Tiệc
Ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa, rọi những vệt sáng mềm mại lên chiếc giường rộng lớn. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động bức rèm lụa trắng, tạo nên không khí yên bình trong căn phòng.
Khánh là người thức dậy trước. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt vợ mình, dịu dàng và đầy cưng chiều. Mái tóc dài của Bích xõa tung trên gối, gương mặt trắng hồng, hơi thở đều đặn như một chú mèo nhỏ đang say ngủ. Nhìn cô thế này, Khánh lại thấy lòng mềm nhũn, cảm giác như mình có thể nhìn vợ ngủ mãi mà không chán.
Không kìm được, anh đưa tay vén một sợi tóc lòa xòa trên má cô, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán vợ. Nhưng có lẽ vì hơi thở ấm áp phả lên da, Bích khẽ cựa quậy, đôi hàng mi cong run rẩy rồi chậm rãi mở ra.
Cô chớp mắt, sau đó lườm Khánh một cái:
— Chồng dậy sớm vậy làm gì?
— Dậy sớm để ngắm vợ yêu chứ sao!
Bích bĩu môi:
— Hứ! Không cần chồng ngắm!
Nói rồi, cô định xoay người trốn khỏi vòng tay anh, nhưng Khánh nhanh chóng ôm chặt lấy cô, còn dụi mặt vào cổ vợ mà cười nịnh nọt:
— Không cần cũng ngắm! Ngắm xong rồi muốn hun nữa nè!
— Ai cho mà hun!
Bích đẩy mặt anh ra, nhưng Khánh đã nhanh tay đặt một nụ hôn lên má cô trước, sau đó thở dài giả vờ tiếc nuối:
— Vợ à, hôm qua chồng hầu hạ em cả đêm, vậy mà sáng nay em nỡ lòng nào giận chồng sao?
Ngọc Bích đỏ mặt, dùng gối đập nhẹ vào ngực anh:
— Chồng còn dám nói! Em đau hết cả người đây nè!
— Ấy chết! Để chồng xoa bóp cho vợ nha!
Nói xong, Khánh lập tức đưa tay bóp bóp vai cô. Nhưng xoa được một chút, anh bỗng đổi chủ đề:
— Vợ thấy tay chồng có lực không? Lực này là do tối qua vợ huấn luyện mà có đó!
— Chồng!
Bích hét lên, đỏ bừng mặt, rồi lập tức đưa tay bịt miệng anh lại.
— Nói bậy bạ nữa là em giận luôn á!
Khánh cười trừ, nhanh chóng chụp lấy bàn tay nhỏ bé của vợ rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.
— Thôi mà, vợ đừng giận! Để chồng thể hiện tài năng cho vợ coi nha!
Dứt lời, Khánh lập tức xụ mặt, làm động tác lè lưỡi, trợn mắt, giả vờ làm con bò kêu "Moo... Moo..." nghe rất buồn cười.
Ngọc Bích nhìn mà không nhịn được cười, nhưng cô vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị:
— Xấu quá à!
— Xấu mà vợ cười là được rồi!
Thấy cô vẫn còn muốn giữ mặt lạnh, Khánh không bỏ cuộc. Anh tiếp tục lè lưỡi, đưa tay lên đầu giả làm đôi sừng, rồi đi bằng bốn chân trên giường như một con bò thật.
— Vợ ơi, bò con xin lỗi vợ yêu!
Lần này thì Ngọc Bích cười phá lên, không thể nhịn thêm được nữa.
— Trời ơi, chồng đúng là đồ ngốc mà!
Thấy vợ cuối cùng cũng cười, Khánh mừng rỡ chụp lấy eo cô mà ôm vào lòng.
— Vợ cười rồi nè! Chồng thành công rồi nha!
— Hứ! Chồng cứ như con nít vậy đó!
Bích đẩy anh ra, nhưng Khánh đã nhanh tay kéo cô lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.
— Chào buổi sáng, vợ yêu!
Ngọc Bích chớp mắt, rồi cũng mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
— Chào buổi sáng, chồng yêu!
Sau một hồi trêu đùa nhau, hai vợ chồng mới chịu rời khỏi giường. Cả hai nhanh chóng tắm rửa và thay đồ để chuẩn bị lên nhà trên.
Hôm qua mẹ Bích đã dặn, hôm nay có một bữa tiệc nhỏ tổ chức tại nhà để kết giao với các địa chủ giàu có trong vùng và tiếp đón một vị quan người Pháp ghé thăm.
Khánh chỉnh lại áo sơ mi , quay sang giúp Bích cài lại chiếc trâm ngọc trên tóc.
— Xong rồi! Vợ chồng mình đẹp đôi quá nha!
— Hứ! Chồng lúc nào cũng biết cách nịnh!
Bích cười khẽ, rồi cùng Khánh bước ra khỏi phòng, chuẩn bị cho buổi tiệc quan trọng sắp diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com