Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29

Trở về nhà thì trời cũng đã gần sáng, không hiểu sao ngày hôm nay khách đến Planet đặc biệt đông nên Hoàng Tử Thao cũng phải về trễ hơn mọi khi

Uể oải lê thân xác đã đau nhứt muốn rã ra vào nhà, qua loa ăn một miếng bánh mì cùng thịt nguội xong đi thẳng vào phòng ngủ

Đoạn cậu mang balô trên người để xuống, chợt ở phía sau đột nhiên đau thắt nhịn không được mày liễu co lại một chỗ, có cảm giác thứ gì đó đang chảy ra. Hốt hoảng, Tử Thao đi nhanh vào phòng tắm cởi hết quần áo ra đến khi chiếc quần lót được kéo xuống thì cậu đột nhiên lạnh người

Này...quả nhiên là chảy máu rồi. Sau khi bị tên khốn kia cường bạo cậu biết bản thân sắp trở thành người không ra người ma không ra ma, cơ thể lúc nào cũng ở trạng thái căng như dây đàn, mệt mỏi đan xen đau đớn... cùng với lúc tối cứ ở quán bar chạy đôn chạy đáo... tình trạng này mang so sánh với nữ nhân đến thời kì đèn đỏ báo động...có quá chênh lệch không nhỉ?!

Thất thần một lúc, Hoàng Tử Thao thở dài vài tiếng xong thu gom mọi thứ vứt vào sọt rác cuối cùng tự mình tắm rửa sạch sẽ không màng để ý đến vết thương nơi tư mật đáng xấu hổ kia nữa... mà một mạch lên giường đi ngủ

Ngày hôm nay, đã đủ tồi tệ rồi!!!!

______________________

Hôm sau tại Ngô thị

Ngay đại sảnh sang trọng, một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện gây sự chú ý của những nhân viên, người này không ai khác chính là Hoàng Tử Thao... cậu trên người tây trang gọn gàng, sơ mi trắng đẹp mắt ,ánh nhìn điềm đạm, trên người tỏa ra một loại ánh sáng nhẹ nhàng không chói loá nhưng cuốn hút câu hồn ! Mái tóc màu vàng bạch kim như mọi khi phủ xuống ôm lấy gương mặt tinh mỹ

Tử Thao sau khi cùng quản lý ở công ty họp xong, liền xin phép ra ngoài một chút để đến đây. Cầm tờ chi phiếu 250 triệu trên tay ,cảm xúc của cậu liền trở nên phức tạp hay nói cách khác chính là không dám đối mặt... nhưng suy cho cùng cậu cũng mang thân phận một con nợ, tuy không đủ tiền để chi trả nhưng ít ra cũng nên có trách nhiệm một chút. Hiện nay mẫu thân đang tịnh dưỡng ở viện, cũng xem như cậu không có lý do gì để giữ số tiền đáng ghét này bên cạnh...giảm được phần nào hay phần đó

Có điều mang tiền của hắn đến trả lại cho hắn, hừ nghĩ đến đây cậu liền cười nhạo một tiếng...

-"Xin chào cậu Hoàng! Tôi có thể giúp gì cho cậu? " nữ tiếp tân xinh đẹp vừa nhìn liền nhận ra người mới đến là ai,hướng Tử Thao nở nụ cười thân thiện...sau vụ việc Ngô thị thu mua Hoàng Gia thì cũng khá nhiều nhân viên biết đến chủ nhân tài giỏi của phía bên kia hiển nhiên là một thiếu niên vừa tốt nghiệp đại học không những thế lại còn rất động lòng người. Ai cũng thế chẳng cần biết tốt xấu hễ bạn có nhan sắc một chút liền nhận được hảo cảm của người đối diện

-" Tôi đến để gặp thư kí phụ trách, đã có hẹn trước! " cậu nhẹ giọng nói

-" vâng, tôi sẽ báo cho cô ấy biết. Mời cậu vào phòng khách chờ vài phút! " nữ nhân vui vẻ nói. Vẻ bề ngoài thu hút cùng cử chỉ,lời nói nhã nhặn, chuẩn mực, nếu như bỏ qua vóc người cùng khung xương hơi giống con gái ra thì Tử Thao cũng là một hình mẫu người yêu của nhiều thiếu nữ a

-"Vâng, cảm ơn! "

................

Một lúc sau,tại thang máy tầng trệt

-" A, Tiểu Điệp có muốn cùng đi ăn trưa không? " một cô gái trong nhóm nhân viên hướng nữ nhân đang đi tới nói

-" Không cần đâu, tôi ăn một mình được rồi! " Kim Tiểu Điệp cười xả giao nói

-" Ơ, vậy không làm phiền " người kia nghe thế liền mất hứng nói

Xong, Kim Tiểu Điệp đi qua họ, được vài mét thì nghe loáng thoáng

-" Hừ, người xem cũng đẹp mà rõ kêu! " cô gái vừa rồi nói với giọng khó chịu

-" aizzz...dù gì người ta cũng là con gái hắc đạo, là tiểu thư lá ngọc cành vàng đâu cần qua lại với nhân viên bình thường như chúng ta! " một nam nhân nói

-" Xì, tiểu thư gì chứ. Không phải bây giờ cũng làm công ăn lương như mình sao, thiếu nợ tiền tỷ chứ có còn đài cát đâu mà kêu ngạo! " một giọng nữ già dặn cũng tham gia

-" Tôi thừa biết mục đích của cô ta là gì? Các người không thấy ánh mắt lúc cô ta nhìn Ngô tổng đâu! Thực không biết xấu hổ! " nữ nhân viên đầu tiên nói tiếp

-" thôi được rồi, được rồi mau xuống ăn trưa thôi nói làm gì loại người đó! " một người khác bất chợt nói lớn hóa giải khó chịu của nhóm đồng nghiệp

.......

Nghe vậy, Kim Tiểu Điệp tức giận đi thực nhanh

Để rồi xem,từng người từng người một sẽ phải hối hận cho những lời nói của họ hôm nay, cô thầm nghĩ, đôi giày cao gót vì sự phẫn nộ của chủ nhân mà va đập mạnh với sàn nhà cao cấp

Nhưng đến lúc sắp ra đến cửa thì lại vô tình va phải một người, định trút giận lên kẻ không biết tốt xấu kia nhưng

-" Tử...Tử Thao, là anh phải không? " nhìn thấy người nọ thật sự rất quen,cô nghi hoặc hỏi

-" Tiểu Điệp, sao em lại ở đây!? " cậu đang cắn răng chịu đựng vì vết thương do va chạm mà lại đau thắt lên, chợt nghe có người gọi tên mình thì nâng mắt nhìn

_______________________

Quán cà phê "Chuông gió"

Không gian xung quanh khá yên tĩnh, tiếng nhạc cổ điển êm ái

Hoàng Tử Thao và Kim Tiểu Điệp ngồi đối diện nhau ở phía ban công, cậu thỉnh thoảng liếc nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trong lòng thầm cảm thán vị trí quán cà phê này rất tốt a!

-" Ừm, em sống tốt chứ! " im lặng được một lúc cuối cùng Tử Thao cũng lên tiếng, giọng nói vẫn chất chứa ân cần và dịu dàng

-"Như anh thấy đó, phải tự đi làm trả nợ, nhưng dù vậy cũng không đến nổi phải vất vả, còn anh thế nào cũng đã khá lâu rồi chúng ta mới gặp nhau! " Kim Tiểu Điệp nói

-"Anh thì tìm được vài công việc tạm ổn nhưng để trả món nợ vài tỉ đó... Hừm đúng thật là khó hơn lên trời " cậu cười khổ, bàn tay trắng nhỏ khẽ lắc ly cà phê trước mặt

-"Anh à! Em có chuyện này muốn nói! " bỗng dưng nữ nhân chuyển ánh nhìn, giọng điệu ngập ngừng

-" Sao, có chuyện gì à?"

-"...em.. Là... " không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt mười phần ôn nhu, lấp lánh như viên bảo ngọc kia của Hoàng Tử Thao thì những lời cô sắp nói ra đây lại khó khăn đến như vậy

-" Ha.. Ha... Đồ ngốc, anh biết rồi! " nhìn biểu tình của Kim Tiểu Điệp, không cần nghĩ Tử Thao cũng biết là cô đang nói gì a...!

-" Hả? Anh biết?! " nữ nhân mắt mở to kinh ngạc

-" Ân, dù sao thì anh cũng chỉ xem em là em gái, hai chúng ta căng bản là không thể ! Với lại anh hiện tại phải chăm sóc cho mẹ, gánh trên vai một khoản tiền nợ chưa biết đến ngày tháng năm nào mới trả hết...như vậy thì làm sao có khả năng lo lắng cho con nhà người ta cơ chứ! " cậu hướng gương mặt khả ái của cô nói rõ những dự tính của bản thân

-" ..." Kim Tiểu Điệp nhất thời không biết nói gì tiếp trước kết quả nằm ngoài dự tính của cô! Hoàng Tử Thao cư nhiên từ trước đến nay vẫn không hề đặt cô ở trong lòng, cô cứ nghĩ với dung mạo này thừa sức khiến cho hàng tá nam nhân phải ngã quỵ dưới chân mình, nguyện ý vì cô mà làm đủ mọi việc, có chết cũng không buông bỏ! Nhưng thực tế, cô đã sai... Bây gìơ ngay trước mặt có người bảo chỉ xem cô là em gái, nói không cần là không cần! Có phải Kim Tiểu Điệp cô làm người quá thất bại rồi không? Mọi việc diễn ra thực đơn giản như vậy lại khiến nữ nhân đâm ra không cam tâm.

-" Thôi đến giờ anh phải trở về công ty làm việc rồi, à! ở Ngô thị nhớ cẩn thận đừng nên vây vào nam nhân họ Ngô đó, hắn ta không phải như bao cô thiếu nữ đang ca ngợi đâu...để tránh bản thân không phải hối hận về sau ...Tiểu Điệp, em vẫn là nên tránh xa người đó một chút! " Hoàng Tử Thao thật tâm không muốn cô lại giống như mình, bị nam nhân đó xem thường để rồi phải sống khổ sở với lương tâm của bản thân. Cảm giác này thực không dễ chịu chút nào! " Tạm biệt em, anh đi đây. Phải rồi lần này để anh trả cho !" nói rồi hướng người đối diện cười một cái

-"...Anh à, cho em gửi lời hỏi thăm bác gái nha! " Kim Tiểu Điệp cũng đứng dậy theo

-" Hảo a! " nói Hoàng Tử Thao ly khai trước

Còn một mình ở lại "Chuông gió " nữ nhân khó hiểu nhớ lại những lời của cậu, nam nhân họ Ngô? Không phải là ám chỉ Ngô Diệc Phàm kia sao? Anh ta thì có gì nguy hiểm chứ? A... Không không... Không phải nguy hiểm mà là rất rất nguy hiểm a... Là vì anh ta chính là kẻ bạc tình đã cướp đi trái tim của biết bao nữ nhân rồi...và trong đó có cả Kim Tiểu Điệp cô

Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của Hoàng Tử Thao, Tiểu Điệp trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ cuốn hút, mị hoặc của Ngô Diệc Phàm mà cô gặp lần đầu tiên trong phòng khách cách đây chưa lâu.

#PIN#

_________________

Ta đã trở lại rồi a..... Có ai quan tâm đến ta k???????? * gào thét *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com