Rể quý
Khi vào trong nhà, Khánh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ngọc Bích, tay anh vô thức tìm lấy tay vợ mà nắm chặt, như thể chỉ cần xa cô một chút thôi là đã thấy nhớ rồi. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay quen thuộc, Ngọc Bích cũng nhẹ nhàng siết tay anh lại, ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm.
Khánh vừa ngồi xuống, mẹ vợ đã dịu dàng rót một chén trà nóng đặt trước mặt cậu, bà mỉm cười hiền hậu:
— "Thế nào rồi con? Công việc suôn sẻ chứ?"
Ngọc Bích cũng sốt sắng nhìn Khánh, ánh mắt mong chờ như thể chỉ cần chồng vừa mở miệng là cô sẽ ngay lập tức vỗ tay cổ vũ vậy.
Khánh mỉm cười, ánh mắt anh tràn đầy sự tự tin và hạnh phúc khi nhìn vợ, sau đó anh quay sang mẹ vợ, cung kính đáp lời:
— "Dạ, mọi chuyện đều ổn ạ! Quan Pháp đã chính thức giao cho con một chức vụ nhỏ để phụ trách quản lý đất đai và vụ mùa sắp tới. Nếu con làm tốt, họ sẽ cân nhắc giao cho con một chức quan lớn hơn."
Lời vừa dứt, Ngọc Bích đã không kiềm chế được mà vỗ tay vui vẻ, cô nhìn chồng bằng ánh mắt tràn ngập sự tự hào:
— "Chồng em giỏi quá! Em biết ngay mà! Không ai có thể qua mặt được anh đâu!"
Mẹ cô cũng gật gù, trong lòng tràn ngập sự hài lòng với người con rể này. Bà nhìn Khánh, ánh mắt đầy sự tán thưởng:
— "Tốt lắm! Không chỉ tài giỏi mà thương vợ con . Bích có con là tấm chồng , ta cũng yên lòng."
Khánh nghe vậy thì sung sướng ra mặt, vội vàng khiêm tốn đáp:
— "Dạ, mẹ quá khen rồi! Con chỉ muốn cố gắng hơn để vợ con được sống tốt hơn thôi ạ!"
Ngọc Bích nghe câu này thì trái tim như được rót mật, cô khẽ tựa đầu lên vai Khánh, hạnh phúc dâng trào trong lòng.
Sau khi nói chuyện một lúc, hai vợ chồng mới xin phép về phòng. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Ngọc Bích lập tức nhào vào lòng Khánh, hai tay vòng chặt lấy eo anh, như thể sợ anh lại biến mất khỏi tầm mắt mình vậy.
Cô dụi đầu vào ngực anh, giọng nói ngọt ngào nhưng cũng đầy ấm ức:
— "Anh đi có một buổi mà em buồn muốn chết! Không ai pha nước cho em ngâm chân, không ai xoa bóp tay chân cho em, yến mẹ chưng mà em cũng chỉ ăn được một chén, không có anh bên cạnh làm em cứ đi ra đi vào, chán ơi là chán..."
Khánh vừa nghe vừa buồn cười, một tay ôm chặt lấy vợ, tay còn lại xoa nhẹ lưng cô, dỗ dành như đang vỗ về một đứa trẻ:
— "Vậy mà sáng nay còn cười anh dính em như sam, bây giờ thì ai mới là người không chịu xa ai đây?"
Ngọc Bích nghe vậy thì sững người, đôi mắt long lanh lập tức hiện lên một tia tủi thân. Cô ngước lên nhìn anh, bĩu môi:
— "Vậy là anh chê em dính anh rồi phải không? Anh không thích em quấn lấy anh nữa đúng không?"
Nói đến đây, đôi mắt cô đã rưng rưng nước mắt, khoé miệng hơi run run, biểu cảm đầy oan ức. Cộng thêm việc đang mang thai, cảm xúc càng trở nên nhạy cảm hơn, chỉ một câu nói trêu chọc của chồng cũng đủ để cô thấy tủi thân đến mức muốn khóc.
Khánh thấy vậy thì hốt hoảng, trong lòng lo lắng không thôi. Anh vội vàng siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, giọng nói tràn đầy yêu thương và cưng chiều:
— "Không không! Anh thích lắm! Anh thích vợ anh cứ bám lấy anh như thế này! Anh chỉ đùa thôi, ngoan nào, đừng khóc nhé!"
Vừa nói, anh vừa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cúi xuống hôn lên trán cô, rồi đến đôi mắt còn long lanh nước, chóp mũi đáng yêu, cuối cùng là đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Ngọc Bích được anh vỗ về như vậy thì cảm thấy mềm lòng, nhưng trong lòng vẫn còn chút ấm ức, cô hờn dỗi đánh nhẹ vào ngực anh:
— "Anh nói đó, sau này không được chọc em như vậy nữa đâu!"
Khánh bật cười, ôm cô vào lòng, vùi mặt vào mái tóc thơm dịu dàng của cô, nhẹ giọng đáp:
— "Ừ, anh nhớ rồi! Sau này, dù đi đâu, anh cũng chỉ muốn nhanh chóng quay về để ôm em thế này thôi."
Ngọc Bích khẽ cười, cảm thấy tim mình như bị anh làm tan chảy. Cô tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, như muốn khắc sâu hơi ấm của anh vào tim mình.
Cô biết rằng, dù sau này có chuyện gì xảy ra, thì chỉ cần có người đàn ông này bên cạnh, cô sẽ luôn hạnh phúc.
# Vài lời của mình : trong quá trình viết chắc chắn sẽ có nhiều sai sót , nếu mọi người thấy chỗ nào không hợp logic hoặc từ ngữ chưa phù hợp có thể cmt góp ý cho mình . Cảm ơn mọi người đã bỏ chút ít thời gian đọc truyện và cho mình lời góp ý . Thank you !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com