CHƯƠNG 35
" Ưm... "
Hoàng Tử Thao chầm chậm nâng lên mi mắt nặng trĩu, cậu có hơi hốt hoảng khi xung quanh mình tối om
Cố gắng cử động nhưng hoàn toàn không thể ,lúc này mới nhận ra là mình bị trói nằm dưới sàn nhà
" Có ai không...? "
Tử Thao thận trọng hỏi
Không phải cậu bị Ngô Diệc Phàm bắt lại ở trong bar sao? Nam nhân đã biến mất, tiếng nhạc cũng không còn. Này là tình huống gì đây
Chợt có người từ ngoài mở toan cánh cửa cậu nghĩ là duy nhất ở đây
Luồng sáng xuyên qua lối vào rọi thẳng vào mắt, Hoàng Tử Thao khó khăn nhìn
Trước cửa là một đám người không rõ mặt, khoảng vài giây sau đèn được bật lên
Đám người nọ cũng lần lượt đi vào trong đứng bao vây lấy cậu
Tử Thao hoang mang vì nhận ra này là một nhà kho, không những thế còn cũ kỹ, ẩm mốc
"Mỹ nhân, tĩnh đúng lúc lắm a"
Một gã đàn ông đi đến trước mắt cậu, ngồi xuống nhìn cậu bằng ánh nhìn đầy ám muội ,rồi cười nói
"Các người là ai, tại sao lại bắt tôi? "
Hoàng Tử Thao lạnh lùng đáp lại, nhưng thực chất trong lòng đã sợ đến mức muốn khóc thét lên gọi người đến cứu
Sẽ không phải Ngô Diệc Phàm sau khi chơi chán đã mang cậu bán cho đám người hung tợn này chứ
" Ha.. Ha...bọn này nào có bắt ai, chẳng qua vì em không trả nổi nợ nên bị đem bán làm kỹ nam thôi "
Một gã khác cười khả ố nói
Nghe người nọ nói mà trong đầu cậu nổ "đùng" một phát, giống như trời đất đều sụp đỗ,nhất thời vì sốc mà không biết phải phản ứng như thế nào
Cậu thực sự bị xem như món đồ chơi, bị hắn làm nhục chán chê xong cuối cùng tống cậu vào nơi tâm tối này để trừ nợ !
Tại sao những kẽ bất lương lúc nào cũng đạt được những thứ họ muốn, còn những người bất hạnh đến cùng cực lại phải chịu khốn khổ như thế này chứ
Kết thúc cả rồi, có phải là kể từ bây gìơ Hoàng Tử Thao sẽ biến thành một con búp bê tình dục, bị mọi người khinh miệt, xa lánh giống như một loại ôn dịch không?
Rồi cậu sẽ giống như một hạt cát bị xã hội vùi chôn nơi vực sâu, không thể nào ngước mặt lên nhìn đời
Có phải hay không đây!?
" Khóc sao? Ta nói em này, làm công việc này không có gì phải ngại, nhỡ có tài phiệt để ý đến thì....chậc chậc một bước lên mây đó có biết không? "
" Nhưng mà trước khi đem cậu ta ra để tiếp khách thì...có phải nên hầu hạ bốn người chúng ta trước không nga~"
Người vừa rồi nói xong liền nhanh như cắt phi đến bên cạnh Tử Thao, tay chân không nhịn được bắt đầu sờ soạn trên làn da mịn màng
" Ha...ha... Đúng vậy, phải tận dụng cơ hội thử hàng chứ "
Kế đến cả bốn tên nam nhân đều lao vào người cậu, đồng loạt xé rách bộ y phục mỏng manh
" Không...không thả ta ra... Á"
Tiếng kêu la tuyệt vọng xuyên thấu cả đêm tối
_______=======___________________________======_______________
Mở mắt ra lần nữa, Hoàng Tử Thao hô hấp dồn dập, cật lực thở dốc
Này... không phải là căn phòng trong Planet sao?
Chậm rãi chớp mắt nhìn bộ đèn trùm bằng pha lê trên trần nhà, cậu khẽ thở dài...
Thì ra chỉ là gặp ác mộng thôi, làm cậu cứ tưởng mình sắp không xong đến nơi rồi chứ
Xoay người định ngồi dậy, Hoàng Tử Thao liền khóc không ra nước mắt, chân mày cũng muốn xoắn vào nhau
Ở phiá sau truyền đến cơn đau rát buốt, khó chịu vô cùng. Thắt lưng và hông giống như bị gãy rời ra khỏi người cậu vậy, hoàn toàn không thể nhấc cơ thể lên được
Cơn đau âm ĩ bắt đầu lang khắp người, bã vai nhức đến nổi cậu muốn đem nó cắt luôn xuống
Tự mình cố gắng gượng bò dậy mới nhận ra bản thân bị đem đặt ở trên bàn thủy tinh lạnh lẽo, thô cứng đến tê người
Nhịn xuống cảm giác phẫn uất, cẩn thận ngồi lại ngay ngắn trên mặt kính trong suốt. Hoàng Tử Thao hoảng hốt khi nhìn những dấu tích chi chít trên người mình, thảo nào lại đau như vậy ,khẽ chạm vào một vết loang lỗ ở đùi, ngay cả máu cũng đã đông lại rồi
Nhìn kỹ một chút không khó để nhận ra dấu cắn mờ mờ nằm dưới lớp máu khô kia, ngay cả chỗ thịt non mềm ở phiá trong đùi cũng chi chít hôn ngân
Nhắm mắt hít lấy một ngụm không khí lạnh mang tâm lý của bản thân bình ổn một chút
Cảm giác nhớp nháp và mùi tanh nồng kia, không nhìn Tử Thao cũng biết là tinh dịch của nam nhân và máu của cậu đang từ phiá sau tuôn ra làm ước cả mặt bàn lạnh giá
Cảm giác kinh khủng này có nằm mơ cậu cũng bị ám ảnh, thử hỏi một đứa con trai bình thường như Hoàng Tử Thao cậu làm sao chịu đựng nổi đây?
Không cần nghĩ cũng đủ thấy cậu thảm hại như thế nào rồi, còn bị nam nhân làm cho rên rĩ đến dâm đãng như vậy
Không hiểu sao Tử Thao trong thâm tâm nổi lên xúc động kinh tởm chính bản thân mình sâu sắc. Cái gì mà tự trọng, cái gì mà chống cự, rồi còn có ý nghĩ muốn chết để bảo vệ tự tôn...không phải đều bị những khoái cảm dục vọng mang vứt hết xuống biển rồi sao
Sau này, mình còn tư cách gì lên tiếng trước mặt Ngô Diệc Phàm đó đây. Bình thường hắn đã vô cùng coi thường mình, e là sau những gì đã xảy ra chắc chắn người kia nghĩ Hoàng Tử Thao chẳng qua là một nam nhân dâm đãng, bị đàn ông khi dễ mà còn có tâm trạng sung sướng
....
Cứ mãi tự mình rơi vào trầm luân mà cậu không nhận ra có một ánh mắt u lãnh quan sát cậu từ lúc tỉnh lại đến gìơ đều không rời một khắc
"Có phải là hạnh phúc đến đổi đầu óc chưa minh mẫn hay không? Làm gì mà hết nhìn cái này nhìn cái kia, rồi tới thở dài lê thê vậy hả? "
Ngô Diệc Phàm cảm thấy không hài lòng khi Tử Thao không nhận ra hắn đang ngồi phiá sau cậu, đôi mắt đen như màn đêm kia hết nhìn trần nhà rồi đến nhìn đông nhìn tây, sau đó chuyển đến tự nhìn cơ thể mình.... Như thế nào lại không phát hiện ra sự hiện diện của hắn chứ, chẵng lẽ hắn trong mắt cậu cũng không bằng đồ vật sao? Hay là đã biết nhưng lại làm bộ làm tịch là bản thân không nhận ra?
Hừm, bị hành đến chết đi sống lại mà cũng không hết cứng đầu sao?
Nghe thấy âm thanh lạnh tựa hàng băng trên núi kia Hoàng Tử Thao cũng không có biểu hiện gì, ngay cả cái liếc mắt cũng không hề động. Giống như mang người kia trở thành không khí vậy
Cậu ánh mắt không cảm xúc nhìn nhìn bộ đồng phục nhàu nhĩ nằm thu lu dưới sàn, xung quanh còn rơi vãi những cái khuy áo màu trắng,quần lót của cậu cũng tan nát nằm cạnh bên...
Làm sao cậu về nhà đây ? Hôm nay đi làm vì vội quá nên chỉ mặc duy nhất bộ đồng phục này đến quán, ngay cả áo khoác cũng không mang
Không lẽ cứ không một mảnh vải mà ngồi đây sao ...lạnh quá!
Hoàng Tử Thao trong lòng tìm cách để có thể sớm rời khỏi đây, cảm giác khi ở trong căn phòng này như khiến cậu ngạc thở, cảm giác áp bức trầm trọng bủa vây lấy thân hình bé nhỏ mỏng manh...quan trọng hơn nếu không nhanh chóng tẩy rửa cơ thể đáng xấu hổ này cậu e rằng mình chết mất thôi!
Cứ như vậy im lặng Tử Thao không hay biết mình đang làm cho Ngô Diệc Phàm nổi giận
Nam nhân ban đầu còn có chút nhẫn nại, cũng án binh bất động xem thử tiểu yêu nhân này sẽ làm trò mèo gì... Nhưng mà vài phút trôi qua cũng không có gì ngoài thất thần
Cho nên những thứ gọi là sức chịu đựng xa xỉ kia đều bị hắn mang đi vứt hết, hùng hổ hướng bóng hình mỏng manh kia đi tới
Nam nhân mặt văng đầy hắc tuyến không nhanh không chậm khụy một chân xuống ngồi ở trước mặt cậu
Đôi tay thô bạo nắm lấy chân cậu kéo lại gần, cả hai hoàn hảo đối diện nhau
#PiN#
_________________________
Tác giả có nhiều lời muốn nói:
Sắp vào năm học mới rồi nên ta bận bịu dữ lắm luôn, loay hoay loay hoay mới nhận ra nhiều ngày rồi vẫn chưa up chap... Thật là ngại quá
Nhưng cũng cảm ơm cái cô gì đó đó bé hơn tui mấy tuổi đó... Ngày đêm nhắn tin thúc giục tui mới tranh thủ viết xong một chương (có vẻ ngắn!) a
Thực ra rất là muốn viết nhiều nhưng chính là lực bất tòng tâm, bận nhiều thứ quá mới không có tg viết fic, ta thì hơi cầu toàn trong vấn đề viết lách nên...thông cảm cho ta nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com