Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

"Ting tong "

Cửa thang máy vừa mở Tử Thao chậm rãi đi ra, trước mắt cậu là một dãy hành lang dài rộng mà phía cuối kia chỉ có lấy một căn phòng

Theo sự hướng dẫn của tiếp tân, Tử Thao đến gặp cô thư kí người nói chuyện qua điện thoại cùng cậu... sau vài giây kinh ngạc liếc trái liếc phải, nhìn ngang ngó dọc một lượt cậu từ trên xuống dưới thì cô ấy cũng chỉ đường cho cậu lên đến tầng cao nhất này

Trên đường đến đây cậu đã nghĩ ra rất nhiều cách thương lượng, mong người kia có thể giơ cao đánh khẽ, kéo dài thời gian trả nợ và để lại cho cậu một tài khoản... bởi vì cậu rất cần tiền, cuối tháng này là sẽ nộp viện phí cho mẹ , mà cha cậu cũng không biết đã đi đâu mất, không biết có ở bên chăm sóc cho bà không nữa?

Suy nghĩ miên man một lúc thì cậu đã đứng phía trước cánh cửa gỗ thật lớn rồi, mặt gỗ đắt tiền nhẵn nhụi được điêu khắc vài đường hoa văn khéo léo, tinh tế, tay nắm cửa bằng kim loại phát ra thứ ánh sáng màu vàng đồng thoạt nhìn thực sang trọng

Có điều Tử Thao lại cảm thấy nó lại mang đến sự áp lực vô hình, khiến người khác ngạt thở

Hít một hơi thật sâu, mang những gì mình đã nghĩ trước đó nhớ lại một lượt rồi mới nâng bàn tay trắng nhỏ gõ vào cánh cửa

"Cộc Cộc Cộc " âm thanh thuần túy của một loại gỗ cao cấp vang lên

Vài giây sau

"Cạch " một tiếng, thay vì lời nói " mời vào " của ai đó sẽ phát ra từ bên trong thì cánh cửa phòng lại tự động bật mở

Ngầm hiểu này hoàn toàn là cửa tự động được điều khiển bởi người bên trong, do dự một lát cậu cũng quyết định đẩy cửa đi vào

___________

Nam nhân bên trong đang tập trung giải quyết những văn bản, giấy tờ cần thiết thì cảm nhận người nọ đã vào đến cửa, nhưng cũng chẳng màng liếc lấy một cái, không mặn không nhạt bảo  " cho cậu 5 phút để nói! " rồi tiếp tục làm việc

Nhìn người trước mắt thật khác những gì cậu từng tưởng tượng, hoàn toàn không có gì sai trái khi cậu khắc họa đối phương sẽ là một tay giang hồ thô lỗ, thích bạo lực, mặt mũi sẽ vô cùng hung tợn sau những gì cậu nghe và hình dung được từ người khác ... nhưng mà người này ngoài lạnh lùng và có một chút bá khí bức người ra thì tất cả thực hoàn hảo...như vậy khiến cậu bớt lo lắng hơn. Dù sao trông nam nhân tri thức thế kia, chắc cũng lịch sự, thấu tình đạt lý, mong rằng sau khi nghe cậu nói xong hắn sẽ chấp nhận 

Hoàng Tử Thao tiến thêm vài bước nữa, bình tĩnh hướng nam nhân đang đọc đọc viết viết kia nói " Ngô tổng tôi đến đây là có việc muốn thương lượng với anh một chút...là... anh có thể hay không cho tôi xin kéo dài thời gian trả nợ và ngưng đóng băng một tài khoản cá nhân của tôi được không?... " nhìn Ngô Diệc Phàm vẫn không để tâm đến dù chỉ là một lần khiến tinh thần cậu đột ngột trùng xuống

" Anh cứ yên tâm,  tôi sẽ cố gắng làm đêm làm ngày... nếu có thể tôi sẽ tăng ca, đi công tác, làm thêm việc ở công ty để trả nợ cho anh... xin anh đáp ứng yêu cầu của tôi " giọng nói nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước của cậu có hơi xúc động

...

-" Tại sao tôi phải đáp ứng điều kiện của con nợ trong khi tôi làm chủ nợ, cậu có cảm thấy bản thân đi quá bổn phận của mình không? " rồi cuối cùng hắn đã lên tiếng,  giọng nói có vẻ giễu cợt

Trong ấn tượng của Ngô Diệc Phàm về Hoàng Minh -cha cậu là một kẻ tham tiền tài, không những vậy còn có mắt như mù cộng thêm tên Kim Ưng kia... hoàn toàn là những kẻ ngu ngốc. Nên hắn cũng nghĩ cậu chắc cũng chẳng hơn kém bao nhiêu, không thương xót mà chụp cho cậu chiếc mũ

Vừa nói, ánh mắt nâu đen sâu thẳm liền phóng thẳng về phía Tử Thao

Có điều sau giây phút đôi con ngươi sắc sảo mang theo vài tia bực mình chán ghét của hắn chạm phải gương mặt tinh mỹ và đôi u cốc trong veo kia... đáy mắt hắn liền có vài phần bất thường... chỉ khẽ thôi đủ để cậu không nhận thấy... để hắn có thể dễ dàng che giấu được

-"... tôi ...tôi sẽ cố gắng trả hết tiền cho anh mà... nhưng mà bây giờ tôi thực sự rất cần tài khoản đó... " cậu không định nói ra nguyên do bởi vì... mình cậu đi van xin người khác là đủ lắm rồi, cậu không muốn mang mẫu thân ra làm lý do để người khác có cơ hội chà đạp

-" ha. Hoàng Tử Thao chắc là cậu vẫn chưa biết người cha yêu dấu kia của cậu đã không biết tốt xấu dám đến thẳng Long Đằng của tôi gây chuyện... gây ra một ít thiệt hại không nhỏ nhỉ? " nâng tay gấp lại tập tài liệu, ngã người ra ghế tựa, môi khẽ nhếch

-"..." mặt cậu biến sắc

-" Bây giờ không biết đang ở cái xó xỉnh nào làm việc cật lực để bồi thường a " nói xong liền mang ánh mắt xoáy vào người cậu, muốn từ gương mặt của Hoàng Tử Thao nhìn ra mấy tia thống khổ, chẳng có thú vui nào tuyệt hơn khi trả được thù cả

Bị đối phương nhìn cậu có chút khó thở, loại ánh mắt này cậu chính là không biết đối diện thế nào, cảm giác giống như trên người bị đục vài lỗ

-"Tôi... xin anh hãy nương tay... tôi sẽ thay cha tôi trả nợ... đừng đối với cha tôi như vậy" cậu liền có một loại xúc động đau đớn, chân bắt đầu đứng không vững... phụ thân đã lớn tuổi cậu không thể để ông ấy bị người khác ngược đãi... mẫu thân cậu sẽ không chịu được nếu biết chuyện này mất

-" Thay ông ta trả nợ ?! Hừ, khoản tiền bạc tỷ trong sổ nợ còn chưa trả lấy một đồng,  có tư cách gì lên tiếng?! " hắn nhếch môi,  khẽ đảo mắt " nhìn cậu như này không biết có làm nổi công việc chân tay không nữa... tôi e là tiền của tôi có bắt cậu làm cả đời cũng không trả hết. Như thế nào lại muốn kéo dài thời gian? "Càng nói ánh mắt lạnh nhạt càng tỏ vẻ khinh thường

-"..." Tử Thao nhất thời nghẹn họng, -phải,  số tiền đó là quá lớn nhưng nó là do ai làm ra chứ? -bị đối phương dùng ánh mắt xem thường nhìn như vậy cậu có chút tức giận, dùng hết dũng khí nói " Vậy thì từ đầu anh đừng có đứng ra thu lại Hoàng Gia,  chẳng phải nhà tôi đến mức này đều không phải do một tay anh sắp xếp sa? Giờ thì anh vừa lòng rồi, còn ra vẻ người bị hại làm gì! "

Chợt Tử Thao im lặng, cậu vừa nhớ ra là mình đến đây để thương lượng cùng hắn chứ không phải để gây sự...

Nhìn lại người nọ, nhận thấy gương mặt hắn tối sầm lại, lòng cậu hét lớn một tiếng không ổn

-" Đúng, là kế hoạch của tôi. Bởi vì từ trước đến nay ai dám động đến tôi đều phải lãnh hậu quả thảm hại và ba cậu, tên họ Kim, cả cậu nữa cũng không ngoại lệ! " giọng nói lệch xuống một tông liền khiến Ngô Diệc Phàm trở nên âm u, đáng sợ

-" Anh..." cậu chính là không tin đối phương lại độc ác như vậy

-" Mẹ cậu... tôi liền cho người đem bà ta đuổi ra ngoài...còn cậu tôi cho cậu biết Hoàng Tử Thao trước giờ không ai dám trước mặt Ngô Diệc Phàm này lớn giọng như vậy...bất cứ ai cũng không được. Vì thế, cút khỏi đây lập tức, một tuần sau thanh toán 25% nợ cho tôi " nói xong, liền quay trở về bàn làm việc -dám lên mặt, để tôi cho cậu biết thế nào là mùi vị đau khổ

-"..." Hắn vừa nói,  đuổi mẹ ra khỏi viện? Không không được như vậy!!! " Đừng.. đừng như vậy mà...Ngô tổng "

Bỗng dưng vài tên bảo vệ từ ngoài xông vào bắt cậu kéo đi

-" Thả tôi ra... thả ra! " cậu tuyệt vọng hét lên...

______________

#PIN#

TRƯA MÁT NHA MẤY NÀNG!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com