CHƯƠNG 16
Ngày hôm sau
Buổi sớm, trên đường vẫn còn thưa thớt đâu đó là âm thanh rì rào của gió lạnh buổi ban mai
Tử Thao thân ảnh nhỏ nhắn đứng nép vào mái hiên của trạm xe buýt, trên tay còn cầm một chiếc túi da để hồ sơ và một tờ báo giới thiệu việc làm
Trải qua truyện hôm qua, cậu vẫn còn khá sốc, tuy nhiên vẫn không quên gánh nặng tiền nợ 500 triệu tệ, tức 25% tổng số tiền phải nộp vào cuối tháng. Nhưng trước mắt phải kiếm tiền lo chi phí sinh hoạt thuốc thang cho mẫu thân đã!
Nghe có vẻ hơi ngốc, làm gì có công việc nào đủ khả năng giúp cậu có hơn 500 triệu trong một tháng cơ chứ? Làm ăn phi pháp còn may ra... đến đây cậu bỗng nhiên cười ngây ngốc với suy nghĩ của mình
Cho dù không đủ khả năng, cậu vẫn phải cố, như vậy còn hơn là bị người khác chà đạp xỉ nhục! Cùng lắm nếu không trả được nợ thì nam nhân sẽ cho người đánh đập cậu để cảnh cáo giống như những gì cậu từng chứng kiến mấy tay giang hồ chuyên cho vây nặng lãi tìm đến nhà con nợ rồi hành hạ họ máu me đầy người một phen... thực như vậy thì có lẽ...sẽ hơi đau một chút! Nhưng cậu nghĩ mình chịu đựng được, chẳng ai dám đánh chết cậu đâu vì như thế thì lấy người nào ra trả nợ!
Thà bị người khác hành hung Tử Thao còn cảm thấy dễ chịu hơn là phải hạ mình nhục nhã đi hầu hạ đàn ông
Đã hạ quyết tâm nên cậu đã thức dậy thực sớm để đón xe buýt đi tìm việc làm, với bằng cấp hiện có cộng với vốn tiếng anh được trau dồi từ nhỏ cậu tin chắc muốn có một vị trí tương đối thì không thành vấn đề
"Tin tin... "
Xe đã đến, Tử Thao nhanh nhẹn đứng dậy hướng cửa xe đi vào
....
...
________________________
Buổi tối
Thánh địa Long Đằng
Hôm nay khu vực bên trong tòa thành khổng lồ nhộn nhịp hơn hẳn, nguyên nhân chính là hôm nay Ngô Diệc Phàm sẽ lên kế thừa lại Long Đằng từ cha mình Ngô Thiên Long, chỉ một chút nữa thôi nơi đây sẽ có một vị chủ nhân mới đầy tài năng và quyền lực lên tiếp quản
Không khí càng ngày càng nóng lên, người người bắt đầu cùng nhau tiến vào khu nghi lễ chính, những vị khách được mời đến đều là những người có tiếng nói trong giới, giàu có và quan hệ rộng... còn có cả người ngoại quốc, đủ biết Long Đằng hôm nay đã chạm đến đỉnh của danh vọng và quyền thế như nào
Sau khi tất cả mọi người đã vào vị trí thì trên lễ đài một thân ảnh của người đàn ông trung niên, tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất phong độ khí khái! Người này không ai khác chính là Ngô Thiên Long
"Xin cảm ơn các vị hôm nay đã đến chứng kiến lễ kế thừa chức vị thiếu chủ của Long Đằng! "
Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên náo loạn cả căn phòng xa hoa
"Không để mọi người chờ lâu, lễ tiếp nhận xin được bắt đầu, bây giờ cùng chào đón con trai của Ngô Thiên Long ta, Ngô Diệc Phàm! "
"Két " một tiếng
Cánh cửa gỗ nặng nề được hai sát thủ đẩy ra, bên ngoài nam nhân nâng gót hướng lễ đài đi vào
Thân ảnh cao lớn như bao trùm mọi thứ, bộ vest đen ôm lấy thân hình rắn rỏi khỏe mạnh khiến hắn trở nên vô cùng huyền bí
Mái tóc đen óng được chải ngược lên trên để lộ ra ra vầng trán nghiêm nghị và gương mặt góc cạnh, tinh xảo đến từng chi tiết. Đôi mắt nam nhân lạnh lẽo nhưng lại có mị lực thu hút ánh nhìn của người khác
Đôi chân mang giày da cao cấp sải những bước chân chắc chắn, mạnh mẽ
Ở người này toát ra một thứ vô hình nào đó, khiến người khác băn khoăn, yêu thích, mê luyến... nhưng sợ hãi. Quyền lực và lãnh ngạo của hắn đã khiến cho những đôi mắt ở đây phải phát sáng
...
"Vâng, lễ tiếp nhận chức vị thiếu chủ Long Đằng xin được bắt đầu " Chung Nhân cầm lấy micro phá tan bầu không khí quái đản này
Sau đó một sát thủ vận y phục đen, trịnh trọng mang một chiếc hộp đi vào
Ngô Thiên Long từ tốn mở nắp chiếc hộp gỗ ra, bên trong chính là vật biểu trưng cho quyền lực của người đứng đầu tổ chức thế giới ngầm lớn nhất Đông Á -Hắc Long ngọc hay Long Nhẫn
Chiếc hộp nhỏ bên trong chỉ đựng vỏn vẹn một khối ngọc màu đen, tuy nhiên lại khiến không ít kẻ ham muốn có được
Khối ngọc đen tuyền quý hiếm này tỏa ra một ánh sáng màu đen lờ mờ trong lòng màu đỏ của chiếc hộp gỗ, giống như thế lực hắc ám muốn dụ dỗ người khác tội lỗi vậy!
Nó được điêu khắc thành hình một con rồng đang bay lượn,ở miệng lại ngậm một viên huyết châu
Ngô Thiên Long cẩn thận nhấc chiếc hộp có chứa Hắc Long ngọc trao lại cho Ngô Diệc Phàm, khéo léo như bảo vật trân quý
Hắn lạnh lùng, từ tốn nhận lấy
"Chào mừng tân thiếu chủ của Long Đằng, Ngô Diệc Phàm, xin mời ngài có đôi lời phát biểu! " Kim Chung Nhân tận mắt thấy bạn thân cầm trên tay vật quý, kết quả chứng nhận thực lực của nam nhân thì không khỏi vui mừng
-" Cảm ơn mọi người, cảm ơn cha đã tin tưởng, tôi nhất định sẽ mang Long Đằng phát triển hơn nữa trong tương lai! Buổi tối hôm nay chúc ngon miệng! " nói xong nam nhân tùy tiện cười một cái, vô tình mang trái tim của nhiều thiếu nữ treo ngược lên
Với những gì hắn đã làm trong thời gian qua không những chấn chỉnh người trong ban, còn là lời cảnh cáo đến những ai muốn chống lại Long Đằng
_____________________
Trên phố
Tử Thao mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, cả ngày hôm nay vất vả đi xin việc cuối cùng cũng tìm được một chân trong công ty nhỏ A kia,hầu hết những nơi khác đều đã tìm đủ nhân sự, xem ra cậu xui xẻo đến trễ, công việc tốt đều đã hết
Nhưng xem ra có việc làm vẫn tốt hơn mặc dù chỉ là nhân viên nhỏ mức lương cơ bản cũng rất thấp! Dù vậy cậu còn xin được việc giao báo ở một tòa soạn
Thế này cũng tốt, buổi sáng chỉ cần dậy sớm đi giao báo xong, cậu sẽ tranh thủ đến công ty... có điều tiền lương vẫn còn khá thấp so với chi phí mua thuốc cho mẫu thân! Xem ra cần thêm một công việc nữa... làm vào buổi tối!
Nghĩ vậy, Tử Thao tạm thời quên đi mệt mỏi đứng dậy bước tiếp, hôm nay cậu quyết tâm phải tìm được chỗ làm nào lương cao một chút có như vậy thời gian sắp tới sẽ thoải mái hơn , trong nhà có người bệnh nên không được thiếu thốn nhiều quá. Còn tiền nợ... chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà!
___________________
Buổi tiệc
Ngô Diệc Phàm một mình đứng cạnh hồ bơi, trên tay là ly vang đỏ sóng sánh
Đôi mắt nâu mông lung nhìn xuống làn nước, bên dưới còn phản chiếu thân ảnh cao ngất của hắn
Buổi tiệc này ngoài lúc hắn nhận được Hắc Long ngọc ra còn lại đều vô nghĩa. Những cái cười gượng gạo, những ánh mắt dè chừng nhìn nhau... hắn cảm thấy bọn họ chẳng khác nào lũ ngốc cả, đã sợ như vậy thì đến làm gì? Mà chẳng lẽ hắn mời người đến để thảm sát hay sao?
Hắn thừa nhận đối với kẻ khác hắn chẳng quân tử gì, không những vậy còn dã man, tàn bạo... có điều với những ai biết lý lẽ hắn tuyệt không đối xử tệ!
Hắn có uy tín và thế lực như hôm nay cũng nhờ như vậy mà ra. Ngô Diệc Phàm là một kẻ tầm mắt đặt tận đỉnh thái sơn, chỉ nhìn kẻ ngang bằng hay cao hơn còn những ai thấp hèn ngay cả cái liếc mắt cũng đừng mong nhận được, có điều...hắn hoàn hảo dường như tuyệt đối như vậy thì có bao nhiêu kẻ được nằm trong tầm mắt của nam nhân đây?
Hắn có chút mệt, hầu hết những người có mặt nơi đây không phải trục lợi cũng muốn cùng cha hắn kết giao thông gia này nọ. Đúng là chán chết
Tất nhiên cha hắn sẽ không bừa bãi nhận ai đó làm nàng dâu tương lai nhưng hắn sắp chết rồi đây, chết vì cảm thấy phiền
Từ lúc khai tiệc tới giờ không biết đâu ra lắm nữ nhân thay phiên nhau đến làm loạn
Người thì nước hoa nồng nặc, trang phục tầm thường, hở hang đến lộ liễu
Gương mặt thì toàn là mỹ phẩm, trông đến là biết bình hoa di động, chẳng lẽ bọn họ nghĩ hắn thiếu nữ nhân đến đổi hàng chợ cũng dùng luôn sao?
Đến đây hắn lại trực nhớ đến một người...chỉ là chợt nghĩ đến thôi...
Nhưng là cảm giác muốn gặp lại ngay vậy! Kẻ to gan không biết sợ chết...
Hắn cảm thấy cậu ta đáng ghét, đáng hận, đáng chết...tuy nhiên vẫn cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn đám người kia !
______________________________
#PIN#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com