Tài trí
Bữa tiệc đã vào giai đoạn náo nhiệt nhất khi các công tử thay nhau thể hiện tài hoa trước mặt tiểu thư Ngọc Bích. Ai cũng muốn gây ấn tượng với nàng bằng sự thông tuệ, nhanh trí của mình.
Một công tử trẻ tuổi, dáng vẻ thư sinh, có lẽ là con của một địa chủ nào đó, thong thả đứng dậy, giọng điệu tự tin:
— Tiểu thư, bọn ta có chút trò chơi nhỏ để góp vui, cũng là dịp để thử tài trí của nhau. Mong tiểu thư cho phép!
Ngọc Bích khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo lướt qua đám người đang háo hức chờ đợi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu:
— Được thôi, mời mọi người ra câu đố, ta cùng nghe thử.
Ngay lập tức, bầu không khí trong đại sảnh trở nên sôi động hơn hẳn. Một công tử khác nhanh chóng đứng dậy, hắng giọng rồi đọc lớn:
"Bốn cột tứ trụ đứng đàng hoàng
Hai hàng mười ngón trắng tinh khôi
Ngày ngày chăm chỉ hai lần vẫy
Chẳng quản hạ sang với thu đông."
Vài người châu đầu ghé tai nhau thì thầm suy đoán, có kẻ chau mày suy nghĩ, nhưng vẫn chưa ai lên tiếng trả lời. Một lúc sau, một vị công tử dáng người cao gầy, có vẻ là con nhà danh môn, chậm rãi nói:
— Đáp án là... bàn tay!
— Quả nhiên là một người thông tuệ!
Tiếng trầm trồ vang lên. Lại thêm một vài câu đố khác được đưa ra, người thắng kẻ thua đều có, nhưng tựu chung lại không ai thực sự nổi bật. Suốt cả quá trình, Khánh chỉ im lặng thưởng thức đồ ăn, hoàn toàn không để tâm đến những màn đấu trí này.
Điều đó vô tình khiến một số công tử trong bàn tiệc cảm thấy khó chịu.
Một tên liếc mắt, giọng nói mang theo ý khiêu khích:
— Cậu cả Nguyễn có vẻ không mặn mà với trò chơi này nhỉ? Hay là... không tự tin vào tài trí của mình?
Những kẻ xung quanh lập tức hùa theo:
— Chắc cậu cả không biết đáp án nên đành im lặng!
— Hay là sợ thua mất mặt?
Khánh lúc này mới từ tốn đặt đũa xuống, ánh mắt điềm nhiên quét qua những kẻ đang chế giễu mình. Cậu khẽ nhếch môi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự sắc bén không ngờ:
— Không phải ta không biết, mà là thấy những câu này quá đơn giản.
Lời vừa dứt, không khí như đông cứng lại. Những kẻ vừa cười cợt lập tức nghẹn lời.
Một công tử tức giận, vỗ mạnh lên bàn:
— Vậy thử đố một câu xem nào!
Khánh thản nhiên, đầu ngón tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Một lúc sau, cậu chậm rãi đọc:
"Nhà không cửa, giường không chân
Mười cô công chúa rủ nhau ngủ vùi
Hễ trời sấm chớp vang trời
Công chúa tỉnh giấc, khóc hoài không thôi."
Cả sảnh đường rơi vào tĩnh lặng. Các công tử cau mày suy nghĩ, có người còn lẩm nhẩm đọc lại câu đố, cố gắng tìm ra điểm mấu chốt. Một kẻ liều lĩnh đoán mò:
— Là... bông sen?
Khánh lắc đầu.
Vài người nữa thử đưa ra đáp án, nhưng tất cả đều sai. Đến khi không ai trả lời được, cậu mới chậm rãi lên tiếng:
— Đáp án là... hạt bắp.
Cả sảnh đường ồ lên một tiếng. Ai nấy đều không khỏi kinh ngạc trước sự thông tuệ của Khánh.
Một công tử cảm thấy mất mặt, vội vã chuyển chủ đề:
— Trí tuệ thôi chưa đủ, người tài giỏi còn phải nhanh nhạy trong tính toán. Vậy chúng ta thử so tài về khả năng tính nhẩm!
Lời đề nghị lập tức nhận được sự đồng tình. Một viên quan già chuyên giảng dạy cho con cháu trong vùng được mời lên để ra đề bài. Ông chậm rãi đọc:
— Hãy tính kết quả của phép tính: 125 x 32 - 217 + 876 : 4
Ngay lập tức, các công tử xung quanh cúi đầu, miệng lẩm nhẩm, tay gõ nhẹ lên mặt bàn để nhẩm tính. Một số người vội vàng lấy giấy bút ra tính cho chính xác.
Trong khi đó, Khánh chỉ lặng lẽ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, chờ cho những người kia chật vật tính toán một hồi, cậu mới điềm nhiên đặt chén xuống, giọng nói hờ hững vang lên:
— Đáp án là 3.827.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu. Một công tử nhanh chóng kiểm tra lại phép tính trên giấy, sau một hồi, mặt hắn ta đỏ bừng, lắp bắp:
— Đúng... đúng rồi!
Không khí lập tức bùng nổ. Ai nấy đều ngỡ ngàng trước tốc độ tính toán nhanh đến kinh ngạc của Khánh.
Ngọc Bích từ đầu đến giờ vẫn lặng lẽ quan sát, nhưng lúc này trái tim nàng bỗng đập mạnh hơn một nhịp.
Lần đầu tiên trong đời, nàng gặp một chàng trai vừa có phong thái điềm tĩnh, vừa mang trí tuệ hơn người. Hắn không cần phô trương, không cố gắng tranh giành ánh mắt của nàng, nhưng chính vì sự thờ ơ đó lại càng khiến hắn trở nên nổi bật giữa đám đông.
Nàng lặng lẽ siết chặt ly rượu trên tay, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
— Nếu người này là chồng của ta... thì sẽ thế nào?
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, đôi gò má trắng nõn đã khẽ ửng đỏ. Nàng vội vã quay đi, sợ rằng ai đó sẽ nhìn ra sự rung động trong ánh mắt mình.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng Ngọc Bích, một cánh cửa mới đã mở ra. Cánh cửa dẫn đến một thứ tình cảm nàng chưa từng nếm trải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com