Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

Hôm nay Tử Thao rốt cục cũng đã nhận được tháng lương đầu tiên của mình,cầm sấp tờ bạc trên tay mà không thể diễn tả nổi cảm xúc!!!

Cậu đã tự mình kiếm tiền, bằng chính mồ hôi công sức, bằng chính hai bàn tay trắng... đây có thể xem là trưởng thành rồi không nhỉ?╮(╯3╰)╭

Nghĩ một lúc, Hoàng Tử Thao liền bắt xe về nhà, nhanh chống đưa mẫu thân vào viện

___________________

Phòng khám bệnh...

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, tự dưng bác sĩ hướng cậu nói là có chút chuyện muốn cùng cậu nói riêng

" cốc cốc "

-" Mời vào! " giọng nói từ tính của vị bác sĩ trung niên vang lên

" cạch "

-" Chào bác sĩ " Tử Thao hiểu lễ, cúi chào người nọ một cái

-" Cậu Hoàng đó à? Mời ngồi " người nọ cười hiền, đưa tay chỉ vào phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc

-" Vâng! " Tử Thao sau khi yên vị mới mở lời trước " tiên sinh ngài có chuyện gì cùng Tử Thao thương thảo ạ "

-" Ừm... thật ra là vì bệnh tình của mẹ cậu " vị bác sĩ tỏ vẻ ái ngại

-"!"

-" Thực ra bệch của bà ấy trước đây vì được điều trị kỹ càng, theo dõi từng ngày nên có thể kiềm hãm di căn của bệnh. Nhưng sau khoảng thời gian rời viện vừa rồi quả thực sức khỏe ngày càng suy yếu, bệnh cũng ngày một nặng hơn!! " ông nhẹ nhàng nói, từ tốn quan sát sắc mặt của Hoàng Tử Thao

-" chẳng lẽ không còn cách nào chữa trị triệt để sao? "Cậu da vẻ tái nhợt, ánh mắt thất thần

-" Triệt để thì không có khả năng, nhưng kéo dài tuổi thọ sống thêm năm mười năm thì còn may ra! "

-"vậy!!!! "

-" cậu phải mau chóng tìm cách đưa phu nhân ra nước ngoài chữa trị thôi, với công nghệ thiết bị tiên tiến của họ sẽ có biện pháp giúp mẹ cậu! Còn ở đây, tuy không hề thua kém nhưng so với hiện trạng của Hoàng phu nhân mẹ cậu thực như trứng chọi đá... với lại khí hậu ở nước ngoài phù hợp an dưỡng hơn!!! "Bác sĩ hảo tâm hướng cậu ra lời khuyên

______________________

Sau khi rời viện, Tử Thao thẩn thờ đi trên đường, không biết đã va phải bao nhiêu người, nhận phải bao nhiêu ánh mắt cậu cũng không màn để ý, hiện giờ trong đầu cậu chỉ có vang vọng lời nói của vị bác sĩ kia

{-" Hiện tại, chúng tôi sẽ cố hết sức duy trì tình trạng sức khỏe ổn định cho bà ấy, cậu phải nhanh tìm biện pháp để đưa bà ấy sang nước ngoài chữa trị bằng thuốc đặc hiệu, theo đánh giá chuyên môn tôi nghĩ chỉ cần ở đó một tháng sức khỏe bà ấy liền có tiến triển tốt. Đến lúc ấy, quay về nước cũng không muộn "}

Đương nhiên, sâu trong nội tâm cậu liền muốn đưa bà khởi hành xuất ngoại, có điều... tiền ở đâu ra... bây giờ để giúp mẫu thân ở lại viện cậu đã tính đủ trăm phương ngàn kế, làm đủ mọi việc! Giờ bảo ra nước ngoài chữa trị... Hoàng Tử Thao cậu chính là nghĩ không ra cách. Lại nói những giấy tờ tùy thân dùng để xuất ngoại của cậu vốn đã bị Ngô thị tịch thu đề phòng cậu vì trả tiền không nổi mà bỏ trốn... thử hỏi... phải làm sao đây?!

Mẹ, con trai thực đúng vô dụng có phải không!

"Br...br...br..." trong lúc tâm can giằng xé, bỗng nhiên điện thoại trong túi áo khoát đổ chuông kéo cậu quay trở về thực tại, giờ mới để ý trong lúc suy nghĩ cậu bất giác đã đi đến trạm xe buýt lúc nào không hay biết!

Đưa tay lấy ra điện thoại, - là tiểu Trần làm chung ở Planet -,do dự một lát cậu quyết định nghe máy

-" Là tôi đây tiểu Trần! " cậu cố chỉnh tông giọng trở lại bình thường, vẫn là bình tĩnh sẽ tốt hơn

-" Tử Thao à, có việc cậu muốn cùng đi làm không, nhân tiện còn thiếu vài người nên liền gọi cho cậu đây! " bên kia là giọng nói của một thiếu niên

-" Việc sao? Ở đâu? Làm gì? " vừa nghe đến có chuyện để làm cậu không giấu được phấn chấn lên hẳn, hiện giờ nên kiếm thêm tiền xoay sở trước đã

Vừa lúc xe buýt đến, cậu một bên cùng tiểu Trần nói chuyện, một bên lên xe ổn định chỗ ngồi

______________________________

Khu ngoại ô nơi tổ chức tiệc của Thanh Vũ _ một trong những nhà sưu tập, buôn bán đá quý nổi tiếng ở Trung Quốc

Là người có danh tiếng, nên buổi tiệc tổ chức để chúc mừng con gái ông ta bước sang 18 cũng vô cùng xa hoa, tráng lệ

Khách mời đến cũng đủ các thành phần từ doanh nhân, thương giới đến hắc đạo, người ra kẻ vào theo quy củ, đúng là đã được chuẩn bị rất tốt

Lúc này tại một góc nhỏ nằm trong khu vườn tổ chức tiệc tối

-"Tử Thao, cậu nói xem Thanh tiểu thư sẽ có dung mạo thế nào, thiết nghĩ cũng xinh đẹp lắm ha " tiểu Trần hai tay bận rộn lau lau chùi chùi những chiếc ly đế cao, vừa hướng Hoàng Tử Thao bên cạnh nói

-" Người ta đẹp hay không là việc của người ta liên quan gì tới cậu chứ! " Hoàng Tử Thao làm mặt nghiêm túc, tập trung xếp lại dao nĩa cùng khăn giấy

-" À... thì... "kinh ngạc trước cư xử của cậu, thiếu niên nhất thời không biết nói gì

-" Đùa cậu thôi!ha...ha..Người ta giàu sang như vậy, quý từ trong trứng ra tất nhiên phải đẹp rồi " nhìn nét mặt cười gượng của tiểu Trần làm Tử Thao thấy bản thân mình từ lúc biết va chạm đến giờ hiển nhiên học được thói trêu ngươi rồi a

-"Giật cả mình, làm tớ nghĩ hôm nay Hoàng Tử Thao cậu có phải bị trúng tà rồi ! " thiếu niên thở phào tiến tới vỗ vào vai cậu vài cái "Đáng ghét, mỹ nhân cậu đừng nghĩ tôi hiền lành mà làm giống những người khác bắt nạt tôi nhá!!! "

-"Aiz....làm gì có "

Trong lúc cùng tiểu Trần hoàn tất bước chuẩn bị bàn tiệc, cậu vô tình liếc mắt về phía cổng chính

Hưm, đó không phải Thù nhi sao? Em ấy làm gì ở đây?

Nhận ra bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, Hoàng Tử Thao không khỏi vui mừng, định đi đến cùng người kia nói vài ba câu chào hỏi, nhưng tiếp đến lại trông thấy có người khác xuất hiện bên cạnh Độ Khánh Thù,người này cao to, bộ dáng trưởng thành nôm cũng rất quen mắt

Là Kim Chung Nhân! Cậu ấy biết Thù nhi sao?

Việc kế tiếp xảy ra càng làm Hoàng Tử Thao một phen kinh ngạc

Chung Nhân tiến đến gần, đối Khánh Thù chỉnh lại y phục một chút, rồi cúi xuống thì thầm gì đó vào tai nhóc, ánh mắt lại mang theo ý cười cùng nồng đậm ôn nhu... thiếu niên sau khi nghe xong đẩy vai nam nhân một cái rồi hình như giận dỗi nhấc chân đi trước, được vài bước bị Chung Nhân tóm được ôm lấy eo nhóc

Sau đó cả hai cùng tiến vào buổi tiệc

Đã không thấy thì thôi, giờ cậu cũng hiểu rõ vì sao Khánh Thù có thể ở Planet ra ra vào vào rồi! Ra là tiểu tình nhân của quản lý

Mà khoan đã, cả quản lý Kim cũng ở đây... vậy thì người nọ...

Nghĩ đến đây, Hoàng Tử Thao khẩn trương lướt mắt nhìn xung quanh,giống như cậu nghĩ

Ở phía cổng chính, một người khác bước vào, nam nhân vóc người to lớn, vẻ ngoài mỵ hoặc kia không nhằm vào đâu được...

Hoàng Tử Thao giống như tội phạm vượt ngục nhanh chóng tìm một nơi ẩn thân, nếu không may bị hắn nhìn được thì cậu chắc chắn chết mất xác...

Nhưng trời cao không có mắt, trong khoảnh khắc cậu vừa dời mắt khỏi hắn, thì người kia hoàn hảo đã nhận ra cậu, không chỉ vậy gương mặt còn vạn phần đắc ý

___________________

Sảnh chính

-"e hèm, chào mừng quan khách, các vị khách quý đến với buổi tiệc nhỏ chào mừng con gái tôi 18 tuổi hôm nay! Thanh Vũ tôi thay mặt con gái trân trọng cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian đến đây cùng chung vui! Giờ không để mọi người chờ lâu, tôi xin tuyên bố khai tiệc! "Người đàn ông Trung niên vận một bộ Vest đen, ở trên sân khấu phát biểu, lời vừa dứt chính là tiếng vỗ tay đáp lại của những vị khách xung quanh

Mọi người bắt đầu nhập tiệc, kẻ ăn, người uống, đâu đó còn có vài nhóm người tụ tập nói cười... bàn chuyện làm ăn

Những buổi chiêu đãi như thế này, chính là tạo cơ hội để họ tìm người mở rộng quan hệ, tìm mối làm ăn... chẳng qua là tìm lợi cho nhau

Một nơi  khác

-" Lý quản gia đã mang lời của ta nói hết cho con chưa? " Ngô Thiên Long hướng nam nhân đứng cạnh nhỏ giọng hỏi

-" Đã nói! " Ngô Diệc Phàm đơn giản đáp,khẽ lắc lắc ly rượu trên tay

-" Ừm, vậy chú ý một chút, tên Thanh Vũ này rất giảo hoạt,con vẫn nên cẩn thận "

-" ha,chẳng qua là một lão già với một nữ nhân. Nếu ông ta muốn dâng con gái... con có thể nhắm mắt chấp nhận mà" hắn nhếch môi nói, đôi mắt nâu sâu thẳm lại lướt nhìn xung quanh, vừa lúc bắt gặp Kim Chung Nhân đang vẫy tay với hắn

-"Ta không sợ con đối phó không lại nữ nhân 18 tuổi, chẳng qua con chưa muốn kết hôn, ngộ nhỡ có việc gì xảy ra thật, con bảo Thanh Vũ này sẽ làm gì? " Ngô Thiên Long thâm thúy nói

-" ...còn làm gì nữa, đi khắp nơi bảo thiếu chủ Long Đằng kiêm tổng giám đốc Ngô thị Ngô Diệc Phàm lợi dụng thiếu nữ nhà lành, ngây thơ, chưa biết mùi đời xong bỏ rơi...!! Hừ, vở kịch này con nghe đi nghe lại chính là đã muốn chán chết " nói rồi mang ly rượu trên tay một hơi uống cạn

-" ha..ha...vì thế con trai, chúng ta vẫn không nên dính vào. Không sợ đấu không lại mà là rất phiền a " nghe nam nhân nói Ngô Thiên Long vừa ý cười lớn

-"Hai người đang nói gì mà vui vẻ thế " bỗng nhiên có người xen vào, cắt đứt mạch cười hào sảng của ông

Người vừa đến không ai khác chính là Thanh Vũ và con gái của ông ta

-" Ngô lão gia xin chào! " người tên Thanh Vũ hướng Ngô Thiên Long chào hỏi, bắt tay thân thiết

-" Chào Thanh tiên sinh " ông ra vẻ khách sáo đáp lễ

-" Chào cậu, nhưng nên gọi cậu là Ngô tổng hay Ngô thiếu chủ đây a " Lão Thanh Vũ tiếp tục hướng Ngô Diệc Phàm nói, mắt quét lấy hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng trên gương mặt lạnh nhạt

-" Thanh tiên sinh muốn thế nào thì cứ gọi thế ấy! " Ngô Diệc Phàm trầm giọng nói

-"Thế thì... con rể Ngô! "

______________

#Pin#






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com