CHƯƠNG 10
-" Đúng vậy, cha cũng không tin rằng bọn họ làm được, nhưng mà... con trai của Ngô Thiên Long xuất hiện rồi, tất cả chính là do đứa trẻ ấy làm. Lúc con và Tiểu Điệp đang ở nhà hàng hắn đã cho người đến nhà bắt Bác Kim của con và lấy lại lô hàng rồi, bây giờ... cha không biết ông ấy ra sao nữa...!" Hoàng Minh nói, khuôn mặt bắt đầu xuất hiện sự đau khổ
-" Con sẽ không để hắn làm hại gia đình chúng ta đâu, cha mau gọi cho Kim tiểu thư xem cô ấy thế nào rồi "
"Cốc cốc cốc... " tiếng gõ cửa vang lên
-" mời vào! "
-" chủ tịch, tiền mặt trong tài khoản ngân hàng của chúng ta bị đóng băng rồi, hiện giờ ngân hàng đang bị tập đoàn quốc tế Ngô Thị điều khiển " kế toán viên hướng cậu nói
-"..." không thể nào hắn có khả năng khống chế tình hình! Lần đầu tiên trong đời cậu chứng kiến một thế lực đáng sợ như vậy, những chuyện phi thực tế đã xảy ra và rơi ngay trên đầu gia đình cậu.
-" Tiểu Thao cha xin lỗi, cha không nghĩ là Ngô Thiên Long lại có đứa con đáng sợ như vậy...cha...! " Ông vừa nói, gương mặt già nua tiều tụy vừa biểu lộ nỗi hối hận, mức độ thao túng cục diện thế này so với Ngô Tiên Long chính là đáng sợ hơn mấy lần
-" Không sao đâu, mai con sẽ đi thương lượng với hắn, con nghĩ hắn sẽ nương tay mà! Cha yên tâm con sẽ cố gắng cứu công ty, gia đình chúng ta cần tiền để chữa trị cho mẹ, con sẽ làm hết sức mình! " cậu nhìn cha mình đôi mắt tràn ngập quyết tâm
_______________________
Sáng hôm sau...
Một mình ngồi trong thư phòng, Tử Thao trầm mặt, khuôn mặt mệt mỏi hiện rõ quần thăm mắt vì cả đêm không ngủ, cậu thẫn thờ nhìn chăm chăm vào màn hình lap top, trang báo kinh tế hiện rõ mồn một với tiêu đề giật tít " Công ty thương mại Hoàng Gia sụp đổ trong vòng một đêm "... điều tồi tệ hơn nữa là " Tập đoàn quốc tế Ngô Thị đã thu mua Hoàng Gia trước nguy cơ lãnh trọn số nợ tiền tỷ... "
Thế đấy, mọi thứ diễn ra nhanh đến đổi Tử Thao không kịp trở tay... cái gì mà thương lượng?! Thực tế là bọn họ không cho nhà cậu con đường lui nào cả, cậu cái gì cũng chưa kịp làm...thế mà...
Cơ nghiệp bao năm của cha cậu biến mất chỉ vì sự trả đũa của một băng đảng xã hội đen, vì một lô hàng ngay cả nó chứa thứ gì cậu cũng chẳng rõ...
Tập đoàn Ngô Thị bằng một cách nào đó khiến cho người ta không thắc mắc rằng " mua bằng cách nào nhỉ?! " mà lại được ca ngợi không dứt vì đã cao cả cứu vớt một công ty bên bờ vực thẳm ...nam nhân đó cũng quá cao tay đi!
Tất cả nhân viên đã được cho nghỉ việc sau khi cậu cố gắng xoay đủ kinh phí chi cho tiền lương của họ, hiện giờ trong tay cậu chỉ còn một ít tài sản nếu mang ra đấu giá thì cũng chẳng thấm vào đâu với số nợ khổng lồ đột nhiên xuất hiện, cũng không đủ để chi trả viện phí cho người mẹ bất hạnh
Kết thúc cả rồi!
Càng nghĩ Tử Thao càng rơi vào một mớ tơ vò hỗn độn, như lạc vào mê cung cứ đi mãi đi mãi chẳng biết đâu là lối ra...
"Br...br..." chiếc điện thoại đặt trên bàn vụt sáng, rung động mãnh liệt kéo cậu ra khỏi sự khủng hoảng
Cầm điện thoại trên tay, là một dãy số lạ cậu chần chừ một lúc nhưng cũng quyết định nghe máy
-" Alô, tôi Hoàng Tử Thao xin nghe " giọng nói mệt mỏi của cậu vang lên trong căn phòng tịch mịch
-[ Vâng, tôi là thư ký của ngài Ngô Tổng, ở tập đoàn quốc tế Ngô Thị đây ạ ] phía bên kia truyền đến giọng nói của một nữ nhân
-" À, chào cô " sẽ không phải là...nghe bảo là người của Ngô Thị khiến cho tâm cậu sinh ra một hồi kích động, đồng thời cũng là một hồi đau nhói
-[Chào cậu Hoàng, biết là quá đường đột khi gọi cho cậu vào lúc này nhưng mà theo chỉ thị của cấp trên tôi muốn xin cậu một cuộc hẹn để nói về việc tập đoàn chúng tôi đã thu mua công ty Hoàng Gia của cậu. Và cả những vấn đề phát sinh! ] cô gái cố gắng nói tránh đi để không phải đụng đến vấn đề nhạy cảm
-" Tôi nghĩ không cần đâu, cô cứ nói trực tiếp với tôi qua di động là được rồi. Sau khi thương thảo chỉ cần soạn sẵn giấy nợ gửi qua cho tôi là xong " Tử Thao nghĩ gặp mặt là không cần thiết, trong thời điểm hiện tại cậu biết tâm lý của bản thân chính là vẫn chưa thanh tỉnh, tốt nhất là không nên chạm mặt tránh trường hợp tệ hại xảy ra
-[A, như.. như vậy có ổn không? ] cô thư kí có chút ngạc nhiên với giọng nói bình tĩnh lạ thường của cậu, giống như mặt hồ khi trời không gió, không sinh khí nhưng cô gái đâu biết rằng nội tâm của cậu thiếu niên cách cô một cuộc điện thoại chính là không ngừng nổi sóng to gió lớn
-" Ân, tôi nghĩ là ổn " cậu nhẹ nhàng đáp lời
-[ Nếu cậu đã nói thế thì... khụ... ] nữ nhân hắng giọng một cái nói tiếp [ theo như ước tính thì số nợ hiện tại của cậu là một con số không hề nhỏ, cơ bản là hơn 3 tỷ. Sau khi chúng tôi thu hồi số tiền hiện có của công ty cậu trong ngân hàng, nợ cho vay, kinh phí dự bị... còn khoảng 2 tỷ...vì phải trả nợ cho phía chúng tôi trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Ngô Thị nên biệt thự, ôtô cùng vài thứ quý giá sẽ được mang đi đấu giá cậu thấy thế nào? ] thư ký sau một hồi thao thao bất tuyệt về khoản nợ thì cũng dừng lại hỏi ý của cậu
Cậu còn nghĩ bọn họ sẽ tự quyết hết cơ đấy!
-" Thật ra... cô có thể để lại một tài khoản ngân hàng của phía chúng tôi lại được không, mẫu thân của tôi... " lần đầu tiên mở miệng cầu khẩn người khác, khiến cậu không biết nên nói sao cho phải
-[A..chuyện này, xin lỗi nhưng tôi chỉ là một nhân viên nhiệm vụ của tôi là thông báo các khoản nợ và khả năng trả vốn sớm nhất cho cậu thôi. ] giọng thư ký có chút khó xử
-"Vậy... cô hẹn Ngô Diệc Phàm giúp tôi được không! " là một người con cậu không thể để cho mẹ mình gặp nguy hiểm vì không được chữa trị
-[Việc này...] việc này có vẻ khó...
-" Làm ơn! " giọng nói mềm yếu khiến người khác không khỏi nao lòng
-[ Được rồi tôi sẽ thông báo với ngài ấy, còn việc có gặp được hay không thì tôi không thể giúp được gì cho cậu ]
_" Cảm ơn, cảm ơn cô! " cậu mừng gỡ, chỉ cần có cơ hội để quá trình trị liệu của mẫu thân không bị gián đoạn là cậu đã thực mãn nguyện rồi
......
Nói với cô thư ký của Ngô Thị thêm vài câu nữa thì Tử Thao cúp máy
______________
Ngô Thị
Trên tầng cao nhất của tòa nhà sa hoa giữa trung tâm Bắc Kinh
Nam nhân u lãnh ngồi phía sau chiếc bàn làm việc, đôi mắt hẹp dài quét qua tập văn bản đang cầm trên tay, môi mỏng khẽ nhếch
Cuối cùng lô hàng của Long Đằng đã an ổn nằm trong kho rồi, không những thế còn lấy lại được quy tính, Ngô Thị thì thu vào một công ty có tiềm năng, chỉ cần hắn ra tay chỉnh lại một chút liền có thể ăn nên làm ra. Điều quan trọng là kẻ thù của hắn chắc chắn là đang rất khốn đốn và ôm mặt ân hận vì dám đối đầu với Long Đằng của hắn
Của hắn? ....đúng thế sau những gì hắn đã làm có kẻ nào còn dám đứng ra phản đối sao
" Reng reng " điện thoại nội bộ của công ty một hồi náo loạn
Hắn có một nguyên tắc chính là phòng làm việc riêng của hắn không ai được phép bước vào, trừ khi hắn cho phép. Nên có việc gì phải gọi cho hắn nếu cần thiết có thể gặp mặt còn không thì liền giải quyết trực tiếp qua điện thoại
-" Có chuyện gì? " thanh âm trầm thấp, cực kì nam tính thế nhưng không có dấu hiệu của một tia nhiệt độ nào của nam nhân vang lên
-[Ngô... Ngô tổng ] dù đã có nói qua mấy lần nhưng mỗi lần cảm nhận âm vực quyến rũ của nam nhân lại khiến nữ thư ký bối rối không thôi, ăn nói bắt đầu lấp lửng
-" Tôi nói này, cô có thể nghĩ thật kỹ trước khi gọi cho tôi không. Tính chuyên nghiệp vứt đâu hết rồi, tôi rất bận không rảnh ngồi nghe cô ấp a ấp úng đâu! " hắn chính là thiếu kiên nhẫn
-[ A...xin lỗi ngài. Chuyện là đại diện của Hoàng Gia bảo muốn gặp ngài có chuyện cần thương lượng... ] Thiết... Ngô Diệc Phàm quả thực rất lạnh lùng
-"..." thiếu nợ còn không ngoan ngoãn trả nợ lại muốn lắm lời. Nếu như nhớ không nhầm cậu ta còn người mẹ bệnh tật đang điều trị tại viện của mình.. ha, ra là vậy... sắp có trò để chơi. Ai bảo cha cậu đắc tội với ta làm gì? " Được, bảo cậu ta mau đến gặp tôi. Tôi không có nhiều thì giờ đâu" vừa nói khóe miệng thuận thế nhếch lên một nụ cười thâm hiểm, hắn từ trước đến nay không ngại phí công để đùa giỡn kẻ khác
-[ Vâng ...vâng ạ ] nữ nhân kinh ngạc tột độ. Ngô tổng bỗng dưng có hứng muốn gặp người lạ. Như cô biết trước đây con nợ dù có van xin, khẩn cầu, có người còn quỳ trước cửa nhiều ngày liền... thậm chí còn bảo là sẽ tự tử mà hắn ngay cả liếc mắt cũng không thèm... như thế nào lại đáp ứng một cậu thiếu niên không gặp mặt dù là một lần cơ chứ? Người đàn ông này, tâm tính thực khó đoán a
" Br...br" vừa gác điện thoại của nhân viên nọ, di động của Ngô Diệc Phàm liền bật sáng
Là tin nhắn từ Kim Chung Nhân
[ Mọi việc đều theo ý của anh sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ ngày anh nhận lấy Long Nhẫn bước lên làm thiếu chủ thôi! À còn nữa, tên Hoàng Minh nổi điên ở đâu xông vào thánh địa náo loạn. Em đã cho người còng tay mang nhốt vào ngục cùng gã họ Kim rồi. Định giải quyết thế nào! ]
Đọc xong hắn liền nhíu mày, cái trò nhắn tin này...
[ Cho bọn họ một công việc, sao cũng được miễn là có thể kiếm ra tiền trả nợ cho chúng ta để bọn họ biết đụng đến Long Đằng thì phải trả giá đắt như thế nào]
Tin được gửi đi vài giây sau điện thoại lại phát sáng
[Em thấy Long Đằng chỉ là cái cớ, nguyên nhân chính anh muốn trả đũa vì tên Kim Ưng ngu ngốc ấy dám tấn công anh chứ gì, công nhận khi ấy phản xạ nhanh thiệt ha! Nếu không... chậc, không biết sau này anh lấy đâu ra cái mặt đẹp mã để đi câu mỹ nhân đây... ]kết thúc tin nhắn còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc
Thỉnh thoảng khi lười nói chuyện họ sẽ dùng cách này để trao đổi với đối phương, thế nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn chưa thích ứng nổi với thể loại câu chữ trẻ con của Kim Chung Nhân kia
[ Im ngay nếu không muốn ngày mai đám nữ nhân của cậu bị bán làm gái hết! ]
Hắn chỉ đơn giản nhắn một câu liền khiến Chung Nhân lạnh hết cả gáy
[ Đại thần a...ngàn vạn lần cũng đừng như vậy ]
Hắn chính là độc ác như thế đấy
........
Cuối cùng cuộc nói chuyện nhàm chán của cả hai cũng kết thúc
#PIN#
____________________
Đừng bơ ta nữa ~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com