Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời cũng giúp ta

Ngọc Bích vội vã chạy ra, tà váy lụa màu xanh biếc tung bay theo từng bước chân hấp tấp. Khi vừa đến đại sảnh, mắt cô mở to sững sờ khi nhìn thấy Khánh— người chồng của mình đang đứng đó, trên trán quấn một lớp băng trắng, ánh mắt xa lạ như thể anh không còn là người cô từng quen biết.

— Anh… Anh bị sao vậy?

Cô lắp bắp, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía bà Hội đồng.

Bà Hội đồng vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện, từ lúc Khánh bị cướp đánh cho đến khi anh hôn mê trong bệnh viện và giờ tỉnh lại với một ký ức trống rỗng.

Ngọc Bích nghe xong mà tim cô như thắt lại, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô lao tới, ôm chầm lấy Khánh.

— Anh có sao không? Anh có nhận ra em không?

Cô siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi thở anh phả nhẹ lên mái tóc mình, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Khánh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, ánh mắt anh không hề dao động.

— Xin lỗi… Tôi không biết cô là ai.

Một cơn đau như xé tim chạy dọc cơ thể cô. Anh không nhớ cô. Không một chút nào.

Bà Hội đồng nức nở.

— Trời ơi, Khánh ơi! Đây là vợ con, là Bích! Hai đứa đã đám cưới lâu rồi, sao con lại không nhớ gì cả?

Ông Hội đồng thở dài, giọng trầm thấp:

— Đừng ép nó. Bác sĩ đã nói là phải từ từ.

Ngọc Bích siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Khánh. Nhưng rồi cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, chậm rãi lau nước mắt.

— Không sao cả. Nếu anh quên, em sẽ giúp anh nhớ lại.

Cô dịu dàng nắm lấy tay anh, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sáng khó đoán.

Bên ngoài, trời đã tối hẳn, gió đêm thổi qua những hàng cây tạo nên âm thanh xào xạc, như thể đang báo trước một cơn giông tố sắp kéo đến.

---

Bên trong phòng của Ngọc Bích—

Khi đã một mình trong căn phòng rộng lớn, Ngọc Bích ngồi trước gương, đôi mắt dần dần trở nên sắc bén.

Khánh mất trí nhớ… Anh không nhớ gì cả…

Vậy thì… chắc hẳn anh cũng đã quên đi cái tên Linh?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, khiến khóe môi cô khẽ nhếch lên.

Chẳng phải đây là cơ hội trời ban cho cô hay sao?

Cô siết chặt chiếc khăn tay trong tay mình, ánh mắt tràn ngập suy tính. Nếu Khánh đã quên hết quá khứ, thì cô sẽ là người duy nhất ở bên anh. Cô sẽ tạo ra một quá khứ mới, một tình yêu mới— một tình yêu mà chỉ có cô và anh, không có bất kỳ kẻ thứ ba nào chen vào.

Nghĩ đến đây, trái tim cô chợt nhẹ nhõm lạ thường.

Không còn Linh. Không còn những rào cản vô hình.

Chỉ còn cô— và anh.

Vậy thì… cô nhất định sẽ không để ai cướp lại anh một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com