắt hiện lên vẻ kiên quyết lạnh lùng.
— Thu!
Giọng cô không to nhưng đủ uy lực để cô hầu gái thân cận bên cạnh phải giật mình, vội vã chạy vào, cúi đầu lễ phép:
— Tiểu thư gọi em?
Ngọc Bích nhìn Thu, đôi mắt sắc bén như đang đánh giá đối phương. Cô hầu này vốn theo cô từ nhỏ, trung thành tuyệt đối, hơn nữa lại thông minh, biết cách làm việc mà không để lại dấu vết. Đây chính là người thích hợp nhất để giúp cô thực hiện kế hoạch.
— Em có biết cô hầu gái tên Linh không?
Thu hơi sững người trước câu hỏi đột ngột, nhưng nhanh chóng đáp:
— Dạ, có biết.
— Nói ta nghe, cô ta là người thế nào?
Thu liếc nhìn Ngọc Bích, có chút băn khoăn nhưng vẫn thành thật trả lời:
— Dạ... con bé đó vốn là người hầu thân cận bên cậu cả. Nghe nói trước đây còn được cậu cưng chiều lắm. Nhưng bà hội đồng lại ghét nó lắm, nói nó trèo cao, muốn với tới cậu cả.
Câu trả lời này khiến Ngọc Bích khẽ nhếch môi. Đúng như cô dự đoán, bà hội đồng đã sẵn có ác cảm với Linh.
Vậy thì cô chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
Cô chậm rãi cầm lấy tách trà trên bàn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm:
— Em hãy để ý từng nhất cử nhất động của con bé đó, bất kể là đi đâu, gặp ai, làm gì, đều phải báo lại cho ta. Và nếu có cơ hội... hãy khiến bà hội đồng tin rằng con bé này thực sự có ý đồ quyến rũ chồng ta.
Thu giật mình, ánh mắt có chút lo lắng:
— Ý tiểu thư là...?
Ngọc Bích đặt tách trà xuống, đôi mắt sâu thẳm:
— Dẫn dụ nó đến những nơi nhạy cảm, tạo ra những tình huống khiến người khác hiểu lầm, khiến bà hội đồng càng thêm ghét bỏ nó.
Thu hơi do dự, nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Ngọc Bích, cô ta biết mình không thể từ chối.
— Nhưng... nếu cậu cả phát hiện ra thì sao ạ?
Ngọc Bích khẽ cười, giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy đe dọa:
— Em chỉ cần làm theo lời ta. Phần còn lại, ta sẽ lo liệu.
Thu cúi đầu vâng dạ, không dám hỏi thêm gì nữa.
Sau khi Thu lui ra, Ngọc Bích ngồi lặng một lúc lâu.
Cô không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mình có thể khiến Khánh lập tức quay lưng với Linh. Nhưng nếu mỗi ngày, một chút một chút, khoảng cách giữa họ bị kéo giãn, nếu Linh phải chịu hết lần này đến lần khác sự sỉ nhục, bị bà hội đồng ép buộc, bị cả gia đình này hắt hủi, liệu cô ta còn có thể kiên trì bám lấy Khánh được bao lâu?
Và đến một lúc nào đó, Khánh sẽ phải chấp nhận sự thật rằng dù anh có thương hại hay luyến tiếc thế nào đi nữa, Linh cũng chỉ là một kẻ thấp kém, không thể nào bước vào thế giới của anh được.
Đến lúc đó, anh sẽ không còn con đường nào khác ngoài việc chỉ có cô bên cạnh.
Ngọc Bích hít một hơi thật sâu, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cô ta nghĩ mình có thể cướp Khánh khỏi tay cô sao?
Cô ta không biết mình đang đối đầu với ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com