Chap 31: Kết thúc hay Bắt đầu?
"tôi đã biết được nhóm người hại cô ấy ở đâu"
Mikey nghe thấy thế liền nhìn Naoto. Tất cả mọi người đều nhìn Naoto mà trông chờ nghe thêm.
"Tôi biết anh muốn giết họ chết không toàn thây nhưng anh vẫn nhớ cô ấy trước lúc ra đi nói gì phải không?"
"Hãy sống hạnh phúc..nhé"
Mikey cúi đầu nhìn xuống đất một lúc và im lặng.
"Tôi sẽ để anh bắt họ. Hãy hợp tác với tôi để công lý trừng trị bọn chúng"
Naoto đưa tay ra để bắt tay Mikey nhằm đồng ý hợp tác. Mikey không do dự mà nắm lấy.
-
Tang lễ hại mẹ con được tổ chức trong sự đau buồn, mất mát của Mikey. Anh ôm di ảnh hai mẹ con ngồi nhìn lên chiếc quan tài mà không khóc. Mikey đã cứng rắn trong suốt tang lễ.
Hakkai cùng Yuzuha về nước chia buồn cùng gia đình anh. Trông tiếng khóc đau lòng của Hina, mọi người im lặng nhìn cô gái hiền lành kia cùng cháu gái ngoan ấy mà đau lòng cho họ.
-
Cuối tang lễ, mọi người ra về và chỉ còn lại những anh em của anh. Mikey không thể đứng dậy nhìn anh em mình. Đôi chân anh như đóng băng bởi vì ngồi quá lâu hay anh không còn chút sức lực nào nữa.
Anh em chia buồn cùng anh cả đêm và bên anh không rời. Nhưng rồi ai cũng sẽ có công việc nên họ buộc phải về mà thôi.
-
Hai ngày sau, cũng là lúc bắt đầu hành động. Mikey mang theo một khẩu súng và cùng Naoto đi. Anh lại giấu Naoto việc mình mang súng. Draken theo cùng vì không biết bạn mình có mất bình tĩnh mà giết người không.
Đến nơi. Mikey vào trong toà nhà bỏ hoang và đi lên tầng hai đối mặt với bọn chúng.
"A! Mikey vô địch đây sao?" - hắn bỏ bài xuống và nhìn Mikey.
"Jonri" - Mikey gằng giọng từng chữ cái tên hắn. Người đã bạo lực với hai mẹ con cô trong suốt quãng thời gian anh đi tù.
"Muốn gì đây?. Vợ con mất rồi chắc mày buồn nhỉ" - hắn đứng dậy cùng ba tên đồng bọn hắn và nhìn anh - "muốn đến trả thù à? Giết tao đi"
"Hãy để công lý trừng trị, Mikey"
Anh nhớ lời Naoto dặn và nói - "Xin lỗi Naoto, tôi thất lời với cậu rồi"
Mikey xông vòng đánh từng tên. Ba tên gục xuống ôm chỗ đau mà la lên. Mikey đánh họ chỉ bằng vài đòn nhưng là đòn mạnh nhất. Nắm đấm chính là sự trả thù nhẹ nhất của anh dành cho chúng thay vì giết chúng bằng súng bằng nhiều viên đạn ghim vào thân và não chúng.
"Nói gì đi" - Mikey đứng trên người Jonri và nhìn - "mẹ con họ làm gì mày?"
"Tao không có thì mày đừng hòng giữ được"
Mikey tức giận bắn vào tay hắn khiến hắn la toáng lên. Naoto từ bên dưới chạy lên cùng anh em cảnh sát vây quanh bắt chúng.
"Giỏi lắm Mikey. Anh đã không mất kiểm soát" - Naoto rất mừng vì Mikey không bắn chết chúng mà lại bắn vào tay. Cũng là một cái tội nhưng Naoto sẽ giúp anh tránh tội này.
Khi tất cả rời đi. Anh ngồi trong nhà hoang nhìn súng của mình. Anh nhớ ban nãy có một cảm giác lạ giống như ai đó đã choàng cổ ôm anh nhưng lại không cảm nhận được lâu hơn.
Một lúc sau anh phóng motor về nhà và nằm mãi trong phòng không ra ngoài.
#cốc cốc
Tiếng gõ cửa khiến Mikey phải ra ngoài nhìn. Là Chifuyu. Anh đến thăm Mikey và đưa cho anh một chiếc hộp gỗ lớn. Mikey nhìn nó được khắc chữ vụng về "Chúc mừng sinh nhật, Mikey"
Nước mắt anh rơi xuống nhìn Chifuyu. Anh nhẹ nhàng mở hộp quà ra, bên trong có hai món quà nhỏ cùng một cuốn băng ghi hình.
Chifuyu im lặng rời đi để Mikey ở yên trong phòng xem cuốn băng. Một món quà hình chữ nhật cùng bên trong là những hình ảnh hai vợ chồng và vài ảnh cùng đứa con anh. Những bức ảnh cô phô ra chính là những kỉ niệm từ lúc cả hai quen nhau, ăn uống cùng nhau ở cửa hàng tiện lợi. Hình ảnh đứa trẻ mới sinh ra còn đỏ hỏn và khóc toáng lên trông rất tội nhưng lại được cô ôm vào lòng thật hạnh phúc.
Một hộp quà khác thì hai sợi dây chuyền có mặt dây hình tròn ngọc màu hổ phách. Mở ra xem thì một cái chính là ảnh hai vợ chồng chụp cùng nhau, một cái thì ảnh cả gia đình bên nhau.
Dưới hộp có một bức thư được cuốn băng đè lên. Mikey cầm cuốn băng và bắt đầu xem những gì bên trong.
-
"Gốc quay này chắc đẹp rồi" - cô vụng về chỉnh camera để quay những gì cô muốn.
"Chúc mừng sinh nhật anh, Mikey. Có lẽ còn sớm lắm để chúc mừng nhưng em rất dễ quên những gì muốn làm nên em có ý tưởng cho sinh nhật của anh. Em đã quay lại như này để có thể xem hậu trường cùng anh vào ngày đó"
Sau đó, cô vui vẻ làm những món quà. Cô cầm camera ra tận con phố để photo ảnh về - "nhìn xem, vợ anh giỏi thế nào đây"
Mikey vui vẻ xem lại những gì cô làm mà khoé miệng cười nhẹ lên. Anh xoa má cô trên màn hình tivi như thể vợ anh đang ở đây.
"A chị ơi. Chị làm bánh cho em nhé. Mẫu em đã đặt rồi, ngày 20/8 em sẽ đến lấy nhé!"
Anh nghe đến đây liền khoác áo vào và dẫn moto ra ngoài đi đến tiệm bánh kem cô nói.
"Chào anh. Anh muốn mua bánh gì?" - nhân viên tiệm chào hỏi anh.
"Tôi đến lấy bánh của cô gái đặt cho ngày hôm nay"
-
Mikey cầm bánh vào phòng ngồi. Anh mở hộp ra và mang chiếc bánh ra ăn. Bánh rất to và đủ cho cả bốn người ăn. Nhưng giờ đây lại chỉ còn một mình anh ăn, ông của anh thì không thể ăn ngọt.
"Bánh ngon lắm" - Mikey cắt bánh ăn và múc từng muỗng ăn ngon lành. Nước mắt anh chảy xuống đi ngược với nụ cười hạnh phúc trên môi anh.
-
Tới tối. Anh ôm di ảnh cô và con, anh ngồi nhìn một lúc lại bật khóc. Thật đáng buồn cho cuộc đời anh khi chỉ toàn là đau khổ.
"Mikey"
Một giọng nói quen thuộc phát ra kế bên anh. Hình ảnh người con gái tựa vai anh và nắm lấy tay mà cười.
"Em.." - Mikey bất ngờ khi linh hồn cô đến gặp anh.
"Sao anh lại khóc? Không phải đã hứa với em hãy sống hạnh phúc sao?" - cô xoa má anh và chạm vào những giọt nước mắt rơi xuống.
"Ba thất hứa!" - cô bé kế bên anh lại đánh tay anh vì hư. Ba của cô bé đã thất hứa vì không nghe lời mẹ.
"Manjirou.." - cô nhìn anh và hôn lên trán anh.
"Em và con sẽ luôn bên anh mà"
"Có thể gặp anh những lúc anh cần được không?.." - Mikey khẩn cầu tha thiết xin cô hãy luôn gặp anh những lúc anh cần - "Anh thật sự...rất cần em và con.."
"Không được..không thể đâu.." - cô ôm lấy anh mà cười hiền - "nhưng em và con luôn dõi theo cuộc sống của anh mà.."
Cô đứng dậy cùng con mình và nhìn anh - "hãy có cuộc sống mới và hạnh phúc mới nhé..Manjirou"
Linh hồn hai mẹ con tan biến vào hư không. Mikey khẽ cười và lau đi những giọt nước mắt. Anh đặt hai bức ảnh lên tủ và đi ngủ. Có lẽ căn phòng lạnh lẽo giờ đã ấm thêm chút.
-
"Đã bốn tháng rồi nhỉ, vợ" - Mikey quét dọn và thắp nhang cho mộ hai mẹ con.
Anh vẫn đẹp trai như ngày nào. Anh đã khá hơn trước, tập sống ở hiện tại và để quá khứ ngủ yên. Họ sẽ mãi là một phần gia đình của anh và mãi như vậy.
"Mikey?"
Mitsuya và Draken ôm hoa lên thắp nhang cho cô. Họ bất ngờ và nhìn Mikey đang vui vẻ nói chuyện trước mộ.
"Kenchin? Mitsuya?" - anh nhìn họ và đứng dậy đối diện với họ.
"Trông mày khá hơn rồi" - Draken vỗ vai Mikey.
Mitsuya đặt bó hoa lên mộ và chắp tay lạy. Mikey đứng nhìn ánh mặt trời len lỏi qua những chiếc lá cây mà chiếu xuống nơi này.
"Mùa xuân rồi nhỉ" - Draken nhìn Mikey đang nhắm mắt tận hưởng những làn gió mát.
"Ừ, đi hóng mát chút không?"
Cả ba người kéo nhau xuống phố đi bộ. Ăn uống nói chuyện vui vẻ và cười vui bên nhau. Những tháng ngày này chỉ cần có bạn bên cạnh an ủi thì anh sẽ thấy đỡ hơn chút thôi.
"A!" - một người va phải Mikey nên đã rơi đồ mua rất nhiều. Cô ấy lụm thật nhanh và xin lỗi Mikey liên tục dù anh đã nói xin lỗi trước và xem như chưa có chuyện gì.
Mikey nhặt đồ phụ cô và đưa cho cô nhanh nhất có thể. Cô ấy cầm và cảm ơn anh cùng với nụ cười thân thiện.
"Y/n?" - anh nhìn cô ấy giống với cô rất nhiều mà bất ngờ khi nhìn thấy có người giống cô.
"Sao anh biết tên tôi?"
Mitsuya và Draken cũng khá bất ngờ khi cô ấy hoàn toàn giống với cô rất nhiều.
Cuộc gặp gỡ định mệnh hay đây là trùng hợp gặp người giống nhau?
#M.A.N
Mình chờ sinh nhật Mikey để up cho "vui"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com