Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30

Buổi tối tại một nhà hàng sang trọng

-"Anh, chuyến hàng lần này cũng đã thuận lợi kí kết xong, em có cảm giác bây giờ là thời đại của Long Đằng chúng ta vậy!  Ngồi không cũng có người mang hợp đồng béo bở đến chờ chúng ta hốt về a... " Kim Chung Nhân vừa đi theo người phía trước vừa vui vẻ nói

-" Ừ,cũng xem đó như thành quả bao năm chúng ta chém giết ở nước ngoài đi! Mà cũng đừng nên như vậy rồi chủ quan. Tuy thế lực của Long Đằng ngày càng lớn mạnh nhưng cũng đồng nghĩa với việc kẻ thù ngày một nhiều... Bọn chúng mặc dù không dám đao to búa lớn trước mặt chúng ta nhưng sau lưng thì chưa biết được đâu! Đặc biệt là tiểu bạch thỏ kia của chú, cẩn thận nếu để lọt vào tay bọn người đó thì...ngọc nát hương tan như chơi đó !" Ngô Diệc Phàm trên môi lại xuất hiện nụ cười đùa cợt như mọi khi

-"Chuyện đó anh không phải nói đâu a, bảo vệ Thù nhi là việc em nên làm mà. Nhắc mới nhớ, sao dạo này không thấy anh đi tìm người đẹp vậy? Không phải là định tu thành chánh quả đó chứ !!!" Chung Nhân một bên nói cười, một bên dùng vai nguýt vào cánh tay của hắn

-" Chú nói cứ như Ngô Diệc Phàm sống thiếu nữ nhân là chết không bằng vậy... Này vẫn chưa đến nức bại hoại như vậy. Đám nữ nhân đó không phải là quá tẻ nhạt, chán ngắt rồi sao " hắn khẽ liếc nhìn anh một cái rồi như có như không nói, vẻ mặt giống như trên đời không còn gì khiến hắn bận tâm

-" Di? Anh đúng là sống trong nhung lụa mà không biết hưởng... Mà khoan, nói như vậy chả nhẽ muốn đổi sang tiểu bạch thỏ đi! " Chung Nhân tỏ vẽ hứng thú " mà cũng không đúng chẳng phải trước kia anh bảo ôm ấp một nam nhân thì có gì mà tình thú sao? Rồi nào là đều giống nhau cả có gì mà mới mẽ hấp dẫn!  Không những thế còn thẳng thừng từ chối vài mỹ nhân xinh đẹp khiến người ta mang ấm ức trong lòng rồi còn gì?! " theo dòng hồi tưởng anh thao thao bất tuyệt về những câu nói của Ngô Diệc Phàm trước đây

-" Trước kia là trước kia, còn bây gìơ thì thời cuộc đã khác. Cũng bởi vì chưa tìm được món đồ thích hợp nên thuận miệng nói thế vậy mà chú xem như tuyên ngôn vậy! " dứt lời cả hai cũng đã tiếp cận chiếc limo màu đen bóng loáng, hắn tiêu sái nghiêng người ngồi vào trong, Chung Nhân cũng phong độ không kém chui vào cùng băng ghế

-" Ngô!  Vậy là chấm được đối tượng rồi sao?  Xem đã nào, gần đây anh chỉ lo việc ở công ty ,rồi đến Long Đằng...ngoài ra thì có đến Planet. Ừm hai chỗ kia thì không có khả năng rồi...nếu như là quán bar ,em cũng đâu thấy anh tấn công ai đâu. Cùng lắm là ôm vài người nhưng đều là nữ nhân cả !......." Hừm, mình không tin là mình không nghĩ ra-anh tập trung suy nghĩ cũng chỉ vì mục đích tìm ra mỹ nhân nào mà có thể khiến cho Ngô Diệc Phàm nhắm trúng, bộ dạng nghiêm túc của Chung Nhân vô tình khiến hắn buồn cười

-"Sao anh làm gì, ở đâu chú cũng rõ hết vậy? Không những thế còn quan tâm anh quen ai... Người tình tên gì!  Người không biết còn tưởng hai chúng ta có quan hệ mờ ám đó " Ngô Diệc Phàm tỏ vẻ nguy hiểm nói

-" Khụ, gì chứ? Em với anh làm bạn bè lâu như vầy, có dùng đầu gối để nghĩ thì cũng rõ đối phương muốn gì mà! ...A" như chợt nhớ ra điều gì đó, Chung Nhân kêu lên

-"...?"

-" Nếu là người Ở Planet mà có khả năng đáp ứng mấy cái đòi hỏi cao ngất ngưỡng đó của đại thần đây thì chì có một người duy nhất thôi a!...Là tiểu đông tây đó sao? " tìm được cho mình đáp án phù hợp nhất, Kim Chung Nhân hướng Ngô Diệc Phàm hỏi

-" Tiểu đông tây? "

-"Là Hoàng Tử Thao a! " xong cười đắc ý " đúng rồi, em ấy chính là cực phẩm nha, Planet bây giờ đắc khách như vậy đều là nhờ em ấy đó. Cũng chỉ có em ấy mới vừa ý người kén chọn như đại thần đây thôi! "

-" Em? ...nè Kim Chung Nhân nếu anh nhớ không nhầm chú rõ ràng là nhỏ hơn thằng nhóc kia một tuổi như thế nào lại gọi cậu ta bằng em chứ?" Ngô Diệc Phàm hứng thú hỏi

-"... Ừ thì... Oa~~ buồn ngủ quá đi mất! " đột nhiên Kim Chung Nhân mắt đổi hướng nhìn trời, nhìn đất. Có ý muốn trốn tránh ánh nhìn như đâm trúng tim đen của người kia

-" ..." còn hắn thấy vậy cũng không muốn truy vấn làm gì chỉ khẽ lắc đầu xong mở laptop ra rõ rõ gì đó

Không khí trên xe trở về trạng thái yên lặng vốn có

_______________________

Planet

Hoàng Tử Thao đang hết sức bận rộn chạy ngược chạy xuôi,không biết như thế nào mà hôm nay có vài nhân viên đồng loạt xin nghĩ phép cùng lúc. Bây gìơ mình cậu phải khuân luôn vịêc của hai ba người...nâng mắt nhìn xung quanh, những đồng nghiệp khác cũng không khá hơn là mấy

-" Tử Thao, khách ở phòng dưới lầu đang hối thúc, phải làm sao đây, tôi đang ôm show lầu hai tối mặt tối mũi, không có khả năng vào đó nha~" Tiểu Trần một bên quệt mồ hôi, một bên sấp những ly soda đắt tiền mà bartender vừa pha chế xong vào khay

-" hộc hộc... Đúng rồi, nảy gìơ họ cứ ầm ĩ, bảo là chúng ta không tôn trọng khách hàng... Ngặt nổi chẳng còn ai rảnh tay để vào bồi họ, tiếp viên tôi gọi họ bảo đang kẹt xe vẫn chưa đến ngay được! " một nữ nhân viên khác hì hục chạy vào tiếp lời

Không biết từ lúc nào mà mỗi lần quản lý Kim Chung Nhân không có mặt là y như rằng Hoàng Tử Thao cậu lại biến thành dự bị, mọi chuyện lớn nhỏ đều có người hướng cậu báo cáo, rồi chờ đợi phương án giải quyết.... Hôm nay cũng không ngoại lệ

-" Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách!  Mọi người đến khu mình phụ trách đi! " Tử Thao bình tĩnh nói, chờ mọi người lấy tất cả những thứ cần thiết từ quầy rượu và rời đi... Cậu mệt mỏi, hít thở sâu vài cái. Thực ra cậu cũng đang choáng váng đầu óc, bản thân làm việc tất bật, căn bản là không thể tiếp thêm khách... Nhưng mà đây không phải là bar do cậu làm chủ, không thể tự ý từ chối khách hàng ! Lại nói, tên quản lý thiếu trách nhiệm kia lại chạy đâu mất từ sớm. Khi hỏi chỉ qua loa bảo là đi ký hợp đồng gì đấy.

Đang loay hoay không biết xử lý thế nào thì

-" Tiểu Thao, anh làm sao đấy? " giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu

-" Thù nhi, sao lại ra đây ? Chỗ này đông người phức tạp lắm!  Nào, mau vào trong đi " nhìn thiếu niên trước mắt, cậu cười nhẹ nói

-" Tiểu Thao!  Mặt anh nhìn tái nhợt lắm... Vẫn tốt đó chứ? " xem thấy gương mặt trắng bệch của cậu, Khánh Thù lo lắng

-" Không sao, vẫn tốt" Hoàng Tử Thao nhẹ giọng, thực ra cậu thừa biết bản thân hảo không ổn chút nào ,nhưng lại không cho phép bản thân gục ngã... Bình tâm một chút, vuốt lấy mái tóc nâu mềm mại của người kia "gìơ thì nhóc vào trong để anh lo nốt việc còn lại, được không? "

-"...cái này... "

-" Tử Thao, đây là rượu và thuốc lá ở phòng  dưới lầu" người pha chế bê một cái khay đến để trước mặt cậu

-" Hảo... để tôi! " định bước tới tiếp nhận thì có gì đó  giữ lấy khuỷu tay cậu

-" Anh đi lo chuyện chỗ khác đi, để em! " nói rồi Độ Khánh Thù nhanh nhẹn lấy đi khay rượu, hướng phòng tầng trệt một đường đi tới

-" Khoan, khoan đã... "

-" Tử Thao, khách ở Phòng Vip khu B có việc! "

Định đuổi theo nhóc con bắt lại, nhưng chân chưa kịp động đã nghe có người gọi, cậu bất đắc dĩ phải rời đi nhưng trong lòng bồn chồn lo lắng. Bất quá tự nhủ với lòng rằng Thù nhi sẽ không gặp phải người xấu

_______________

Độ Khánh Thù sau khi thành công đoạt được khay để rượu, trong lòng thầm vui vẻ nghĩ rằng vừa giúp Hoàng Tử Thao nhẹ đi một việc

Đứng trước cửa lấy tinh thần một lược xong , nhóc liền nâng tay rõ cửa

-" Quý khách rượu đã đến "

Lời vừa dứt, thì thấy có một người đàn ông đi ra , trông hắn thô to kịch cỡm bỗng Khánh Thù trong lòng có chút lo lắng

-" làm ăn như vậy đó hả?  Bắt bổn đại gia phải chờ đợi lâu như vậy! Ngại ta không đủ khả năng trả tiền cho quán các người? " vừa bước vào chưa kịp lên tiếng thì nhóc đã nghe tiếng gã nọ lớn giọng

-" Quý khách, thực ngại quá, chả là hôm nay nhân viên của chúng tôi bị ít đi vài người nên... Mong vị tiên sinh này bỏ qua cho" cậu cười tươi hướng người ngồi trên so fa la hét vừa rồi nói

-" ..." nhìn gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn, đôi mắt to tròn lấp lánh như vì sao, khuôn miệng tươi cười còn xinh đẹp hơn hoa của Độ Khánh Thù, gã nọ nhịn không được mắt nhìn không rời, nhất thời trong lòng nổi lên tà tâm "Khụ, còn đứng đó làm gì, không mau rót rượu đi! "

-" Vâng, thất lễ rồi! " nói rồi mang những thứ trên tay đặt xuống bàn thủy tinh bóng loáng

Việc này, lần đầu tiên ở trước mặt người lạ rót rượu nhóc có chút vụng về không thuần thục, cộng thêm ánh mắt bốc cháy nhìn không rời của người này làm Khánh Thù có cảm giác bản thân như món đồ chơi trưng bày trong tủ,ai muốn ngắm liền ngắm. Không tự nhiên nói

-" Tiên sinh, còn gì phân phó không ạ? " nhóc nói mà mắt cũng không thèm liếc đến gã đàn ông ngồi trên ghế lấy một cái

-" tiếp viên ta gọi đâu nhóc con" hắn cười nham nhở nói

-" À... Sắp... Sắp tới rồi! "

-" Hừ, ta gọi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đến!  Muốn giỡn mặt à? " nói rồi liền trừng mắt ,bàn tay thô to thuận thế đánh lên bàn một cái

-"..." Tiểu Thao, em...sợ, Tiểu Thao ~~_ Khánh Thù giật mình ở trong lòng âm thầm gào thét

-" Mà mỹ nhân, cậu xem ra rất đẹp, cũng có thể thay thế một chút mà! Đại gia ta rộng lượng chiếu cố ngươi... Mau ,qua đây với ta! " người đàn ông bộ dạng lang sói từ trên so fa đứng dậy hướng phía nhóc đang đứng vồ tới

-" Tiên sinh, thỉnh tự trọng... A...a a a...! "

#PIN#

_______________====______=======_________

HÉ LÔ E VỜ RI BO ĐÌ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com