Tha hóa
Linh nằm gọn trong vòng tay của Khánh, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ anh. Cô biết giây phút này là sai trái, nhưng cô không thể ngăn trái tim mình ngừng yêu anh. Cô siết chặt vạt áo của Khánh, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, anh sẽ thuộc về người khác mãi mãi.
Khánh khẽ thở dài, tay anh dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc Linh.
— Em vẫn còn giận anh sao?
Linh bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại mang theo chút chua xót.
— Em có tư cách để giận không? Anh là chồng của người khác rồi.
Khánh không trả lời, chỉ siết chặt Linh vào lòng hơn.
— Dù có thế nào, em vẫn là người mà anh yêu.
Linh nhắm mắt, để cho nước mắt chảy dài.
— Nhưng tình yêu của anh có đủ lớn để cho em một danh phận không?
Câu hỏi ấy khiến Khánh chết lặng. Anh biết mình không thể trả lời, bởi vì chính anh cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Anh không thể bỏ Ngọc Bích, cũng không thể bỏ Linh.
Anh là kẻ tham lam.
Linh ngước mắt nhìn anh, đôi mắt cô tràn đầy đau đớn.
— Em không cần danh phận nữa... chỉ cần anh vẫn yêu em, vẫn ở bên em, như thế là đủ.
Khánh siết chặt hai vai cô, ánh mắt anh sâu thẳm:
— Em đừng nói những lời như thế. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.
Linh cười buồn, rồi khẽ nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh.
— Chỉ cần anh đừng rời xa em...
Khánh đáp lại nụ hôn của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác day dứt khôn nguôi.
Ngọc Bích đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra màn đêm tĩnh lặng. Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo cái se lạnh của đầu đông.
Khánh vẫn chưa về phòng.
Cô biết anh không có tình cảm với mình, nhưng cô không nghĩ rằng anh sẽ rời đi ngay trong đêm tân hôn.
Bất giác, cô nhớ lại những lời mà một gia nhân vô tình nói với nhau trong bếp sáng nay:
"Cậu cả và con Linh thân mật lắm, bây giờ cưới tiểu thư Ngọc Bích rồi không biết có còn giữ con bé bên cạnh nữa không?"
Ngọc Bích siết chặt tay, lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Cô đã quyết tâm làm vợ của anh, làm dâu nhà hội đồng, nhưng cô không muốn chỉ là một người vợ trên danh nghĩa. Cô muốn có được trái tim anh, muốn trở thành người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh.
Nếu Khánh thực sự có tình cảm với Linh... vậy cô phải làm sao đây?
Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
Dù thế nào, cô cũng phải tìm hiểu rõ mọi chuyện.
Khi Ngọc Bích bước ra vườn sau, cô đã nhìn thấy hình ảnh mà có lẽ cả đời này cô không bao giờ quên được.
Khánh và Linh đang ôm nhau dưới ánh trăng.
Không phải một cái ôm bình thường.
Mà là một cái ôm đầy lưu luyến, đầy tình cảm.
Một nụ hôn trao nhau giữa đêm tĩnh mịch.
Ngọc Bích đứng sững lại, bàn tay cô siết chặt vạt áo, móng tay bấu chặt vào da thịt đến mức đau nhói.
Nhưng nỗi đau trong lòng còn đau hơn gấp vạn lần.
Hóa ra, tất cả những gì cô lo lắng đều là thật.
Khánh không yêu cô.
Anh yêu một người khác.
Mà người đó... lại chỉ là một cô hầu gái.
Ngọc Bích quay lưng bước đi, từng bước chân nặng trĩu.
Cô không muốn tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt.
Trái tim cô đau đớn, nhưng trong lòng, một ngọn lửa khác cũng bắt đầu bùng cháy.
Cô sẽ không để mất chồng mình vào tay một người con gái không danh không phận như thế.
Dù phải làm bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com