Chap 22: Kết thúc
Một tiếng trước.
"Có thể Izana là người lập ra kế hoạch"
"Sao anh biết?"
"Tôi không chắc nhưng Touman khi gia nhập vào Thiên Trúc thì Izana luôn thâu tóm tâm lý của Mikey mà điều khiển cậu ấy"
"Anh nói vậy không lẽ trước giờ Izana luôn cố gắng lợi dụng năng lực của Mikey để thâu tóm Nhật Bản vào trong tay mình "
"Không sai, việc cô chia tay với Mikey cũng nằm trong kế hoạch của tên đó"
Tôi áy náy nhìn bên ngoài xe. Bản thân đã không cho anh giải thích và cũng chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của anh. Chưa từng cố gắng tìm hiểu con người thật sự của anh ngoài nụ cười để trên môi để tôi không lo lắng.
Tất cả là lỗi của tôi..
-
"Làm ơn đấy Mikey, đừng giết họ. Em ở đây mà, vẫn bên anh mà" - cô cầm hai tay anh đặt lên má mình.
"Y/n.." - anh nín khóc nhìn cô - "anh không thể, anh đã đi quá xa rồi"
"Không, mình làm lại được mà. Không gì là không thể đâu anh"
"Em sẽ sợ con người anh vì bàn tay dính đầy máu của những người vô tội đã đặt lên người em" - anh thả lỏng đôi tay rời bỏ khuôn mặt cô.
Tôi thất thần nghe anh nói mà chỉ biết run sợ, tôi không nghĩ bản thân anh đã trải qua những chuyện lại khiến đôi tay kia lại dính máu. Izana đã lợi dụng đến mức này sao, Mikey.
"Em xin anh, đừng làm những việc này nữa. Mình bắt đầu lại từ đầu đi" - cô khóc nấc lên nhìn anh.
Anh ôm cô vào lòng vuốt lưng cô - "không thể, anh không còn đường để quay lại nữa rồi"
"Ai nói?" - bỗng một giọng nói lạ vang lên.
"Naoto?" - Takemichi trố mắt nhìn Naoto.
"Chào anh, Takemichi. Em xin lỗi vì đã theo dõi anh"
"Sao em đến đây?" - Takemichi nhìn Mikey một lúc và đảo mắt nhìn Naoto.
Mikey ôm chặt tôi vào lòng, nép đầu tôi vào ngực anh. Anh cúi xuống hôn vào mái tóc.
"Xin lỗi em, có lẽ anh sẽ đi theo Naoto"
"Mikey!" - cô bật khóc nhìn Mikey.
"Việc anh làm đều do Izana điều khiển anh, toà án sẽ suy xét thật kỹ trước khi phán anh bao nhiêu năm tù" - Naoto vỗ vai Mikey.
"Ừ, giờ để tôi có không gian với cô ấy được không?" - Mikey nhìn Naoto.
Naoto gật đầu và đi đến cởi trói cho Draken và Chifuyu. Xe cấp cứu cũng đến kịp nên cả ba anh đều lên xe đi đến bệnh viện. Naoto đứng bên ngoài chờ anh cùng nhiều cảnh sát khác.
"Xin lỗi, em không nên mắng anh vào lúc đó" - cô khóc lớn hơn và hối hận khi không cho anh giải thích.
"Đừng xin lỗi nữa, hôn anh một cái và hẹn ngày gặp lại nhau được không?" - anh chỉ vào môi mình.
Cô nín khóc nhìn anh, cô chủ động hôn anh. Rốt cuộc họ đã cho nhau sự tha thứ với đối phương. Sau những cuộc cãi vã thì luôn có những cuộc chia tay không đáng, nhưng nếu biết lỗi sai của cả hai thì quay lại với nhau chưa chắc đã muộn.
Anh vuốt ve cổ cô, đã rất lâu từ ngày chia xa nhau. Anh thèm những cái ôm và hôn của cô. Mỗi lúc buồn, cô luôn hôn lên trán anh để an ủi. Mỗi lúc anh làm tốt việc gì đó thì cô hôn lên má hoặc môi anh như một phần thưởng.
Anh rời môi cô, lau đi hàng mi ướt đẫm nước mắt và cười nhẹ.
"Anh sẽ về thôi, đừng lo"
Cảnh sát mang anh đi, tôi đau xót nhìn anh lên chiếc xe cảnh sát mà không biết ngày trở về.
"Tôi chở cô về được không?" - Naoto muốn chở cô về.
"Cảm ơn anh"
Trên xe, Naoto đưa cho cô khăn giấy để lau nước mắt. Cô cầm lấy và giữ trong tay không dùng. Cô không thể nào kiềm nước mắt khi người yêu mình sẽ vào tù.
"Nếu cô khóc mãi thì anh ta sẽ rất buồn đấy"
Cô chợt tỉnh người liền lấy khăn giấy lau đi nước mắt.
"Tôi nghĩ đưa khăn giấy cho cô lau đi nước mắt là tốt nhất"
"Tại sao là khăn giấy?"
"Nước mắt của con gái chỉ được tự lau hoặc người yêu lau. Tự lau là bởi cô có thể khóc thì cũng có thể lau được giống như một cô gái yếu đuối sẽ vực dậy thay đổi bản thân trở thành phiên bản hoàn hảo"
"Vậy bạn trai lau?"
"Anh ấy làm cô khóc thì sẽ biết lau đi hàng mi của cô với lời xin lỗi chân thành. Khi ấy, người dỗ cô nín và lau mi cho cô thì chỉ có người thân hoặc người yêu"
Tôi nhớ lại những lúc anh làm tôi khóc, anh luôn xin lỗi và lau đi nước mắt của tôi. Tuy những trò đùa hay cuộc cãi vã tôi có chút quá đáng thì anh không ngại hạ thấp cái tôi xuống để xin lỗi tôi.
"Được rồi, chỉ đường nhà cô cho tôi đi"
-
Tại căn nhà của Izana, anh thư giãn ngồi trên chiếc ghế sofa và nhìn ly rượu trên tay.
"Thật thoải mái khi từng người trong Touman chết dưới tay tên thủ lĩnh mình từng đi theo" - Izana vui vẻ lắc ly rượu lên và uống.
"Từ giờ anh sẽ là người mạnh nhất Nhật Bản rồi đúng chứ?" - cô ả kia cùng lúc nịnh nọt anh.
"Chắc rồi, anh sẽ đứng đầu Nhật Bản"
"Với em đúng chứ?"
"Phải phải, với em~~"
#Cạch
"Chào anh, Kurokawa Izana" - cảnh sát đột nhập vào nhà anh
"Mấy người?"
"Chúng tôi có lệnh đến bắt anh, mời anh về đồn hợp tác!"
Mọi bằng chứng được đưa ra, Izana đã lên xe đi cùng các cảnh sát để lại con ả kia ở lại căn nhà riêng.
"Mày không nghĩ được đúng không, Izana. Chính tao đã báo công an đấy" - ả vui vẻ nâng ly rượu của Izana lên và uống ngon lành.
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com