Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiện

Mỗi buổi sáng, khi trời còn chưa sáng rõ, Khánh đã phải rời khỏi phòng Linh. Những dấu vết của đêm dài vẫn còn đọng lại trên người cậu mùi hương của cô, hơi ấm của cô, thậm chí là cảm giác da thịt mềm mại vẫn như lẩn khuất trong lòng bàn tay. Nhưng dù lưu luyến đến mấy, cậu vẫn phải lén lút trở về phòng trước khi gia nhân trong phủ thức giấc.

Về phần Linh, sau lần thứ hai ân ái, cô không còn cảm giác trống rỗng hay tủi thân như trước nữa. Trái lại, cô cảm nhận được hạnh phúc len lỏi trong từng ngóc ngách của trái tim. Sáng nay, như thường lệ, cô thức dậy với tinh thần tươi tỉnh, đôi má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh. Cô xuống bếp lấy một thau nước ấm, cẩn thận bưng lên phòng Khánh.

Khi bước vào, Khánh vẫn còn đang ngồi trên giường, mái tóc có chút rối, áo ngủ hơi xộc xệch để lộ một phần khuôn ngực rắn chắc. Cô đặt thau nước xuống bàn, chưa kịp xoay người thì đã bị một vòng tay mạnh mẽ ôm trọn từ phía sau.

Hơi thở nóng rực của Khánh phả lên gáy cô, giọng cậu khàn khàn: "Sáng sớm làm gì mà đẹp thế hã ?"

Linh chưa kịp đáp, cằm cậu đã dụi vào cổ cô, tham lam hít một hơi thật sâu như muốn khắc ghi hương thơm nhàn nhạt của cô vào tận đáy lòng.

Cô khẽ cựa quậy, cảm giác nhột nhạt lan khắp người, bật cười khe khẽ: "Anh làm gì thế, buông em ra đi, nhột quá!"

Khánh không trả lời, chỉ siết tay chặt hơn, môi nóng bỏng hôn dọc theo phần cổ trắng ngần, đôi tay bắt đầu lướt nhẹ trên eo cô, rồi chậm rãi trượt xuống. Linh giật mình, hai má đỏ bừng, không ngờ sáng sớm mà cậu đã nổi hứng trêu chọc.

"Anh... đừng có nghịch!" Cô khẽ nhíu mày, bàn tay nhỏ bé muốn đẩy cậu ra nhưng lại không có chút sức lực nào.

Khánh cười khẽ, giọng nói mang theo sự cưng chiều: "Không cho anh nghịch em, vậy anh nghịch ai đây?"

Linh cắn môi, định vùng vẫy nhưng lại bị cậu ép sát vào lòng hơn. Một bàn tay mạnh mẽ trượt dần xuống, xoa nhẹ lên phần eo, rồi lại lười biếng di chuyển lên cao. Cô khẽ run, toàn thân nóng ran như bị lửa đốt, nhưng chẳng những không phản kháng, mà còn vô thức dựa vào cậu.

Khánh thấy thế liền ghé sát tai cô, hơi thở phả vào khiến cô càng thêm bối rối: "Anh thích cảm giác này, chỉ muốn sàm sỡ em như thế này mãi thôi..."

Linh thở hắt ra, giọng nói đã có chút lạc đi: "Anh... đừng có nói linh tinh!"

Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự ranh mãnh trong từng cử động của cậu. Người đàn ông này ban ngày luôn trầm ổn, điềm tĩnh, vậy mà khi ở bên cô lại biến thành kẻ mê đắm, si mê không chút che giấu.

Cậu áp sát vào cô hơn, giọng nói khàn đặc: "Linh, em biết không? Bây giờ anh mới hiểu thế nào là nghiện một người... Không phải là chỉ muốn chạm vào em, mà là muốn giữ em thật chặt, không để ai có thể cướp mất em khỏi tay anh."

Tim Linh đập thình thịch, lời nói ấy giống như một lời hứa, nhưng cũng mang theo chút bá đạo, khiến cô vừa xấu hổ vừa rung động.

Cô khẽ mím môi, lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay cậu, không đáp lời, nhưng Khánh hiểu, cô đã chấp nhận sự si mê của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com