Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thèm xoài

Chiếc xe chở Khánh và Ngọc Bích chầm chậm lăn bánh qua cánh cổng lớn của nhà Hội đồng. Trời lúc này đã xế chiều, ánh hoàng hôn nhuộm một màu cam rực rỡ trên nền trời, phản chiếu xuống sân gạch đỏ au khiến cảnh vật trở nên ấm áp lạ thường. Ngọc Bích khẽ cựa mình trong lòng chồng, từ từ mở mắt sau một giấc ngủ ngắn trên xe. Chưa kịp định thần, cô đã cảm nhận được cánh tay rắn chắc của Khánh vòng qua eo mình, cẩn thận đỡ cô xuống xe như thể sợ cô chỉ cần bước hụt một chút cũng có thể khiến anh đau lòng.

— "Tới nhà rồi, cẩn thận kẻo vấp."

Giọng anh trầm ấm vang bên tai, mang theo sự dịu dàng đến mức trái tim Ngọc Bích khẽ rung động. Cô mỉm cười nhìn chồng, bàn tay nhỏ nhắn siết nhẹ lấy cánh tay anh như muốn tìm kiếm thêm chút hơi ấm. Một tay Khánh dìu vợ, tay còn lại thì xách bọc khoai nướng lúc nãy cô ăn chưa hết.

Gia nhân trong nhà vừa thấy cậu chủ và mợ chủ về thì vội vàng chạy ra tiếp đón. Người thì cúi chào, người thì nhanh tay xách hành lý, một vài người khác nhanh chóng lui xuống bếp để chuẩn bị trà bánh. Không khí trong nhà lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Từ bên trong, bà Hội đồng bước ra, trên mặt lộ rõ nét vui mừng. Bà nhìn thấy con trai cẩn thận dìu vợ từng bước một thì ánh mắt không khỏi ánh lên tia hài lòng. Khi đến gần, bà vội vàng hỏi han:

— "Hai đứa về rồi đấy à? Đi đường có mệt không? Bích, con có thấy trong người khó chịu gì không?"

Bà vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy cánh tay Ngọc Bích, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm lo lắng.

— "Dạ, con không sao đâu mẹ, đi đường cũng thoải mái lắm."

Ngọc Bích mỉm cười đáp lại, bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên bụng như một thói quen vô thức, khiến bà Hội đồng càng thêm vui mừng.

— "Vậy là tốt rồi! Vào nhà nghỉ ngơi một chút đi, mẹ đã bảo người làm chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ rồi."

Khánh nghe vậy liền dìu vợ vào nhà, anh đỡ cô ngồi xuống ghế gỗ lớn chạm trổ hoa văn tinh xảo, sau đó đưa túi khoai nướng cho gia nhân, dặn dò:

— "Đem xuống nhà bếp hâm nóng lại, lát nữa mợ ăn tiếp."

Gia nhân vâng dạ rồi nhanh chóng lui xuống bếp.

Thấy con trai chu đáo với vợ từng chút một, bà Hội đồng không giấu nổi nụ cười mãn nguyện. Trước đây, bà lo sợ con trai mình sẽ ngu muội mà bị con hầu mê hoặc, nhưng từ khi mất trí nhớ Khánh lại theo đúng ý bà coi như đây là trong cái xui có cái hên đi.

Sau khi ổn định chỗ ngồi cho vợ, Khánh ngồi xuống bên cạnh, thong thả kể lại chuyện anh được quan Pháp giao cho chức vụ quản lý đất đai. Anh kể từ lúc bàn bạc về vụ mùa, cách anh thể hiện tài ăn nói, rồi cuối cùng nhận được sự tin tưởng từ họ. Đặc biệt, quan Pháp còn hứa rằng nếu anh làm tốt, sau này sẽ cân nhắc giao cho chức vụ cao hơn.

Nghe đến đây, bà Hội đồng không khỏi vui mừng, ánh mắt sáng rực tự hào. Bà vỗ nhẹ lên tay con trai, giọng nói đầy phấn khởi:

— "Tốt quá rồi! Không uổng công mẹ kỳ vọng vào con. Chỉ mới lần đầu gặp mặt mà họ đã tin tưởng giao chức vụ, chứng tỏ con trai mẹ rất có năng lực!"

Nói rồi, bà lập tức quay sang sai gia nhân:

— "Mau vào mời ông Hội đồng ra đây, để ông ấy nghe tin vui này!"

Không lâu sau, ông Hội đồng từ thư phòng bước ra, trên tay vẫn còn cầm quyển sách dở đọc. Vừa thấy con trai, ông chậm rãi bước lại gần, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm:

— "Nghe bà nói con có tin vui, là chuyện gì thế?"

Bà Hội đồng vui vẻ kể lại tất cả, từ chuyện Khánh được quan Pháp giao chức, đến việc nếu làm tốt sẽ còn có cơ hội thăng tiến cao hơn.

Ông Hội đồng nghe xong thì ánh mắt đầy tự hào, vuốt vuốt chòm râu bạc rồi gật đầu hài lòng:

— "Tốt lắm! Không uổng công ta đặt kỳ vọng vào con. Cứ tiếp tục làm tốt, danh tiếng nhà ta rồi sẽ ngày càng rạng rỡ!"

Khánh khiêm tốn đáp:

— "Dạ, con sẽ cố gắng hết sức."

Ông Hội đồng nhìn con trai thật lâu, trong lòng thầm nghĩ đứa con trai này chính là niềm hy vọng lớn nhất của ông. Ông luôn mong muốn có người kế thừa xứng đáng,muốn dòng họ được rạng danh và bây giờ ông có thể an tâm mà nhắm mắt rồi.

Ngọc Bích ngồi bên cạnh, thấy cả gia đình ai cũng vui vẻ, cô cũng cảm thấy hạnh phúc không nói nên lời. Cô nhẹ nhàng siết chặt tay Khánh, như muốn truyền cho anh một chút sự ấm áp.

Sau khi trò chuyện cùng cha mẹ xong, Khánh đưa Bích về phòng để cô có thể nghỉ ngơi. Vừa vào đến nơi, cô đã sà ngay vào lòng anh mà nũng nịu:

— "Chồng ơi, em muốn ăn xoài!"

Khánh bật cười, vòng tay ôm lấy eo cô, giọng nói cưng chiều nhưng vẫn trêu chọc:

— "Mới ăn khoai nướng no căng bụng mà giờ lại đòi ăn xoài?"

Bích bĩu môi, tựa đầu vào ngực anh mà phụng phịu:

— "Nhưng em thèm mà! Em muốn ăn xoài trên cây sau vườn cơ, xoài ở đó mới ngon!"

Khánh bất đắc dĩ bật cười, anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của vợ, giọng nói đầy yêu thương:

— "Được rồi, đợi anh một lát, anh đi hái cho vợ yêu."

Nói rồi, anh cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lên, bước nhanh ra phía vườn. Gia nhân thấy vậy liền định chạy đi lấy thang giúp cậu chủ, nhưng Khánh xua tay, tự mình trèo lên cây như hồi bé vẫn thường hay leo trèo hái trái.

Ngọc Bích đứng bên dưới, hai mắt long lanh thích thú nhìn chồng, miệng không ngừng cổ vũ:

— "Cẩn thận nha anh! Lấy trái to nhất đó!"

Khánh hái được mấy quả xoài vàng ươm rồi khéo léo chuyền xuống cho gia nhân mang vào phòng. Khi anh leo xuống, vừa đặt chân chạm đất, Bích đã nhào đến ôm chầm lấy anh mà reo lên sung sướng:

— "Chồng em giỏi quá!"

Khánh bật cười, cưng chiều nhéo nhẹ mũi cô:

— "Bây giờ mới biết chồng giỏi à?"

Bích lè lưỡi tinh nghịch, sau đó kéo anh vào phòng, vui vẻ ngồi xuống giường, chờ chồng gọt xoài cho mình ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com