Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quân sư

Sau khi mẹ rời khỏi phòng, Ngọc Bích chỉnh trang lại quần áo, vuốt nhẹ mái tóc rồi bước ra ngoài tìm chồng. Khi đến trước nhà, cô bắt gặp cảnh tượng khiến cô hài lòng nhất—Khánh cùng cha cô đang ngồi đánh cờ dưới mái hiên, vừa đi nước cờ vừa cười nói rôm rả.

Khánh có vẻ rất tập trung, nhưng mỗi lần anh đi một nước, cha cô lại chậm rãi đặt quân cờ xuống rồi cười ha hả:

— Lại thua rồi, cậu rể à! Đánh cờ mà nôn nóng thế thì sao thắng được?

Khánh gãi đầu cười trừ, trông anh chẳng có vẻ gì là buồn bực, ngược lại còn rất thoải mái.

Ngọc Bích mỉm cười, khẽ bước tới ngồi xuống bên cạnh chồng, vòng tay ôm lấy cánh tay anh, nhẹ giọng nũng nịu:

— Chồng à, nước này nên đi thế này nè!

Cô chỉ cho Khánh cách đi, nhưng càng chỉ thì anh càng thua nhanh hơn. Kết quả là chưa đầy nửa canh giờ, Khánh đã thua đến chục trận. Cha cô cười khoái chí, bộ râu khẽ rung lên theo từng tiếng cười sảng khoái.

— Haha! Bích à, con chỉ kiểu gì mà khiến chồng con thua thê thảm vậy?

Ngọc Bích mặt mày chù ụ, hờn dỗi trông đáng yêu vô cùng. Cô bĩu môi nhìn Khánh, giọng có chút ấm ức:

— Tại chồng con không có năng khiếu thôi, chứ đâu phải tại con!

Khánh bật cười, thấy vợ mình giận dỗi thì liền đưa tay xoa đầu cô, giọng nói mang theo sự cưng chiều vô hạn:

— Được rồi, thua thì thua, miễn là có vợ bên cạnh thì chuyện gì cũng vui hết!

Nhưng cô nàng vẫn chưa hết hờn dỗi, bĩu môi không thèm nhìn anh. Khánh thấy vậy thì khẽ nghiêng người, ghé sát vào tai cô thì thầm:

— Với lại, vợ giúp chồng thua cờ thì tối nay chồng sẽ "thắng" vợ trên giường nhé?

Ngọc Bích nghe xong thì hai má đỏ bừng, giật mình đẩy anh ra, trừng mắt nhìn:

— Chồng nói bậy bạ gì đó hả!

— Thì vợ nói chồng thua hoài, chồng chỉ muốn gỡ lại thôi mà!

Giọng Khánh vừa trầm vừa ngọt ngào, lại còn cố tình cười tà, khiến Ngọc Bích tức muốn xịt khói mà không làm gì được. Cô dậm chân một cái rồi quay mặt đi, không thèm nói chuyện với anh nữa.

Khánh thấy vợ giận thật thì vội vàng xoa dịu. Anh vòng tay qua eo cô kéo nhẹ vào lòng, cằm đặt lên vai cô, giọng nịnh nọt:

— Rồi rồi, chồng sai rồi. Vợ đừng giận nữa mà, giận là mau già lắm đó!

Ngọc Bích hừ nhẹ:

— Không cần chồng lo!

— Nhưng mà vợ giận thì chồng lo lắm, vợ giận là chồng ăn không ngon ngủ không yên đó!

Cô nghe mà muốn bật cười nhưng vẫn cố làm mặt lạnh. Khánh không từ bỏ, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng nói tràn đầy dịu dàng:

— Vợ đẹp như vậy, giận dỗi làm gì cho xấu đi chứ? Cười lên đi nào, cho chồng ngắm cái nụ cười đẹp nhất thế gian của vợ nào!

Ngọc Bích vẫn không nói gì, chỉ hất tay anh ra. Khánh thấy vậy thì bày ra vẻ mặt đáng thương, thở dài não nề:

— Vợ không cười là chồng buồn lắm đó, buồn quá chắc chồng chỉ còn cách uống rượu giải sầu thôi...

Cô nghe thế thì liếc mắt nhìn anh, giọng nghiêm nghị:

— Chồng mà dám uống rượu là biết tay em đấy!

— Ấy! Vậy vợ phải cười đi thì chồng mới không buồn mà đi uống rượu chứ!

Ngọc Bích cuối cùng cũng nhịn không được mà bật cười. Khánh thấy thế thì nhanh chóng hôn lên trán cô một cái, cười rạng rỡ:

— Đó! Cười lên là xinh lắm nè, chồng thích vợ cười như vậy nhất!

Cô bĩu môi:

— Biết vậy sao còn cứ chọc em?

— Chọc vợ vui mà! Vợ cười rồi, vậy tối nay chồng được ôm vợ ngủ không?

— Xì! Làm như bình thường chồng không ôm ấy!

Khánh cười lớn, hài lòng kéo vợ vào lòng siết chặt. Cô tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững vàng của người đàn ông mà mình yêu thương.

Lúc này, cha của Ngọc Bích đã đứng dậy, giả vờ ho khan vài tiếng ,ông sợ ở đây một hồi sẽ chết vì tiểu đường mất ,rồi nói:

— Hai vợ chồng cứ ở đây mà tình tứ, ta vào trong xem mẹ con chuẩn bị cơm nước thế nào.

Tuy miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt ông tràn đầy vui vẻ. Ông rời đi với nụ cười mãn nguyện, trong lòng thầm nghĩ rằng con gái mình thật sự đã tìm được một người chồng tốt.

Ngọc Bích thấy cha rời đi thì mới dám quay sang lườm Khánh một cái, giọng nũng nịu:

— Chồng thật là… toàn nói mấy lời khiến người ta đỏ mặt!

Khánh cười nhẹ, tay siết chặt eo cô, giọng nói trầm ấm nhưng đầy yêu thương:

— Ừ, tại chồng thương vợ quá thôi!

Ngọc Bích dựa đầu vào vai anh, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đây chính là viễn cảnh cô luôn mong muốn—một người chồng hết lòng yêu thương mình, một gia đình tràn ngập tiếng cười, và một vị trí vững chắc mà không ai có thể lay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com