CHƯƠNG 25
-" Thế thì... con rể Ngô! "
-"...!..."trước lời nói của lão Thanh Vũ, Ngô Diệc Phàm không nói gì chỉ khẽ cười, mắt liếc nhìn nữ nhân đứng cạnh lão
-"cha..." Thanh Vân từ lúc trông thấy Ngô Diệc Phàm thì mắt không tự chủ mà nhìn hắn không rời, đột ngột bị nam nhân bắt gặp, cô ngại ngùng giật giật tay Thanh Vũ
-" Ha...con gái đã mắt cỡ rồi à! "
-" Thanh tiên sinh khéo đùa rồi, con trai ta tuy bề ngoài chính chắn nhưng thiết nghĩ tuổi trẻ bồng bột khó tránh làm khổ nữ nhân nhà tiên sinh " không ngoài dự liệu, hiển nhiên đối phương so với ông nghĩ còn bạo gan hơn a
-" Ngô lão gia đây là quá khiêm tốn dùm con trai rồi! " Nói xong xoay qua con gái "tiểu Vân, con ở đây tiếp Ngô thiếu chủ đi,để ta cùng Ngô lão gia có chút việc nói riêng! "
-" Vâng ạ! "
....
Ngô Thiên Long lúc rời khỏi cũng không quên nhìn hắn một cái, ánh mắt chứa vài tia ngụ ý
-" Em có thể gọi anh là Diệc Phàm không! " Thanh Vân nhỏ giọng nói
-" Người khác thì không được, nhưng mỹ nhân đây thì có thể a " xung quanh nơi hắn đứng rất ít người, càng tạo cơ hội cho tật xấu của hắn tái phát
-" Ừm... lời cha em lúc nảy... " bị Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm, nữ nhân đỏ mặt ấp úng
-" Không sao, Thanh tiên sinh có lẽ do vui mà nói vậy thôi, ta không để trong lòng "
-" ...không ý em là... nếu như là thật... " tiếp tục ấp úng
-"..." Hừ, cô gái này vẻ ngoài còn nhỏ không ngờ đối nam nhân lại thẳng thừng trao ý như vậy.. đúng là...
-" thôi, em bồi anh uống rượu được không? " vừa nói chưa đợi Ngô Diệc Phàm đồng ý hay không đã đưa tay vẫy vẫy người phục vụ
-"..." Ha...- nhìn hành động của Thanh Vân không khỏi khiến hắn chán ghét
-" tiểu thư có gì cần chỉ ..." bảo _ người phục vụ vừa đến trùng hợp chính là Hoàng Tử Thao, cậu vừa tới lời còn chưa nói hết đã nuốt vào trong... vì nhận thấy đứng cạnh nữ nhân hiển nhiên là Ngô Diệc Phàm
Thiên a? Không phải số mình đen đến thế chứ, rõ là đã cố tránh nào ngờ đi cả một vòng vẫn không tránh được
-" Ừm, đưa rượu cho ta là được rồi! " cô gái nhìn Tử Thao, mắt hơi kinh ngạc - người này...rất xinh đẹp...nhưng cùng lắm cũng chỉ là một bồi bàn! - cô ta thầm nghĩ, rồi đưa tay đỡ lấy chai rượu trên tay cậu
-" Vâng, tiểu thư " Hoàng Tử Thao cười nhẹ, theo bản năng lướt mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, thấy hắn cũng đang nhìn mình không những thế còn nhếch miệng cười khẩy... nhịn không được run rẩy xoay người đi thật nhanh, giống như chậm một chút sẽ bị hắn bắt lại vậy
-"đây em rót cho anh " nữ nhân mang rượu rót đầy chiếc ly trên tay hắn
-" cảm ơn em " hắn đơn giản nhìn ly rượu trên tay, xong ngửa cổ uống hết
Ngô Diệc Phàm trong lòng nghĩ rượu là do tiểu hồ ly kia ngẫu nhiên đưa đến, ắc hẳn không có vấn đề đi, vì thế không phân vân uống từ ly này đến ly khác...
Một lúc sau
-" Diệc Phàm, anh uống giỏi thật đó, nhiều như vậy mà vẫn không say a " nói rồi đến gần nam nhân một chút, ôm lấy cánh tay hắn
Quả thực nam nhân này giống như lời cha cô nói chính là ngàn ly không say!...nhưng cô mặc kệ để giúp đỡ phụ thân cô không ngại, cho dù người này có lợi hại đến mức xuất quỷ nhập thần Thanh Vân này cũng có biện pháp làm hắn điên đảo a
-"Hừm " trước hành động của Thanh Vân hắn không có gì lấy làm ngạc nhiên... nhưng hắn tự dưng cảm nhận cơ thể có điểm khác lạ
Không phải chứ, uống hết bao nhiêu đó ngay cả chóng mặt cũng không có như thế nào cô ta vừa chạm vào liền có phản ứng! Sẽ không phải là do bản thân lâu quá chưa phát tiết nên chỉ gần nữ nhân là thành như vậy? Hừ,Ngô Diệc Phàm ta vẫn còn chưa đến mức ấy.... nhưng cảm giác này chính là không phải giả được
Hắn nhịn không được, có chút chao đảo
-" Phàm, anh sao vậy "- đã có tác dụng! Nữ nhân trong lòng thầm cười trộm,xem ra so với dùng thuốc vẫn là có kết quả tốt hơn
Chết tiệt!-cảm nhận trong người có một cổ liệt hỏa không ngừng dâng cao thiu đốt, hắn liền biết mình trúng kế rồi... chỉ là bằng cách nào...? Nếu như vấn đề nằm ở trong rượu hắn vừa uống nói vậy không lẽ những người xung quanh đây đều như vậy!!!!
Đôi con ngươi sâu thẳm đã tối sầm đi của hắn quét đi xung quanh, nhận thấy mọi thứ đều bình thường
Thực không có khả năng! Vậy...
Thanh Vân, cô nàng nhìn thấy biểu hiện trầm mặt không nói của Ngô Diệc Phàm liền hiểu rằng thuốc đã phát huy tác dụng kinh người , hắn im lặng không động chính là đang kiềm chế a,vì thế cả gan hơn... hai bàn tay trắng đang ôm lấy cánh tay hắn dịch chuyển đến ôm lấy thắt lưng nam nhân - Ừm, hảo rắn chắc!
-" Ha...vẫn là không nghĩ được biện pháp " đột ngột Ngô Diệc Phàm cười thành tiếng, cơ thể nóng bừng ra sức áp chế dục vọng vì đụng chạm của nữ nhân...
Hắn cảm thấy lạ là khi Thanh Vân đến gần cơ thể hắn bất giác cuộn trào mạnh mẽ hơn,mùi hương nồng đậm lướt ngang cánh mũi?!
Khoan đã, không nhẽ...
-" a..." như hiểu ra điều gì đó, hắn mạnh tay đẩy cô ta ra khỏi người mình,động tác khá nhanh khiến nàng ta giật mình kinh hô
Hừ, quả nhiên là do mùi hương phát ra từ người cô ta!
Khoảng cách được kéo giãn, khí nóng sôi sục trong người hắn dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn thừa khả năng làm hắn thống thiết
-" Rượu và nước hoa? Không tồi " giọng nói bỡn cợt của hắn trầm đi thấy rõ
Không để cô ta nói thêm lời nào liền xoay người ly khai, trước mắt phải đi giải quyết cái đã. Nếu cứ để tình trạng này hắn không phát điên mới lạ
Nhịn xuống khó chịu, cùng thở gấp, Ngô Diệc Phàm nhận ra có một số kẻ đứng ở cổng đang nhìn hắn liền nghiệm ra nếu bây giờ hắn rời khỏi, tên Thanh Vũ hồ ly sẽ có cớ gây khó dễ cha hắn...
Tiểu nhân đã tính tới mức này, thực sự là ngại hắn chưa đủ nhẫn tâm sao? Hít thở sâu một hơi, cố mang cổ liệt hỏa đang thiêu đốt nội tâm hắn nhịn xuống, tỏ ra bình thường. Xong rẽ về hướng có nhà vệ sinh
__________________________
Tại phía trái đại sảnh
-" Uy,Tiểu mỹ nhân, cậu làm sao vậy? " tiểu Trần thấy gương mặt tái mét của Hoàng Tử Thao lo lắng hỏi
-" ..không... không sao! " Hoàng Tử Thao qua loa trả lời, mang chiếc nơ màu đen trên cổ nới lỏng một chút, khó khăn thở dốc
-" Nè, như vậy mà bảo không sao. Tôi thấy cậu chính là sợ đến mất mật rồi a.... thế nào gặp phải sàm sở? Khụ... với vẻ ngoài động lòng người này xem ra phán đoán của tôi không sai đi " tự tin với suy luận có phần lôgic của mình tiểu Trần cười cười rót cho Tử Thao một cốc nước mát " nào, uống ít nước để bình tĩnh nha "
-" Sì, cậu bảo cái gì mà sàm sở... tôi nhìn chính xác cũng là một đại nam nhân... làm gì mà sợ chứ đúng là ông nói hưu mà nói vượn mà! "Uốn xong ly nước, bỏ tiểu Trần sang một bên đứng dậy hướng phía trong đi nhanh vào....
__________
-" A...đau quá " vừa đi vừa suy nghĩ không biết như thế nào va phải một người, chưa kịp định thần thì
-" Hoàng Tử Thao, cậu xuất hiện đúng lúc lắm! "
-"..." nhận ra giọng nói ngây cả nằm mơ cậu cũng nghe được kia,nhịn không được lùi lại vài bước
-" Ngô Diệc Phàm, anh muốn làm gì? " cậu mạnh miệng hướng nam nhân nói
-" Hừ, không nói nhiều,cậu đến nơi này làm ắc hẳn biết cửa sau, mau đưa tôi đi " Ngô Diệc Phàm lời nói gấp rút, đi lên tóm lấy cậu kéo đi
-"... buông ra, muốn người khác giúp thì phải lịch sự rõ ràng chứ...! " Hoàng Tử Thao miệng nói, nhưng chân đã không tự chủ bị nam nhân lôi đi vào bên trong
Lúc này , cậu cảm thấy Ngô Diệc Phàm hắn có một chút khác thường, đôi mắt hắn mông lung không nhìn rõ tâm tư, người lại nóng bừng như vậy!!!!!!!
........................
Đợi đến lúc cả hai tiếp cận cửa sau đã thấy ở nơi đó một chiếc xe thể thao sang trọng chờ sẵn ,vừa nhìn thấy hắn, người nam nhân đứng cạnh chiếc xế hộp nhanh chóng chạy đến
-" Thiếu chủ, ngài ổn chứ... có cần tôi sai người đến giúp... "
-"...không cần " ánh mắt hắn xẹt qua người Tử Thao, lên tiếng chặn lời người kia " Mau vào trong cùng lão gia, nếu có người hỏi nói ta đi loanh quanh thôi, không được nói ta đang ở đâu! Biết chưa? " nói rồi kéo Hoàng Tử Thao vẻ mặt vạn lần đề phòng nhét vào xe
-" Dạ, vâng! " người kia nghe vậy mạnh miệng đáp, gập người cúi chào
_______________
-" nè, anh muốn đưa tôi đi đâu? " không phản kháng nổi nam nhân cậu sau khi bị nhốt vào trong xe, cửa cũng đã khóa... bất an nói
-" Câm miệng! " hắn rằng giọng, khởi động xe phóng đi
____________________
#PIN#
Au muốn phát biểu: nae,chap sau là H, thông tin chính xác ta hk có gạt người nữa đâu!... ahiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com