Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Về đến nhà, thân thiết cùng mẫu thân hỏi han một chút, cũng không quên dặn dò bà uống thuốc đúng giờ

sau đó Hoàng Tử Thao một mạch đi về phòng, đúng là không có gì qua được tình mẫu tử, chỉ đơn giản cùng nhau nói vài câu liền có thể khiến lòng người ấm áp, tâm cũng bình tĩnh lại

Để ba lô lên bàn, Hoàng Tử Thao xoay người đi vào phòng tắm...đứng trước gương, mang áo khoát mà cậu cố tình cài khuy đến tận cổ cởi ra, kế đến là chiếc áo phong màu trắng

Y phục sau khi đã được để sang một bên, Tử Thao tiến gần đến phía tấm gương lớn, rướn người lên bồn rửa mặt xem xét cổ mình

Thông qua hình ảnh phản chiếu mảng da thịt ở cổ bại lộ, cậu dễ dàng nhìn thấy vết cắn đã xưng tấy chỉ cách xương quai xanh vài phân, không những thế xung quanh vết thương là chi chít các dấu đỏ hồng

Chán ghét thở dài một tiếng, xoay người đến tủ cứu thương gần đấy lấy ra dung dịch khử trùng, tự mình xử lý... sau đó trút bỏ những thứ còn lại trên người an tâm tắm rửa

Cuối cùng dùng một ít thuốc đỏ thoa vào cổ, tắt đèn, tạm thời bỏ qua những chuyện hôm nay bình ổn đi vào giấc ngủ

______________________

Hôm sau tại một công ty nhỏ, Hoàng Tử Thao đang tập trung vào tập văn kiện trước mắt...

Qua một lúc sau "br..br...br..." điện thoại di động đặt trên bàn phát sáng

Đưa tay giữ lấy, mắt liếc nhìn màng hình một chút thì nhận ra người gửi tin nhắn là Kim Chung Nhân

( tiểu đông tây, em không phải lo lắng lắm đâu, anh vẫn còn sống mà cũng chưa đến mức quá thảm!!! Haizzzzz
Hôm qua có vẻ anh ấy rất giận, em có làm sao không đấy?
A...số điện thoại của Diệc Phàm là 0xxxxxxxxx
Là em anh mới cho đó!!!! )

Đọc xong tin, cậu nhẹ nhàng thở ra -xem ra mọi thứ vẫn chưa đến mức quá nghiêm trọng. Tên ác ma đó tuy độc đoán với người khác nhưng so với bạn thân chí cốt cũng không đến đổi nào!

Nghĩ một chút liền trả lời

(Tôi vẫn ổn, ngoài... à mà thôi, cảm ơn cậu nhiều lắm
Hôm qua có về sớm một chút, vấn đề gì cứ trừ vào tiền lương tháng này là được! )

Tin nhắn được gửi đi, Hoàng Tử Thao ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ nghỉ trưa, hôm nay phá lệ ra ngoài sớm một chút vậy

Xong đứng lên, mang văn kiện trên bàn thu dọn lại để vào ngăn kéo để lát sau làm tiếp, rồi lấy điện thoại di động bỏ vào túi áo khoác đem đi

___________________________

Căn tin

Công ty này quả thật nhỏ,nhưng bây giờ đang trong giai đoạn xây dựng các mối quan hệ,kể ra vật chất cũng đầy đủ, tiện nghi, nhà ăn ở căn tin cũng có thực đơn phong phú

Sau khi lấy cho mình phần mỳ xào, Hoàng Tử Thao đi tìm một chỗ ngồi trong góc khuất, ít người một chút thì tốt hơn

Lấy ra điện thoại, như cậu nghĩ Kim Chung Nhân đã rep lại tin

(Trừ tiền gì chứ, cũng đâu đến mức vì em nghỉ sớm 1 tiếng mà thua lỗ gì đâu!
Trước mắt nên làm thế nào để nam nhân kia nguôi giận, cho em thêm cơ hội từ từ trả nợ nha...!!
Như em thấy đó, Ngô Diệc Phàm là người hoàn toàn không thể động được, từ trước đến giờ không có ai thiếu nợ mà còn sống qua nửa năm đâu? Anh ấy sẽ giết chết kẻ đó, rồi mang con cái người thân của họ bắt đền nợ nếu trả không nổi thì sẽ bị bán cho bọn buôn người ở biên giới!
Tiểu đông tây nhóc cũng biết , cuộc sống sau này của những người này tuyệt so với câu "sống không bằng chết " quả thật không sai biệt mấy
Nên... cố gắng một chút...trong lúc còn kịp anh ấy vẫn chưa động thủ! )

Đọc xong tin nhắn, tay chân Hoàng Tử Thao không tự chủ mềm nhũng, nghĩ nửa ngày mới nhắn lại

(Cái này... cũng đâu đến mức phải tàn nhẫn như thế? Chỉ là nợ tiền đâu nhất thiết phải lấy mạng người!
Hơn nữa nợ này cũng do anh ta rắp tâm tính kế, làm sao có thể đổ hết cho nhà tôi chứ! )

Một lúc sau

(Hay da, tiểu Thao, quan trọng không phải là tính kế hay không mà là do cha em là người có lỗi trước!
Cũng không phải là tàn nhẫn hay không mà là...những lời người đó nói, những việc người đó làm chính là luật!
Biết không!?
Giờ thì nghĩ cách giải quyết đi nhóc số tiền công ty em nợ thực không nhỏ đâu a
Anh có việc phải đi ra ngoài rồi,tối gặp lại! )

( Vâng, cảm ơn cậu Chung Nhân! )

Đặt điện thoại xuống, Hoàng Tử Thao khẽ thở dài nhìn phần mỳ trước mắt cũng muốn nuốt không trôi, người đó so với những gì cậu nghĩ tính cách quá thâm hiểm, mẹ cậu giờ bệnh tình trầm trọng đang chờ tiền lương đầu tiên của cậu để nhập viện chữa trị, người cha trong tay hắn giờ cũng không biết sống chết ra sao .... cười khổ một cái, rồi cầm điện thoại lên ấn vào dãy số mà Kim Chung Nhân gửi cho cậu

...."tút... tút... tút... "Từng hồi tính hiệu kéo theo nhịp đập của lòng ngực cậu tăng lên, cảm giác giống như đứa trẻ nửa đêm không ngủ, lại ngồi nghịch điện thoại mà người cậu gọi so với Tử Thần hoàn toàn không khác biệt bao nhiêu

-[alô! ] bên kia đầu dây rốt cục đã có phản hồi, thanh âm nam nhân trầm thấp đầy mị hoặc

-" Là tôi! Hoàng Tử Thao " lấy hết dũng khí, hôm nay cậu sẽ cùng người này cách nhau một cuộc điện thoại nói cho xong mọi việc

-[Hừm, còn dám gọi cho tôi, lá gan của cậu thực to hơn tôi nghĩ! ] thông qua giọng nói, Hoàng Tử Thao có thể nhìn thấy chắc chắn gương mặt nam nhân đang hiện diện điệu cười nhếch môi, hắn chính là kẻ không bao giờ xem ai trọng cả

-" Ngô Diệc Phàm tiên sinh, có lẽ anh đối tôi có chút hiểu lầm... nhưng mà tôi không quan tâm anh nghĩ gì tôi chỉ yêu cầu anh tôn trọng tôi một chút để đôi bên thoải mái!"

-[tôi không nhớ mình hiểu lầm gì cậu cả!!! ]

-" để không làm mất thời gian, Ngô tổng tôi muốn anh à không thỉnh anh cho tôi thêm chút thời gian tôi xin thề sẽ hoàn trả lại tiền nợ, sau khi tôi đưa mẫu thân điều trị ổn định sẽ tìm mọi cách trả tiền cho anh vì thế... "

-[cậu nghĩ cậu là ai? Đừng tưởng tôi nhiều lần muốn đụng chạm cậu là xem trọng cậu! Ha,nếu thực như thế thì chia buồn chẳng qua cậu chỉ là món đồ chơi tôi muốn lấy làm trò tiêu khiển thôi! Cậu lấy tư cách gì ở đó bàn điều kiện, ra yêu cầu với Ngô Diệc Phàm này ] nam nhân giọng nói mang hàm ý khinh thường, thẳng thừng đem Hoàng Tử Thao miệt thị

-" anh... " thực sự cùng người này nói đạo lý chi bằng không nói suốt đời còn hơn, hít sâu một cái cậu lấy lại bình tĩnh, tiếp tục thuyết phục " tôi không phải là bàn điều kiện hay ra yêu cầu với anh, tôi chính là hạ mình cầu xin anh " thiết nghĩ từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu cậu cùng người khác nói chuyện mà phải xuống nước năn nỉ hết lần này đến lần khác, thực khiến người khác không cam tâm!

-[tôi nói cho cậu biết lần cuối cùng, không.bao.giờ...! Hừ] xong ngắt máy không một chút do dự

-" alô alô... Ngô Diệc Phàm... alô " chỉ còn cậu trong vô vọng cùng chiếc điện thoại không còn tín hiệu cuộc gọi

Hoàng Tử Thao cảm thấy bản thân mình đúng đáng thương khi gặp phải hắn, thực sự là như vậy... lệ không cầm được mà hoen đầy hai bên hốc mắt!

____________________

Ngày hôm sau,Long Đằng

-"Lão gia, bên phía Thanh Vũ cho người mang thiệp mời đến có hảo ý muốn mời ngài và thiếu chủ đến dự tiệc " người quản gia đã có tuổi, tóc mai đã điểm bạc, hướng người ngồi trên ghế lớn nói

-" Cả ta và Phàm nhi à? " Ngô Thiên Long nhận lấy tấm thiệp màu đỏ trên tay quản gia, tay còn lại cầm lên tách trà thượng hạng nhâm nhi một chút

-" Dạ vâng, nghe đâu là tiệc mừng con gái ông ấy đủ 18 tuổi gì đấy "

-" hừm,Lý Phúc ông nghĩ xem có phải tên Thanh Vũ lại muốn mở rộng quan hệ bằng cách bán đi con gái mình không? " Ngô Thiên Long nhìn người quản gia khẽ cười

-"Lão gia, ông đúng là... ha..ha..."

-" Muốn mời cả Diệc Phàm, ắc hẳn đã có tâm cơ, thiết nghĩ không biết bọn họ đã chuẩn bị loại rượu gì để chuốt say nó....!" Ông thâm thúy nói

-" Ý ông là Thanh Vũ đang nhắm đến thiếu chủ sao... nếu vậy, ngài vẫn nên không để cậu ấy đến đó, bọn họ từ trước đến nay nổi tiếng là giảo hoạt tôi e là... " Lý Phúc có phần khẩn trương nói

-" Không sao! Chuyến này nhất định phải đi nếu không bọn chúng sẽ có cớ mà lời ra tiếng vào, việc đó thì hoàn toàn không tốt cho danh tiếng của Phàm nhi. Yên tâm, dặn dò nó kỹ lưỡng một chút, bảo nó nếu ai mời rượu mà cảm giác khả nghi phải ngay lập tức từ chối,ông mau gọi cho nó đi, bảo về sớm một chút cũng lâu rồi người cha này chưa gặp con trai a "

-" A,vâng... nhưng mà có ổn không? "

-" haizzzz,tôi nói này Lý Phúc ông từ lúc nào lại lo mò trắng răng như đàn bà vậy... nếu như chỉ là rượu Ngô Thiên Long này dám ngửa mặt thẳng cổ nói rằng người có thể khiến nó say quên trời đất tuyệt đếm không quá năm đầu ngón tay... chỉ e...bọn chúng dùng thuốc thôi! "

_________________________________

#PIN#

Au có lời muốn nói " dự là sắp có H rồi a~~~~"
Mại dzô mại dzô!!!!!! À hú..... khụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com