CHƯƠNG 28
Phòng tổng giám đốc Ngô thị
Ngô Diệc Phàm sau khi rời nhà liền một bộ tức giận, gương mặt tối sầm tiến vào nơi làm việc
Khi hắn vừa xuất hiện ở cửa, hàn khí liền tỏa ra xung quanh những nhân viên vừa nhìn đã sợ đến mất mật, cố gắng không làm gì sai ý hắn... từ trên xuống dưới đều vâng vâng dạ dạ mỗi khi hắn lướt qua mình,có người còn nhịn không được mà rùn mình
Quăng chìa khóa lên mặt bàn, tự mình đem áo khoát vức qua một bên
Ngô Diệc Phàm sống trên đời đến từng này rồi không có ai lại dám trước mặt hắn trả treo, nhiều lời, nhiều lẽ như vậy. Tên tiểu yêu nhân kia bên ngoài một dáng nhu hòa, mắt lượn môi cười đều đem so với tranh vẽ thực không khác biệt... nhưng đố kẻ nào nghĩ được Hoàng Tử Thao kia chính là nội tâm sâu sắc, miệng lưỡi như có dao nhọn.... cứng đầu ngang bướng
Xem ra, sau này phải mang tiểu hồ ly chặt hết đuôi, cắt hết vuốt hảo hảo dạy thành mèo nhỏ, xem lúc đó có còn cứng miệng được nữa không
"Br...br...."
Lúc này, di động trên bàn đổ chuông cắt ngang cổ tức giận của hắn
-"Alô " hít thở một chút bình ổn tâm tình, nam nhân ấn nút trả lời
-" Con sao rồi? " bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Ngô Thiên Long
-" Vẫn tốt! " hắn nhẹ đáp
-" Hửm? Hôm qua cha nhớ không lầm, hình như cậu bé kia đi cùng với Chung Nhân, hiển nhiên con đã tặng nó cho thằng bé, lại không gọi người tới!!!! Làm sao mà giải quyết được vậy? " ông hiếu kì hỏi. Này là vấn đề bình thường ông không lấy làm lạ. Nam nhân trưởng thành dục vọng to lớn chính là điều không thể chối cãi cộng với bị trúng mưu kế của tiểu nhân.. Ngô Thiên Long không tin là hắn có thể tự giải quyết mà không cần người giúp
" Nghe nói lúc rời khỏi con còn bắt theo một thiếu niên, đừng nói là đã cường bạo người ta rồi? Mà cũng không đúng, người như con trai của ta cần gì phải cưỡng bức người khác... búng tay một cái không phải có khối người tình nguyện?!"
-" Hừm,những kẻ đó không tính, này là trường hợp ngoại lệ! Không những con cường bạo cậu ta mà còn tìm đủ mọi cách bức cậu ta... mắng chửi, đánh đập... đều không thiếu! " Ngô Diệc Phàm thản nhiên nói giống như xem việc ngược đãi người khác là chuyện bình thường
-" việc này... không phải đã mang cậu nhóc đó làm đến chết rồi chứ? Mà là đứa nào thế " Ngô Thiên Long không ngờ con trai ông so với ông lúc còn trẻ đã muốn ác liệt hơn a
-" Con còn chưa mất nhân tính đến đổi giết chết cậu ta đâu! Người này cha cũng biết đấy! Là con trai của Hoàng Minh Hoàng Tử Thao "
-" Thì ra là vậy , ừm bây giờ không việc gì nữa là cha an tâm rồi, còn việc phía Thanh Vũ để ta lo con không cần để ý, này là ta nhường hắn lâu rồi bây giờ xem ra không cần chịu đựng nữa... nhớ, tự mình chiếu cố bản thân một chút! Tạm biệt! " Ngô Thiên Long dặn dò xong, cúp máy
__________________________
Cùng lúc đó, bộ phận nhân sự
-" Kim Tiểu Thư bây giờ cô sẽ đảm nhận vị trí nhân viên điều tra thị trường của Ngô thị, đúng theo chuyên ngành cô đã chọn vì thế tôi mong rằng cô sẽ cố gắng phấn đấu sớm ngày trả hết nợ " nữ thư ký giao phó nơi làm việc, hồ sơ xong nói vài câu rồi quay đi
Còn một mình ở lại, Kim Tiểu Điệp âm thầm hạ quyết tâm...nổ lực làm việc để leo lên vị trí cao một chút đến lúc đó nam nhân kia sẽ chú ý đến cô
Từ lúc trông thấy Ngô Diệc Phàm trong phòng chờ, cô biết người đàn ông xứng đáng nhất với cô chính là hắn
Cả người tỏa ra một loại hương vị của một nam nhân trưởng thành, chững chạc. Vẻ ngoài ưu tú sắc xảo, tài giỏi hơn người không những nắm trong tay tập đoàn lớn nhất nhì Trung Hoa mà còn là lão đại hắc bang... hắn hoàn hảo như thế.. cho nên cô cần phải nổ lực nhiều hơn nữa, chiến đấu với đám nữ nhân kia giành hắn cho bằng được!
Nghĩ vậy Kim Tiểu Điệp bắt đầu mang đống giấy tờ trước mắt mở ra, bắt đầu làm việc
____________
Buổi tối ở Planet
Hoàng Tử Thao sau khi rời khỏi ngôi biệt thự của người kia thì đã quá giờ làm việc ở công ty đành phải gọi điện xin lỗi, rồi mệt mỏi nằm ngủ ly bì cho đến tận chiều tối
Tĩnh dậy, cẩn thận chọn trong tủ một chiếc áo khoát kín cổ nhằm che đi những dấu vết đáng ghét trên người... ra ngoài mua một ít đồ xong đến thẳng bệnh viện cùng mẫu thân. Cuối cùng đón xe một mạch đến thẳng quán bar
Đang loay hoay trong phòng thay đồ một mình thì nghe tiếng rõ cửa
" cốc cốc "
-" Là ai vậy? " đây là nơi phức tạp nên lúc nào ở một mình trong phòng cậu đều khóa trái cửa
-" tiểu Thao, là em đây! " bên ngoài truyền đến âm vực non trong
-" Thù nhi! Mau vào đây! " biết người đến là Độ Khánh Thù, Hoàng Tử Thao nhanh chóng mở cửa
-" Anh,em hôm nay nghe nói anh không được khỏe nên liền đến đây! Tiểu Thao anh không sao chứ? " nhóc con vừa đi vào liền túm lấy tay cậu lo lắng hỏi
-" Nha ~~, ca không sao !Thù nhi,cảm ơn em?" Nhìn thiếu niên đối mình quan tâm như vậy, cậu trong lòng xúc động
-"... ưm, mặt mũi tái nhợt như vậy rồi mà còn bảo không sao! Anh nghĩ một buổi đi, em có quen biết với quản lý để em xin cho " kéo Tử Thao đến ghế ngồi xuống, vừa nói mắt nhìn chăm chú vào người cậu
-" A,anh không sao thật mà! Chắc tại nghĩ ngơi không ổn định nên hơi chóng mặt một chút thôi! Nào cười lên, đừng lo lắng quá " Khánh Thù hôm nay mặc một chiếc quần Short Kaki kèm áo thun màu trắng, bên dưới mang giày thể thao của Adidas. Ưm trang phục đơn giản nhưng lại rất dễ thương... Hoàng Tử Thao cưng chiều dùng ngón tay chọt chọt một bên má mềm mại của nhóc
-" tiểu Thao,nói đi, có phải anh bị người kia bức đến thế này ?" Tự nhiên, thiếu niên hướng cậu hỏi một câu mà chính bản thân cậu không hiểu nhóc là đang muốn ám chỉ điều gì
-"...?"
-" Đừng cố giấu nữa.Anh dáng đi bất thường, môi lại vừa sưng vừa đỏ, cổ đầy hôn ngân.. dấu vết còn đang chuyển tím... "Độ Khánh Thù một bên nói một bên chỉ vào dấu vết hở ra trên cổ cậu
-" chuyện này.. chuyện này... " nhất thời Hoàng Tử Thao cứng miệng, không biết phản ứng thế nào... nhưng điều làm cậu kinh ngạc chính là nhóc này vừa nhìn liền nói trúng sự tình khó mở miệng kia...sẽ không phải là....??????
-"Đúng vậy, em và Kim Chung Nhân chính là loại quan hệ đó, nên những gì có trên người anh ,em đều đã trải qua... không cần phải nghĩ cách nói dối đâu! " từ lần đầu tiếp xúc với Hoàng Tử Thao không hiểu sao trong lòng nhóc nảy sinh một loại tình cảm ấm áp, trân thành.. Giống như... người thân...
Có lẽ vậy!?
-"..." quả nhiên.... " Không sao, chỉ tại ca nhu nhược không kháng cự được hắn... nên khó trách ai được!" Ánh mắt cậu khẽ chuyển đỏ khi nhắc đến chuyện đêm hôm qua
-" tiểu Thao ~~" Khánh Thù đau lòng ôm lấy cậu
-" Ừm, không sao thật mà! Dù sao ca cũng là nam nhân cũng không vì như vậy mà suy sụp a..." nói rồi choàng tay ôm lấy mỹ thiếu niên đang dụi đầu vào người mình " xem kìa, đàn ông con trai gì mà giống mèo nhỏ thế không biết "
-"Em mới là không cần làm mèo nhỏ gì đó nga ~~~" nhìn người anh trai khuôn miệng hé nở nụ cười nhưng chất chứa đau đớn... nhóc biết tuy Tử Thao nói là không sao, không có gì cũng chỉ là để mình đừng lo lắng... nhưng thực sự nổi ủy khuất khi bị một kẻ khác cường bạo chính là nhói tận tim gan
Lần đầu của nhóc với Chung Nhân cũng vậy, hận không thể dùng đao mà giết chết nam nhân... nhưng mà cũng bởi sự ôn nhu và tình cảm chân thực của người kia giành cho nhóc nên bây giờ... đã không còn cảm giác đó nữa
Nhưng còn Tử Thao với Ngô Diệc Phàm thì khác, nam nhân kia đối với anh hoàn toàn không có ý yêu thương hay nuông chiều mà là cảm giác chiếm đoạt, nắm giữ... haizzzzz
Cứ như vậy,cả Khánh Thù và cậu như vậy mà ôm nhau, người thì thúc thích an ủi bảo mình đau lòng, người thì khẽ cười nói mình vẫn ổn... mặc kệ những sóng gió sau lưng vẫn còn tuôn trào rầm rộ ~~~~~~~~
--------------
#Pin#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com