Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nịnh vợ

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Khánh thong thả trở về phòng với tâm trạng thoải mái. Hôm nay cậu được cha vợ khen, được quan Pháp tán thưởng, lại còn học hỏi thêm được nhiều điều hay ho.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu.

Vừa bước vào phòng, Khánh liền dang tay định ôm lấy vợ yêu như mọi khi, nhưng không ngờ bị cô hất ra.

Cái hất này… không hề giống với những lần trước.

Nếu những lần trước chỉ là làm nũng để được anh dỗ dành, thì lần này rõ ràng là cô đang giận thật sự!

Khánh lập tức thu tay lại, mặt đầy hoang mang.

— "Vợ yêu, sao thế? Ai chọc giận em à?"

Ngọc Bích khoanh tay, quay mặt đi, không thèm đáp lại.

Khánh cảm nhận được một sự nguy hiểm vô hình.

Không chần chừ, cậu lập tức quỳ một chân xuống trước mặt cô, áp sát đầu vào đùi cô, giọng nũng nịu như một chú cún con bị bỏ rơi:

— "Vợ ơi, nói anh nghe đi mà~ Anh làm gì sai rồi sao? Đừng giận anh nha, nhìn anh này, vợ ghét anh à…"

Đôi mắt long lanh như nai con của Khánh ngước lên nhìn vợ đầy đáng thương.

Ngọc Bích vốn định làm một trận cho ra lẽ, nhưng nhìn cái bộ dạng này của anh… tim cô lại mềm nhũn.

— "Anh còn dám hỏi?" – Cô hừ một tiếng, vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

Khánh càng bám chặt hơn, cọ mặt vào đùi cô như một đứa trẻ:

— "Anh thật sự không biết mà! Vợ nói đi, nói đi màaaa~"

Ngọc Bích bặm môi, rồi hậm hực lên tiếng:

— "Tại sao anh lại nhận quà của cô tiểu thư Marguerite đó hả?"

Khánh nghe xong thì giật mình.

Ờ ha… đúng là cậu có nhận thật!

Nhưng chẳng qua lúc đó cậu chỉ lịch sự nhận lấy, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều. Không ngờ vợ cậu lại để ý đến chuyện này!

— "Anh sai rồi, anh sai rồi mà!" – Khánh lập tức nắm lấy tay cô, giọng điệu vô cùng đáng thương.

— "Lúc đó anh không nghĩ gì cả, chỉ là phép lịch sự thôi. Nhưng nếu vợ giận thì anh trả lại ngay, hay là em muốn xử lý nó thế nào cũng được, anh không cần đâu!"

Vừa nói, Khánh vừa lấy cây bút ra đặt vào tay vợ, ánh mắt đầy thành khẩn.

— "Đây này, vợ muốn làm gì cũng được hết! Đập nó, ném nó, hay đem bán cũng được, miễn là vợ hết giận anh!"

Ngọc Bích nhìn cây bút, lại nhìn bộ dạng đáng yêu của chồng mình, trong lòng không khỏi hả hê.

Hừm, biết lỗi là tốt!

Cô nhíu mày, cố tỏ ra khó xử:

— "Cũng biết điều đấy! Vậy bây giờ anh định chuộc lỗi thế nào đây?"

Khánh lập tức đứng dậy, đặt cô ngồi lên giường, rồi cúi xuống nắm tay cô:

— "Chuộc lỗi bằng cách… nịnh vợ, thương vợ, cưng vợ cả đêm nay được không?"

Ngọc Bích vốn muốn giả vờ giận thêm chút nữa, nhưng khi thấy ánh mắt gian tà của anh thì tim lại lỡ một nhịp.

— "Anh… anh lại muốn giở trò gì đây?"

Khánh cười cười, nhẹ nhàng nâng cằm vợ lên, đặt xuống môi cô một nụ hôn mềm mại.

— "Không giận nữa nha?"

Ngọc Bích đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới:

— "…Còn tùy vào biểu hiện của anh."

Khánh bật cười, bế cô đặt lên giường, cẩn thận buông rèm xuống…

Nhưng chưa dừng lại ở đó, anh ghé sát tai vợ, giọng trầm ấm đầy cưng chiều:

— "Vợ à, đừng giận anh nữa mà… Anh hứa từ giờ trở đi, ngoài vợ ra anh sẽ không nhận bất cứ món quà nào của cô gái khác. Em là bảo bối duy nhất của anh."

— "Hứ! Nói năn ngọt xớt!" – Ngọc Bích tuy ngoài miệng hờn dỗi nhưng trong lòng đã mềm nhũn.

Khánh nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay:

— "Anh nói thật mà. Vợ anh thông minh, xinh đẹp thế này, làm sao anh dám để em giận dỗi được chứ?"

Ngọc Bích bĩu môi:

— "Biết vậy thì tốt!"

Khánh cười khẽ, ôm lấy cô vào lòng:

— "Vậy… anh đã chuộc lỗi thành công chưa?"

Ngọc Bích đỏ mặt, lúng túng không biết trả lời thế nào.

Khánh lại thì thầm vào tai cô:

— "Nếu chưa thì… để anh dùng cách khác chuộc lỗi nha?"

Vừa dứt lời, anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, bàn tay ôm chặt lấy eo cô như muốn hòa cô vào làm một.

Ngọc Bích lúc đầu còn giãy giụa, nhưng dần dần cô cũng bị cuốn theo sự dịu dàng của anh, vòng tay ôm lấy cổ chồng mà đáp lại.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ chiếu vào căn phòng ấm áp, nơi một cặp vợ chồng trẻ đang chìm trong tình yêu ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com