Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phạt

Từ khi chuyện sợi dây chuyền của bà Hội đồng bị mất và được tìm thấy trong phòng Linh, lòng Khánh lúc nào cũng như lửa đốt. Cậu biết rõ Linh không bao giờ làm chuyện đê hèn như thế, nhưng nếu không tìm ra kẻ chủ mưu thực sự, thì cô vẫn sẽ mãi mang danh trộm cắp trong phủ. Một khi đã bị gán cái mác này, cả đời cô cũng khó lòng ngẩng đầu lên được.

Mà điều khiến cậu phẫn nộ hơn chính là sự khinh miệt và coi thường mà những kẻ khác dành cho Linh. Chỉ vì cô là người hầu, là kẻ thấp kém trong phủ này mà ai cũng có thể chà đạp, buông lời mỉa mai, ngay cả bà Hội đồng cũng không chút do dự mà áp đặt tội danh lên cô.

Không, cậu tuyệt đối không để điều đó xảy ra.

Cậu muốn một lần và mãi mãi, không ai có thể ức hiếp Linh thêm nữa.

Vì thế, cậu đã tự mình điều tra.

Khánh không nói cho Linh biết kế hoạch của mình, chỉ lặng lẽ ra lệnh cho quản gia và một số gia nhân đáng tin cậy kiểm tra lại từng chi tiết, hỏi từng người một về thời điểm sợi dây chuyền bị mất và những ai có khả năng tiếp cận phòng Linh.

Hai ngày sau, sự thật đã lộ diện.

Kẻ đứng sau chuyện này không ai khác chính là một ả hầu gái tên Xuân, vốn trước nay luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ. Nhưng hóa ra, trong lòng ả lại chứa đầy đố kỵ và ghen ghét.

Ả đã lén theo dõi Khánh và Linh từ lâu, những lần cậu nhìn Linh đầy yêu thương, những khi cậu lén lút sang phòng cô mỗi đêm tất cả đều bị ả thu vào mắt.

Ả không cam tâm.

Tại sao một con hầu hạ thấp kém như Linh lại có được sự ưu ái của cậu cả?

Tại sao người được cậu che chở, chăm sóc không phải là ả?

Sự đố kỵ dần dần hóa thành oán hận.

Ả nghĩ nếu có thể khiến Linh mang tội trộm cắp, có thể khiến cô bị đuổi khỏi phủ, thì cậu cả sẽ không còn ai khác ngoài mình.

Thế nhưng, ả không ngờ rằng cậu cả không hề dao động trước những lời vu khống mà ngược lại còn quyết tâm điều tra đến cùng.

Khi chân tướng bị lật tẩy, Khánh triệu tập tất cả gia nhân trong phủ đến trước sân, để chính Xuân phải quỳ xuống giữa bao ánh mắt soi mói.

Lúc này, cậu không còn là cậu cả ôn hòa, điềm tĩnh như trước nữa.

Thay vào đó, cậu như hóa thân thành một vị quan tòa nghiêm khắc, mang theo khí thế áp đảo người khác, khiến tất cả đều không dám thở mạnh.

Khánh đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng quét qua Xuân, giọng nói trầm thấp vang lên như một bản án:

" Có biết tội của mình không?"

Xuân run lẩy bẩy, cúi gằm mặt xuống đất.

"Cậu... cậu cả, em... em biết sai rồi..." Ả sợ hãi lắp bắp.

"Biết sai?" Khánh nhếch môi cười lạnh. "Nếu ta không điều tra đến cùng, chắc ngươi cũng sẽ không bao giờ nhận tội, đúng không?"

Xuân quỳ rạp xuống, dập đầu liên tục:

"Cậu cả! Xin cậu tha cho em! Em chỉ là nhất thời ngu dại, em không dám nữa!"

"Không dám nữa?" Khánh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc như dao. "Vậy nếu ta bỏ qua cho cô , có phải sau này sẽ có thêm kẻ khác dám làm chuyện như thế không?"

Cả sân rộng im phăng phắc. Không ai dám lên tiếng, không ai dám cầu xin cho Xuân.

Tất cả đều hiểu rằng, hôm nay cậu cả thực sự nổi giận.

Và khi cậu cả đã nổi giận, thì sẽ không có kết cục tốt đẹp.

"Tội vu oan giá họa, làm nhục danh dự của người khác, đáng bị xử thế nào?" Khánh chậm rãi hỏi.

Quản gia cúi đầu đáp ngay:

"Theo gia quy, kẻ nào vu oan đồng hương trong phủ, tội nặng thì đánh ba mươi gậy, tội nhẹ thì đuổi ra ngoài."

Khánh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xuống Xuân đầy lạnh lẽo.

"Ba mươi gậy."

Lời vừa thốt ra, Xuân như bị rút hết sức lực, toàn thân mềm nhũn, suýt nữa ngã ra đất.

Ba mươi gậy đánh vào mông—mức phạt này không nhẹ. Dù không đến mức lấy mạng, nhưng chắc chắn sẽ đau đến thừa sống thiếu chết, chưa kể nếu không chịu nổi mà ngất đi, rất có thể sẽ để lại thương tật.

Khánh không hề động lòng trước sự run rẩy của Xuân.

Cậu muốn tất cả phải hiểu rõ, cậu cả mà họ từng nghĩ là hiền lành, dễ tính, không phải là người dễ bị qua mặt.

Linh là người của cậu.

Ai dám động đến cô, dù chỉ một lần, thì phải chuẩn bị tinh thần chịu trừng phạt thích đáng.

"Đánh ." Cậu phất tay.

Hai gia nhân lực lưỡng ngay lập tức tiến lên, giữ chặt Xuân. Một người khác cầm sẵn cây gậy gỗ dài, vung lên cao, rồi hạ xuống thật mạnh.

"Á!!!"

Xuân hét lên đau đớn, nước mắt giàn giụa, giãy giụa như muốn trốn thoát, nhưng bị đè chặt không thể cựa quậy.

Từng nhát gậy giáng xuống dứt khoát, không nương tay.

Tất cả những người hầu khác đều đứng yên, không dám hó hé một lời.

Mỗi lần gậy giáng xuống, là một lần Khánh càng thêm lạnh lùng.

Từ nay về sau, không ai dám tùy tiện vu oan cho người khác trong phủ này nữa.

Đây chính là ranh giới cậu muốn đặt ra.

Và cũng chính là lời cảnh cáo dành cho những kẻ có ý đồ xấu với Linh.

Cậu cả đã ra tay, thì đừng ai mong được tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com