Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 114

Ngô Diệc Phàm nhìn lão đầu sinh long hoạt hổ, mặt mày chứa ý cười liền yên tâm. Một bên bế Triều Ca, một bên dắt tay Tử Thao đi tới

-" Cục cưng mau gọi ông nội "

Ngô Diệc Phàm cưng chiều nhẹ giọng nói bên tai đứa nhỏ, Triều Ca nghe thấy thì gật đầu hướng lão nhân gia trước mắt cười tươi như hoa nở, ngoan ngoãn gọi "ông nội"

-" Ây, ngoan ngoan ngoan, đến để ông nội bế tiểu bảo bối nha "

Ngô Thiên Long nghe thấy hài tử gọi mình, âm thanh non nớt đẹp đẽ, bị gọi đến trong lòng nhũng thành bãi nước thu

Cách một khoảng thời gian trước, mắt thấy Ngô Diệc Phàm tuổi cũng không còn nhỏ nữa, mặc dù nam nhân ở tuổi của hắn mới thực sự là hoàng kim vương giả, chậm một chút lấy vợ sinh con cũng không đáng nói tới, mà chính là Ngô Thiên Long ông chờ không được, cho nên có ý thúc giục xú tiểu tử nhanh chóng cho ông đứa cháu mà Ngô Diệc Phàm đối với lời của ông xem như gió thoảng bên tai, qua loa gật đầu cho xong chuyện, viễn cảnh trước mắt tưởng mình không còn hy vọng trông thấy cháu nội đích tôn lúc vẫn còn khoẻ mạnh khiến ông thật ưu phiền. Nhưng nửa tháng trước đột nhiên xú tiểu tử Ngô Diệc Phàm nói là sẽ mang cháu nội đem về cho ông, có trời mới biết Ngô lão gia mừng muốn điên rồi

Bế đứa nhỏ da trắng thịt mềm trên tay Ngô lão gia âm thầm cảm thán

Cháu đích tôn a

Tốt tốt tốt

Kể từ nay có thể trước mặt mấy lão đầu trong giới hếch mặt mà đi rồi, xem cháu của lão này, thật sự quá đáng yêu rồi

Sau khi vui sướng một lúc, Ngô Thiên Long mới chợt nhớ ra một việc, đôi mắt sáng quắc quét qua người bên cạnh Ngô Diệc Phàm

Ông đã sớm biết hết mọi việc cho nên khi thấy Hoàng Tử Thao cũng không có lấy làm kinh ngạc mặc dù lúc hay tin ông thật sự rất sốc

-" Ngô lão gia "

Tử Thao thấy lão đầu nhìn mình chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi, cử chỉ lễ phép đúng mực

-" Di? Lão gia gì chứ cũng là vợ, à không, là ái nhân của Phàm nhi, người một nhà cả không cần câu nệ, nhanh gọi một tiếng " cha " đi nào !"

Ngô lão đầu nhìn kỹ Hoàng Tử Thao từ trên xuống dưới thầm nghĩ Ngô Diệc Phàm thật sự có mắt nhìn người, chi bằng nói thẳng là có số hưởng đi

Có thể có " con dâu " và cháu nội hoàn mỹ như vầy đời này quả thật sống không uổng phí ha ha

Hoàng Tử Thao quả thật có chút khó mở miệng, có điều nếu như trưởng bối đã mở lời cậu cũng không thể không theo, khoé miệng nhẹ câu một nụ cười, kêu:

-" Cha "

Ngô Thiên Long cảm thấy thật sự mỹ mãn, cười vui vẻ dẫn đầu đoàn người đi vào trong

Sau khi ăn uống linh đình xong cả, ai về phòng người nấy

Triều Ca giống như hợp tính với Ngô lão đầu cho nên cứ dính lấy ông nội đòi chơi đùa, hiện tại cũng quyết định ngủ cùng ông nội

Mà Tử Thao đương nhiên phải ngoan ngoãn theo Ngô Diệc Phàm về phòng

Toà nhà này rất lớn, phòng ngủ và chổ ở cũng được chia ra, Ngô Thiên Long ở phía tây, còn "địa bàn" của Ngô Diệc Phàm ở tít tận dãy phía đông

Phía bên này cũng có cả phòng khách, thư phòng, phòng ngủ chính

Ngô Diệc Phàm tính cách thâm trầm từ bé cho nên chổ y ở cũng rất ít người tới lui, trừ hai người ở chuyên lo việc vặt và một đầu bếp riêng

Đi theo Ngô Diệc Phàm vào phòng Tử Thao cảm thấy cả người có chút uể oải, dự định sẽ tắm một trận thoải mái rồi lăn ra ngủ, bởi vì lần này Ngô Diệc Phàm cùng với cậu đã báo sẽ nghỉ phép bồi ở đây cùng Ngô Thiên Long ít ngày, trước mắt đã có thể nghỉ ngơi

Có điều chân sau chỉ vừa qua khỏi cửa đã bị Ngô Diệc Phàm từ phía sau ôm lấy, ôm rất chặt, cằm đặt lên vai cậu, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai

-" Tử Thao"

Ngô Diệc Phàm thật nhẹ gọi tên cậu, bên trong chứa đựng vô hạn ôn nhu cùng sủng nịch mà có lẻ đời này hắn không dành cho ai khác nữa

-" Ân? "

Cậu cười đáp lại, thời gian qua ở bên cạnh hắn cậu đã không đếm được nam nhân này như vậy gọi cậu bao nhiêu lần rồi

Lúc đầu nghe thấy có điểm sợ bởi vì cậu nhận ra đấy không đơn thuần là thuận miệng kêu một tiếng mà giống như Ngô Diệc Phàm muốn nói cho cậu biết hắn yêu cậu, mà tình cảm đó cậu lại không dám tin nó là thật bởi vì nó đến quá bất ngờ, cậu sợ rằng nó giống như thủy tinh vậy, có đẹp bao nhiêu thì cũng dễ dàng vỡ nát

Nhưng mà hiện tại cũng không sợ hãi nữa, không phải cậu chấp nhận mà bởi vì cậu đang cho cả hai cơ hội, nếu có thể cậu muốn biết người đàn ông này yêu mình bao nhiêu, nếu như có thể hãy lấy tình yêu đó chữa lành những vết thương của cậu để trong tương lai gần nhất cậu có thể không còn vướng bận mà đem tâm mình cũng trao ra

-" Bảo bối"

Nam nhân lại thấp giọng gọi cậu, triền miên không dứt

-" Làm sao vậy?"

Ngô Diệc Phàm không nói, cực độ dịu dàng hôn vành tai mềm mại của Tử Thao, trở tay xoay người cậu lại đối diện với mình

Kế tiếp Hoàng Tử Thao mở to hai mắt kinh ngạc nhìn thấy Ngô Diệc Phàm khụy một chân quỳ xuống, từ trong ngực áo vest đắt tiền lấy ra một cái hộp nhung màu đỏ

Nam nhân trên môi mang ý cười lật tay mở nắp hộp

Bên trong là một cặp nhẫn bạc đính kim cương cao quý nhã nhặn

Ngô Diệc Phàm cười nhìn biểu tình ngây ngốc của người đối diện rồi chậm rãi nói

-" Bảo bối, Ngô Diệc Phàm anh cái gì cũng làm được, chỉ là không thể mang thời gian trở lại thời điểm ban đầu lúc chúng ta gặp nhau, cũng không thể có phép thần thông xoá bỏ đoạn ký ức kia, nhưng mà, từ hiện tại trở đi anh có thể thay đổi mọi thứ, anh không hứa yêu em mãi mãi, nhưng anh dám đảm bảo sẽ yêu em cả một đời, cũng dám đảm bảo con đường về sau của chúng ta chỉ còn lại hạnh phúc! Bảo bối, lấy anh đi! "

Hắn biết trong lòng Tử Thao còn vướng bận, có nhiều việc không phải nói buông bỏ liền có thể buông bỏ được, nhưng hắn đã đi trên con đường đánh mất trái tim mình cho nên không thể quay đầu lại, hắn không ngại dùng hôn nhân trói cậu bên mình, hắn có chính là thời gian, hắn chắc chắn không lâu thôi liền có thể khiến Tử Thao toàn tâm toàn ý yêu mình

Hoàng Tử Thao hai mắt đỏ bừng, nhìn đôi nhẫn trong hộp rồi lại nhìn Ngô Diệc Phàm

Chỉ là không ngờ tới nam nhân lại muốn kết hôn, cậu cứ cho rằng bọn họ sẽ cứ như vậy dây dưa một đời nhưng mà...thế nhưng muốn cùng cậu kết hôn

Nam nhân này muốn cho cậu gia đình, muốn cho cậu danh phận, muốn cho cậu một đảm bảo không những vậy còn muốn trói cậu vĩnh viễn !

Đồ xấu xa !

Có điều trong lòng giống như bị ngâm trong nước ấm, đây có lẽ là điều cậu muốn phải không?

Tử Thao không nói gì chỉ nhìn vào mắt Ngô Diệc Phàm thật sâu gật đầu

Nam nhân lấy ra chiếc nhẫn nhẹ nhàng luồn vào ngón tay trắng nõn thon dài của cậu, động tác chậm rãi thành kính hệt như nâng trân bão quý giá nhất trên đời, kế tiếp mới yêu thương hôn lên tay cậu

Người này về sau sẽ là của hắn rồi

Tử Thao cũng tương tự đeo nhẫn vào cho Ngô Diệc Phàm, nhẫn này đeo vào chính là lời hứa, đeo vào rồi cũng đừng tháo ra nữa

Ngô Diệc Phàm không đợi được nữa, đứng lên ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn cậu

Nụ hôn ngọt ngào này chính là khởi đầu cho một mối quan hệ mới, từ nay bên nhau không chỉ vì một tiếng yêu mà còn là vì lời hứa và hy vọng

Hôn xong rồi vĩnh viền cũng đừng đi

Hôn xong rồi vĩnh viễn cũng đừng hối hận

Hôn xong rồi vĩnh viễn cũng đừng quay đầu lại

_____________________

#PiN# 

Đang trên đường đến hồi lấp hố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com