Bạn cũ.
Đêm qua chinh chiến kịch liệt quá.. kết quả làm cho cô đi hai hàng..cậu thì bị cô ghim cấm đụng chạm trong 1 tuần.
Bên Ngọc Hân..tối hôm qua cô đã thay đồ chuẩn bị đi ngủ..nằm xuống chưa cứ lăn qua lăn lại một hồi.. vẫn chưa ngủ được.
Thì tiếng động bên cạnh phòng..âm thanh bạch bạch cộng thêm với tiếng kêu của Anh Đào..tuy không lớn lắm nhưng nó cũng vừa đủ để cho Ngọc Hân đỏ mặt tía tai..chùm chăn kín mít.
Cô có chút buồn bã..đem tân hôn mà chồng lại không ở bên cạnh mình.. nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại tuy cô đơn nhưng ít nhất cũng không phải làm vợ của tên Thịnh kia. Nếu như mình mà lấy tên Thịnh kia thì chắc có lẽ sẽ không sống yên ổn nổi.
Cả nhà ngồi ăn sáng với nhau..bà nội cậu cứ nhìn cậu và Ngọc Hân miết..
- Nội..có chuyện gì sao nội?
- Đâu có gì đâu..tại nội thấy bây hôm nay tươi tỉnh vui vẻ nên nhìn vậy thôi.
Cậu liền chột dạ ngày hôm qua có vui có sướng thiệt đó.. nhưng hậu quả là bị cấm dục trong một tuần..cũng không vui lắm hen..
- Con thì ngày nào chả vui.
- Ừm bà nội thấy hai đứa mặn nồng như vậy thì mừng..hai đứa coi mau cố gắng sinh cháu cho nội ẵm bồng nhen con.
Nhật Nam nhìn qua Ngọc Hân thấy cô ngại ngùng cúi đầu thì cũng chột dạ..cậu ăn xong đi vào trong phòng nhìn qua Anh Đào một cái.
Cô đã tỉnh..đang ngồi chải tóc.. nhìn sang thấy cậu đã đi vào đứng sau lưng mình..
- Mình ăn gì chưa?.
- Anh ăn rồi!. Anh phải đi lên tỉnh đây..em coi ở nhà trò chuyện với Ngọc Hân giùm anh..chớ để cô ấy hong nói chuyện với ai một mình thì tội nghiệp người ta..
Cô nhìn cậu..sau đó gật đầu.. liền đứng lên lấy cái cặp táp đưa cho cậu...chỉnh lại cổ áo cho cậu..
- Em biết rồi..mình đi cẩn thận chiều về sớm với em..
- Dạ anh biết rồi..vợ nhớ ăn sáng đi nhen.
Lén lút sờ mó hôn hít một hồi.. đến khi bị cô đuổi thì mới đi..
Nhìn chiếc xe chở cậu đi xa..cô mới đi vào trong nhà..đi ra sau bếp...
- Bé hai..em bưng vào phòng cho mợ đồ ăn sáng nhen.
- Dạ mợ..con bưng lên liền.
Đi lại vào trong phòng ngủ..lát sau bé hai mới bưng đồ ăn sáng lên..ăn xong con bé đem xuống..nhớ tới lời cậu..
Đi đến gõ cửa phòng của Ngọc Hân..cô trong này nghe tiếng gõ cửa mới đi ra mở cửa..
Đập vào mắt cô là gương mặt có chút thân quen..hai người đứng im bất động như tượng..Anh Đào mới mở miệng nói..
- Ngọc Hân là cô sao?. Cô còn nhớ tui không?.
- Cô là..Anh Đào đúng hong?.
Hai người đi vào trong phòng.. ngồi xuống mới bắt đầu trò chuyện..
- Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau..hình như cũng gần 1 năm rồi..
- Tui có cho người nghe ngóng xem cô làm gì..mấy lần đi viếng chùa có ghé ngang định thăm cô..nhưng nghe cha má cô nói cô đi lấy chồng rồi.
Anh Đào mới cười cười..hai người đã thả lỏng cảm xúc nhiều phần..cảm xúc gượng gạo cũng vơi đi..trở nên thân thiết hơn mà trò chuyện vui vẻ..
Tại sao mà hai người quen biết nhau thì phải nói đến gần một năm trước..Anh Đào trong một lần đi xem hội chợ.. thì gặp và làm quen với Ngọc Hân..hai người nói chuyện hợp ý vì vậy nhanh chóng trở nên thân thiết..
Ngày hôm qua đám cưới.. vì không vui vẻ mấy nên Anh Đào mới tìm cách không xuất hiện nhiều..chỉ ra phụ một lát rồi đi lại vào phòng.. nên hai người chưa có cơ hội gặp mặt..
Cậu bên này ngồi trên xe mà cứ suy nghĩ sợ hãi người sẽ xảy ra xung đột..nhưng lại nghĩ Anh Đào không phải người không biết chuyện với lại Ngọc Hân cũng là người biết điều..chắc là không có chuyện gì đâu..do cậu bị overthinking thôi.
Lần này đi lên tỉnh là muốn gặp mặt Đô đốc vì chuyện làm ăn của xưởng muối mấy tháng nay..cậu là đem lợi nhuận và báo cáo của xưởng cho ông ấy xem xét.
Đến quán bar..cậu thật sự không thích vào những nơi ồn ào náo nhiệt như này..
Được phục vụ dẫn vào bàn đã được Đô đốc đặt sẵn..vừa vào đã thấy ông ta hai tay ôm ấp hai cô đào..
Cậu không khỏi nhăn mày chán ghét..nhưng nhanh chóng quay về trạng thái như cũ.
Đã nhận thức cậu nhưng vẫn thản nhiên mà ôm ấp gái..cậu ngồi xuống đối diện họ..lần này chỉ có cậu đi..
Ông thông dịch viên mới bắt tay với cậu..ông Đô Đốc mới phất tay hai người con gái từ phía sau bước ra.. ngồi sát lại gần cậu..tự nhiên mà ôm lấy cánh tay cậu
Thân thể như phản ứng tự nhiên mà đẩy nhẹ hai người kia ra..cậu nhìn ông thông dịch viên mà ái ngại.
- Xin lỗi..tôi chỉ muốn bàn chuyện nhanh rồi đi về nghỉ ngơi.. phiền ông kêu họ đi ra nơi khác dùm tôi.
- Haha..cậu thật sự không hứng thú với hai người đẹp này sao?.
Cậu chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu..dơ bàn tay trái lên..chỉ vào ngón áp út nơi mà chiếc nhẫn cưới đang nằm chễm trệ trên đó.
Ông thông dịch và Đô đốc mới cười lớn..
- Đây là doanh thu và tiền lợi nhuận của xưởng muối mấy tháng vừa rồi..mời ngài Đô đốc xem qua.
Ông thông dịch viên mới nhận lấy rồi xem sơ qua..mới đưa cho Đô Đốc.
Ông ta xem lật tới lật lui nghe thông dịch nói..ông ta gật đầu hài lòng..nhìn cậu nói một tràng.
- Ngài ấy nói rất hài lòng về năng suất làm việc của cậu.. lợi nhuận cũng ổn...mong cậu tiếp tục phát huy.
- Cảm ơn..nhờ ông nói lại với ngài ấy.. tôi đã biết.
Bàn thêm về một ít chuyện mới xin phép ra về..lên xe về đến nhà trên Sài Gòn của ông hội.. ngủ một giấc cho tới gần chiều mới về nhà dưới quê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com