Đính hôn
Sáng hôm sau
Sáng sớm ông hội đồng cùng cậu Huy đã đi coi mấy xưởng đóng tàu, bạn đầu ông có gọi cậu đi theo coi nhưng mà vì ngày hôm qua đã đi nguyên một ngày nên còn hơi mệt ông hội sợ bệnh của cậu tái phát nên cũng không kêu cậu đi theo nữa.
Ngồi trong phòng đọc mấy quyển sách mà chủ nhân thân thể này sưu tầm. Bản thân cậu ở kiếp trước cũng có sở thích đọc sách vì vậy chỉ trong vòng có một buổi sáng đã đọc gần xong hết tủ sách kia.
- Công nhận nếu không phải vì bệnh tật hành hạ thì có lẽ " người này " đã có thể tiếp quản cả cái gia sản này rồi!
Ngưng lại một lúc lâu sau cậu nhẹ than.
- Haizz dù sao bây giờ mình cũng đã " cướp " mất thân xác này thì mình nhất định sẽ thay cậu ấy làm những điều còn dang dỡ.
* Cốc cốc cốc *
- Vào đi!
Đặt mấy quyển sách ngày ngắn lại trên tủ, ngước lên nhìn thì thấy một cậu nhóc đứng đó khoanh tay cúi đầu thưa.
- Dạ thưa cậu tư. Ông với cậu cả đã về nhà rồi ạ. Ông kêu con kêu cậu ra bàn chúc việc ạ.
Cậu ngước nhìn thằng nhỏ nói.
- Ủa? Bây là ai mà cậu nhìn lạ mặt quá dậy đa?
- Dạ thưa cậu, con là Đô là người làm mới được ông nhận của nhà mình ạ. Con được bà dặn đi theo hầu cậu ạ.
- Ừm cậu biết rồi l! Bây ra trước đi cậu ra liền.
Bước ra tới ngoài thì thấy mọi người trong nhà đều có mặt đầy đủ. Cậu nhanh chóng ngồi xuống kế anh cả mình. Ông hội đồng thấy đã đông đủ ông lên tiếng nói.
- Thì hôm nay tui gọi mọi người ra đây là để thông báo tuần tới sẽ tổ chức lễ đính hôn cho thằng tư Nam với con gái của ông hội đồng Nguyễn bên làng bên.
Nghe vậy thì mọi người đều dồn sự chú ý vào cậu làm cho cậu có chút ngượng ngùng. Ai mà có ngờ năm 20 tuổi mình lấy vợ đâu.
- Chúc mừng cậu tư nhà này nha! Mong cậu lấy vợ rồi thù sớm một chút tranh thủ sanh cháu trai cho nhà này nha, chậm trễ quá tui lại sợ không kịp.
Không khí đang vui vẻ thì những lời chúc không mấy lọt tai phát ra từ miệng của bà ba. Má cậu nghe vậy thì tức giận lung lắm, định lên tiếng cải lại thì ông hội đã lên tiếng
- Bà có thôi đi không? Cái miệng của bà bộ không nói được gì may mắn hay sao? Nếu cảm thấy không nói được thì im luôn đi.
Lúc này chị hai của cậu cũng tức mình lên tiếng châm chọc lại.
- Má ba không cần lo cho tư Nam đâu. Bây giờ sức khoẻ nó đã khỏi hẳn rồi dư sức sanh cháu đích tôn cho nhà này. Má nên chú tâm lo cho ba Hoàng thì hơn. Nói nó bớt ăn chơi lại nếu không lại chẳng ai dám lấy.
Cậu ngồi đó thầm dơ ngón cái trong lòng khen người chị hai này của mình miệng lưỡi cũng không vừa.
- Mày...mày.... Mày nói ai hả? Mày có tin tao cho mày một trận không hả con kia?
* Rầm *
- Thôi đi! Nó nói có gì sai hay sao? Bà nhìn lại còn trai bà đi người không ra người, suốt ngày chỉ lo ăn chơi lêu lỏng, chả được cái tích sự gì. Thì ai mà dám đem con gái gả cho nó?
Hắn lúc này đã nhịn hết nổi nên cũng đập bàn đứng dậy gân cổ lên cải với ông hội đồng.
- Cha nói vậy sao được cha. Con thì có gì đâu? Nếu cha nói con không được tích sự gì sao cha không giao bớt chuyện làm ăn của gia đình mình cho con? Cha toàn giao cho anh cả với thằng Nam, thì làm sao con có thể thể hiện cho cha xem.
Ông chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt chứ đầy sự khinh thường nhẹ giọng lại nói.
- Giao cho mày? Mày tưởng tao ngu hay sao mà giao cho mày? Giao cho mày rồi để mày nướng vô mấy cái sòng bạc hết hãy gì?
- Thì cha phải tin tưởng tui một lần chớ đa? Cha thử giao cho tui thử đi tui làm cho cha coi ở đó mà suốt ngày coi thường thằng này!
- Im miệng mày lại!
Anh cả cậu lúc này đứng dậy quát tay chỉ thẳng mặt hắn ta nói
- Mày đừng tưởng tao không biết? Mày đang thiếu nợ thằng Bảy Búa trên tỉnh 20 đồng. Mày đang định dụ cha giao chuyện làm ăn cho mày để mày lấy tiền của nhà đem trả cho nó.
Hắn đang tức giận nghe tới đây thì mặt tái lại nhìn cậu Huy với ánh mắt kinh ngạc.
- Anh..anh..làm sao anh biết chuyện này?
Cậu Huy chỉ cười khinh nói bằng giọng chăm chọc.
- Tạo không những biết mày thiếu nợ nó, mà còn biết nếu mày không trả thì nó hâm nó lấy cái tay của mày nữa kìa..
Đến nước này ông hội đã tức nay càng tức giận hơn ông cầm chén trà chọi thẳng vào người hắn gầm lên.
- Mày đúng là thằng vô dụng mà! Đã không kiếm ra tiền thì thôi đi, lại còn tiếp tục đi gây nợ cho cái nhà này. Bà ba!
Bà ta lúc nghe chiến tích của con trai mình thì mặt mày xanh lè chỉ dám ngồi im thinh thích lúc này bị gọi tên thì giật mình.
- Bà coi mà dạy lại thằng con trai yêu quý của bà! Đem nó đi đâu thì đi đi. Đúng là con hư tại mẹ!
Bà cả thấy ông hội tức giận thì tay vuốt nhẹ lòng ngực ông nhẹ giọng khuyên.
- Mình...mình bớt giận..mình bỏ qua chuyện này đi...à mình..mình gọi mọi người ra đây là để bàn chuyện đính hôn của tư Nam mà mình.
Bà ta cũng nhanh chóng kéo tay hắn đi nhanh vào trong phòng trước khi đi còn không quên để lại ánh mắt căm thù hướng về phía cậu Huy và cậu.
Ông hội đồng lúc này cơn giận đã với bớt chừng ông mới nói.
- Nam nè. Ngày mai con cùng má của con đi lên chợ huyện mua ít đồ để chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Cậu nghe vậy thì cũng gật đầu.
- Dạ con biết rồi cha.
Ông hội quay qua nhìn má cậu nói
- Thời gian này phiền mình coi chuẩn bị đám cho thằng Nam, chuyện tiền vàng thách cưới gì đó tui giao cho mình. Tui là đờn ông không rành mấy cái vụ này.
Má cậu chỉ nhẹ cười nói.
- Tui biết rồi mình cứ an tâm.
- À còn bà cả với bà hai tui cũng mong hai bà phụ với bà tư coi chỉ bảo sấp nhỏ chuẩn bị cho kịp nhen.
Bà hai gật đầu
- Tui biết rồi mình, tui sẽ phụ với em tư và chị cả mà.
Ông hội cũng gật đầu sao đó nói mệt muốn đi nghĩ nên được bà cả dìu vào buồng. Cuộc nói chuyện sao đó cũng kết thúc. Ai làm việc nấy, cậu cũng cùng má cậu nói ít câu rồi cũng về phòng tiếp tục đọc sách.
Qua hôm sau, sáng sớm thằng Đô đã gọi cậu dậy để thay đồ chuẩn bị đi lên huyện mua ít đồ. Trên xe hai má còn bàn bạc nên mua những thứ gì, cậu hỏi.
- Má định mua gì làm quà thách cưới dậy má?
- Ừm thì thường quà thách cưới chỉ toàn là vàng với tiền thui à con.
Cậu nghe vậy cũng gật gù đáp.
- Dậy hả má? Con tưởng phải có thêm này kia nữa chứ.
Bà nghe thế thì ôn tồn giải thích cho cậu nghe.
- Này kia cũng có nhưng mà là mâm quả cưới, khi nào con đám cưới sẽ có.
Hai má con nói thêm vài câu nữa thì cũng im lặng cậu thì chăm chú lái xe, bà chỉ im lặng ngắm nhìn những bông lúa vàng tươi trên cánh ruộng mênh mông.
2 tiếng sau.
Sau khi đến và mua quét qua một vòng chợ huyện thì cũng đã mua đầy đủ hết những thứ cần thiết cho lễ đính hôn.
Vừa đi cậu vừa nhìn đống đồ được thằng Đô và con bé Mén cầm mà cảm thán.
- Công nhận mua nhiều thiệt! Mà má, số vòng vàng đó là má định tặng cho vợ...à không cô ấy hết đó hả?
Bà quay qua nhìn cậy nói.
- Cái thằng này hỏi ngộ bây? Không cho con dâu má thì cho ai? Mà này còn mới kêu con bé Đào là gì? Vợ con á?
Mắt láo liên cậu ấp úng nói.
- Thì...sớm muộn gì cũng lấy thì kêu vợ có sao? Mà công nhận chưa gì hết là thấy má thương cô ấy quá trời luôn rồi đó đa. Hồng chừng mốt thương mà bỏ quên con trai này luôn quá à!
- Thì người ta đã lấy con rồi mặc dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng cũng phải đối xử tốt với người ta chớ con. Mà biết đâu sau này hai đứa thành đôi thật thì sao?
Hai má còn cười nói vui vẻ trên đường về nhà. Về tới nhà cũng đã chiều tối muộn cậu nhanh chóng tắm rửa ăn cơm rồi đánh một giấc tới sáng.
Một tuần sau
Ngày đính hôn đã đến hôm nay nhà cậu đặc biệt náo nhiệt người ra kẻ vào người làm chạy tới chạy lui tiếp khách đến do là làm lễ đính hôn nên cả nhà quyết định chỉ làm đám vừa đợi đám cưới sẽ làm lớn một chút. Hôm nay cậu vui vẻ vì không có sự xuất hiện của hai má còn bà ba sau lần bị ông đuổi đi hái mẹ con bà ta diện lí do nhà ngoại hắn ta có chuyện nên đã đi về bên đó một thời gian. Không có ai kím chuyện nên cậu cũng vui vẻ hơn, hôm nay khách khứa đến toàn là bạn làm ăn với ông hội và cậu Huy. Nên nhìn sơ qua cũng toàn là người giàu có và tai to mặt lớn của cả cái huyện này.
Mặc dù hiện tại cậu không có tình cảm gì với cô Đào nhưng mà khi nhìn thấy cô ấy bước ra trước đứng cạnh mình làm lễ gia tiên thì cậu cũng phải rung động nhẹ. Hôm nay Đào đặc biệt xinh đẹp đó có đánh phấn trang điểm cộng thêm bộ áo dài bà ba tăng thêm phần dịu dàng thướt tha.
Hai người bái gia tiên uống rượu giao bôi nhận được lời chúc phúc từ hai bên và nhiều lời khen hai người đẹp đôi trai tài gái sắc.
Làm lễ nói nhỏ chứ cũng nữa ngày mới xong. Vì là mới chỉ đính hôn cho nên Đào vẫn ở nhà cha má cô ấy. Đến chiều thì ông bà hội đồng Nguyễn và cô Đào cũng đi về nhà.
Cậu thì đi tắm rửa ra lùa vội chén cơm vào bụng rồi cũng đi ngủ vì hôm nay uống khá nhiều rượu, tửu lượng của cậu không cao chủ yếu bởi vì tính chất công việc của kiếp trước nên không dám uống rượu. Hôm nay vì phải tiếp khách nên uống khá nhiều bây giờ trong người đang rất mệt chỉ muốn bay lên giường đánh một giấc.
Còn bên phía Hồng Đào tức là vợ của cậu Nam. Sau khi về nhà cô tắm rửa nghỉ ngơi thì tối đó nằm trên giường cô cứ suy nghĩ về cậu Nam ngày hôm nay, cô phải công nhận cậu Nam là một người con trai ấm áp tốt bụng, đẹp trai, còn có chút dễ..thương.
Giật mình với suy nghĩ của mình, cô vỗ nhẹ mặt mình trấn tĩnh thầm nói
- Mình đang nghĩ gì vậy nè? Vậy mà từ chiều tới giờ cứ nhớ về anh ấy. Mà phải nói anh ấy cũng tốt.
Càng nghĩ tới cậu bất giác khoé môi của mình câu lên mà chính bản thân Đào vẫn không hay biết. Từ lúc cậu cứu Hồng Đào từ dưới sông lên thì mối lương duyên của hai người đã được định sẵn
Tình cảm thì phải đến từ hai phía nhưng có vẻ hài người này sẽ không ngờ được sau này chuyện về bản giao kèo này sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ của chuyện tình hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com