Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh con

Hôm nay là ngày Ngọc Bích lâm bồn, cả nhà hội đồng như được đặt trong một nồi nước sôi sùng sục, ai cũng hồi hộp lo lắng. Từ sáng sớm, bà Hội đồng đã cho người chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, từ bà mụ giỏi nhất trong vùng cho đến gia nhân túc trực sẵn, phòng khi có việc cần sai bảo.

Khánh đứng bên ngoài, tay nắm chặt thành ghế, trán lấm tấm mồ hôi dù trời chẳng hề nóng. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình vô dụng đến thế người con gái anh yêu thương nhất đang chịu cơn đau xé da xé thịt, mà anh lại không thể làm gì ngoài việc chờ đợi.

Anh đi đi lại lại trước cửa phòng sinh, lòng nóng như lửa đốt. Cứ mỗi lần tiếng kêu của Bích vọng ra, tim anh như thắt lại, hơi thở dồn dập, chẳng thể nào yên.

— "Bích... Bích ơi... Em phải cố lên..."

Bà Hội đồng nhìn con trai mình mà lắc đầu thở dài. Bình thường Khánh là người điềm tĩnh, quyết đoán, vậy mà giờ đây lại bối rối như thế.

— "Khánh, con phải vững vàng lên! Đàn ông mà cứ hoảng loạn thế này thì làm sao vợ con yên tâm?"

Nhưng Khánh nào nghe lọt tai? Anh cứ đi tới đi lui, đến mức cha vợ anh cũng không chịu nổi mà lên tiếng:

— "Con làm cha chóng mặt quá! Lại đây ngồi xuống, yên lặng chờ đi!"

Khánh miễn cưỡng ngồi xuống ghế, nhưng chân anh cứ nhịp liên tục, hai bàn tay siết chặt, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.

Đột nhiên, cánh cửa phòng sinh bật mở!

Một gia nhân bước ra, trên tay là một tấm khăn trắng dính máu. Nhìn thấy vệt máu đỏ tươi ấy, mặt Khánh tái nhợt, hơi thở như nghẹn lại.

— "Bích... Bích sao rồi?!"

Gia nhân cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

— "Thưa cậu Hai... bà mụ bảo cậu yên tâm, nhưng cô Hai đau nhiều lắm... Cậu Hai cứ bình tĩnh ạ..."

Bình tĩnh? Sao có thể bình tĩnh?

Nghe đến đây, Khánh không chịu nổi nữa, hai mắt đỏ hoe. Lồng ngực anh nhói lên từng cơn. Anh cố nén cơn nghẹn trong cổ họng, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống.

Bà Hội đồng thấy con trai mình khóc như vậy thì vừa xót xa vừa buồn cười:

— "Thằng ngốc này! Đàn ông con trai mà cũng khóc à?"

Nhưng Khánh chẳng buồn để ý. Anh chỉ biết rằng, nếu mất đi Ngọc Bích, anh cũng chẳng còn thiết sống nữa.

Thời gian trôi qua chậm như cả thế kỷ...

Cuối cùng, giữa bầu không khí nặng nề, một tiếng khóc trẻ con vút lên cao vút, vang vọng khắp căn nhà!

"Oe... oe... oe..."

Cả nhà sững sờ một giây, rồi như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Ai nấy đều chắp tay cảm tạ trời Phật, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.

Cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa. Lần này, bà mụ bước ra, trên tay bế một đứa bé nhỏ xíu, đỏ hỏn.

— "Chúc mừng ông bà Hội đồng, chúc mừng cậu Cả! Cô Hai sinh được một bé trai, mẹ tròn con vuông!"

Khánh đứng sững một lúc, như thể vẫn chưa thể tin vào tai mình. Rồi anh lao đến, hai tay run run đón lấy đứa bé từ tay bà mụ.

Nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trên tay, tim Khánh như ngừng lại trong một giây. Đứa bé có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ xinh còn hé mở như đang tìm sữa mẹ.

Khánh nghẹn ngào, giọng khàn đặc:

— "Bảo bối nhỏ của cha..."

Anh cẩn thận ôm con vào lòng, sợ chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ làm con đau. Dù đứa bé còn quá nhỏ để hiểu được, nhưng Khánh vẫn cúi xuống, đặt lên trán con một nụ hôn đầy yêu thương.

Bà Hội đồng và ông Hội đồng tỉnh nhìn cảnh này mà lòng tràn đầy tự hào. Họ biết, Khánh nhất định sẽ là một người cha tốt.

Nhưng rồi, Khánh bỗng nhớ ra điều quan trọng nhất!

— "Bích đâu?! Vợ con đâu?! Cô ấy có sao không?"

Bà mụ mỉm cười hiền hậu:

— "Mợ Cả  hơi mất sức, nhưng không sao cả. Cậu Cả yên tâm, cô ấy đang chờ cậu trong phòng."

Nghe xong, Khánh vội vàng giao con cho mẹ rồi lao nhanh vào phòng.

Trong phòng, Ngọc Bích đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.

Thấy Khánh chạy vào với vẻ mặt lo lắng đến tột cùng, cô yếu ớt đưa tay lên, giọng nói khẽ khàng:

— " ngốc, em vẫn còn sống đây này..."

Khánh không nói gì, chỉ nhào đến ôm chầm lấy cô. Anh siết chặt cô vào lòng, chôn mặt vào cổ cô, cơ thể run lên từng đợt.

— "Bích... em làm anh sợ chết khiếp... Anh tưởng... tưởng sẽ mất em..."

Ngọc Bích cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc chồng.

— "Em biết anh lo lắm mà... Nhưng em khỏe, con cũng khỏe... Anh không cần khóc đâu."

Khánh ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt vợ mình, rồi không kiềm được mà đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương.

— "Ngọc Bích... Cảm ơn em. Cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con."

Bích mỉm cười yếu ớt, tựa đầu vào vai chồng, tận hưởng hơi ấm quen thuộc của anh.

Cuối cùng, sau bao nhiêu gian nan, họ đã có kết tinh tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com