Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39

Sáng ngày hôm sau tại công ty X

Hoàng Tử Thao sắc mặt nhợt nhạt thiếu sinh khí, từng bước chân mệt mỏi dường như sắp ngã quỵ đến nơi dần dần tiến về phiá đại sảnh

" Cậu Hoàng! Tổng giám đốc dặn dò khi nào cậu đến thì lên phòng gặp ngài ấy! "

Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Tử Thao lướt qua, cô nàng tiếp tân xinh đẹp liền nói ,còn hướng cậu nở một nụ cười khiến hoa cũng phải nở

"Tìm tôi sao? "

Cậu có chút kinh ngạc, từ khi trở thành nhân Viên chính thức của công ty, mọi việc có liên quan đều là do cậu cùng quản lý thương lượng, ngay cả gương mặt của tổng giám đốc như thế nào đều cũng chưa nhìn qua, hôm nay như thế nào lại muốn gặp?

Có phải là dạo này do chính mình lơ là chuyện công, còn hay xin nghỉ phép khiến cho công việc trì trệ cho nên hôm nay người nọ muốn gặp để khiển trách?

Mà cũng đúng, kể từ lúc gặp gỡ nam nhân kia có ngày nào mà Hoàng Tử Thao cậu được yên!

" Đúng rồi, là tìm cậu! "

" Vậy cảm ơn cô"

Tử Thao gật đầu một cái xong rời đi

_________

Phòng giám đốc

Đứng trước phòng cậu nhẹ nâng tay gõ lên mặt cửa ,tâm lý đều đã sẵn sàng nhẹ thì bị mắng chửi, nặng thì chỉ còn đường mất việc thôi. Nghĩ đến bản thân khó khăn lắm mới tìm được một chỗ làm ổn định mà gìơ bị đuổi thì liền có chút không cam tâm

Vài giây sau từ bên trong phòng lớn vọng ra câu nói "mời vào! "Cậu không nhanh không chậm làm động tác đẩy cửa

Ấn tượng đầu tiên của cậu về ông chủ của mình là rất trưởng thành, nghe danh đã lâu cũng không bằng một lần chứng kiến

Nam nhân có vẻ ngoài từng trải lâu năm trong thương trường, ngũ quan không tinh tế hay thật sự nổi bật mà rất bình ổn, có điều ở người này Tử Thao cảm thấy Anh ta không đơn giản như những gì hiển hiện bên ngoài. Ánh mắt giảo hoạt bắn về phiá cậu thật không thể xem thường!

Nhìn cậu bước vào, người nọ cười khiêm tốn rồi chỉ vào phía ghế đối diện ý bảo cậu ngồi xuống đấy, cả quá trình diễn ra đều không thấy Anh ta thay đổi tư thế nhiều cho lắm

" Giám đốc ,ngài gọi tôi đến có việc gì cần giao phó? "

Hoàng Tử Thao thực sự cảm thấy không thoải mái khi mở lời, cũng không biết nguyên do là tại sao

" Cậu Hoàng lo lắng quá rồi, đâu phải có việc thì ông chủ mới tìm nhân Viên! "

Người nọ đáp lại, đáy mắt mang vài tia ý cười hoàn toàn không nửa điểm nổi giận

Nam nhân này là Âu Dương Lam,nghe đâu cũng từ nước ngoài trở về lập nghiệp, mặc dù không khiến công ty X thành công rực rỡ, nổi danh thương trường quốc tế nhưng cũng có danh tiếng ở đại lục này.

Nhưng đó là việc của người nọ,bây gìơ không phải nhiều tài phiệt cũng thích chơi trò giấu mặt đấy sao? Tử Thao cảm thấy bản thân không cần phải quan tâm người khác thích làm gì, đơn giản là cuộc đời của ai người đó sống thôi

"Vậy ngài có gì muốn chỉ giáo sao? "

Hoàng Tử Thao ánh mắt hơi mông lung, tay phải đặt ở bụng hơi đau nhói của mình

"Không, chỉ là nghe quản lý thường hay nhắc đến cậu Hoàng cho nên cũng rất hiếu kỳ. Người tài năng như vậy không biết công ty này có quá bạt đãi cho cậu hay không? "

Lời nói xem chừng như một câu khen ngợi, nhưng nghe qua lại có ẩn ý khác. Không quá khó khăn nhận ra đối phương đang có điều ngại ngần

" Giám đốc quá xem trọng rồi, tôi tự thấy vị trí và điều kiện ở đây rất tốt không có gì thiệt thòi cả! "

Cậu cẩn thận trả lời, muốn đối người kia bật chút tín hiệu để Anh ta đi đến điểm cần đến

"Đến cũng đã lâu, ắc hẳn ngài muốn cùng tôi tán gẫu! Dù biết bây gìơ là lúc làm việc nhưng mà...có thể tận dụng một lát, thỉnh tiên sinh mở lời "

Trước thái độ bình thản như không của Hoàng Tử Thao, Âu Dương Lam hơi kinh ngạc, hoàn toàn không phải thái độ của nhân Viên đối với cấp trên của mình, mà như vậy cũng tốt...

" không ngờ tới cậu lại tâm lý đến vậy. Không có gì quan trọng, tôi chỉ là hiếu kỳ"

" ...?"

" Cậu thật sự cam tâm để Ngô Diệc Phàm Kia đè đầu cửi cổ sao? Mọi việc cũng đâu đến mức... "

" Tôi không quan tâm nữa! "

Vừa nhắc đến người kia, sắc mặt và tâm trạng của Tử Thao càng tồi tệ, giống như là trời đang trong xanh mà đột ngột nổi giông bão, cậu thật sự không muốn nghe đến tên hắn, không muốn hình ảnh hắn lại xuất hiện trong đầu cậu ,cậu chỉ muốn ra sức trốn tránh mà thôi, xem như người đó chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu vậy

" Ý của cậu là ...? "

Âu Dương Lam một lần nữa kinh tâm, cậu nhóc xinh đẹp trước mắt giống như không để người khác nắm bắt tâm trạng của mình, vài giây trước rõ là rất tốt, đột ngột vài giây sau khi nghe đến cái tên Ngô Diệc Phàm liền giống như muốn phát điên, quả thật đã bị bức đến đường cùng mà...

" Xem như Hoàng gia chúng tôi không may mắn gặp phải hắn, xem như đây là kiếp nạn mà chúng tôi phải vượt qua...cho nên không phải tôi cam tâm để hắn lộng quyền mà là chấp nhận thử thách mà thôi...nên tiên sinh Anh đừng bận tâm việc của tôi, người đó hắn không phải con người, nên biết ít chuyện về hắn càng tốt ! Giám đốc, tôi xin lỗi tâm trạng hiện tại của tôi thực không ổn định, tôi xin phép quay về phòng làm việc, hẹn Anh lần khác lại tiếp tục! "

Nói xong không để đối phương kịp phản ứng, Tử Thao cúi chào người đối diện rồi ly khai

Còn Âu Dương Lam biểu tình phức tạp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nơi cậu vừa rời khỏi

___________________

Thang máy

Hoàng Tử Thao mệt mỏi, tựa lưng vào mặt kính lạnh lẽo, ủ rũ thở dài

Cam tâm sao? Hừ, làm sao tôn nghiêm và sự cố gắng bao năm của cậu cho phép cậu cúi đầu chứ? Nhưng mà ngoài chịu đựng ra còn có thể làm gì ? Cầu mong sự giúp đỡ từ một người nào đó sao? Căn bản là không, không ai có thể giúp cậu ngoài chính bản thân cậu cả

" Br...Br...Br... "

Đột nhiên di động trong túi rung lên, Tử Thao choàng tỉnh bắt máy

" alô, Hoàng Tử Thao nghe! "

[" Thao nhi, mẹ đây con...đông người đến còn có ...tút...tút... "]

Bên kia truyền đến âm thanh hỗn loạn của người phụ nữ, nhưng chỉ nói được vài tiếng liền ngắt máy...

" Mẹ? Mẹ! Mẹ!!!!! "

Đột nhiên, Tử Thao có linh cảm không tốt, hoàn toàn không biết việc gì xảy ra. Bật lên nhật ký cuộc gọi thì...tim cậu đánh thịch một cái đau nhói

...là số di động của nam nhân đó, Ngô Diệc Phàm

"Ding Dong"

Vừa lúc cửa thang máy bật mở, Hoàng Tử Thao liều chết chạy như điên ra ngoài, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh

"Ngày mai sẽ có nhiều bất ngờ giành cho cưng lắm, bảo bối! "

Giọng nói bình ổn không cao không thấp của hắn đột nhiên hiện lên trong đầu cậu, khiến cho đôi chân yếu ớt giống như tiếp thêm sức mạnh mà chạy nhanh hơn

Ra đến đầu đường không chậm trễ liền đón taxi đi thẳng đến bệnh viện

trong lòng cậu gấp rút đến mức như là có lửa đốt, ngay cả hô hấp cũng dồn dập đến không bình tỉnh được. Hiện tại Tử Thao liền quên mất mọi đau đớn trên người, tâm can âm thầm dậy sóng

Mẹ, người nhất định không sao, nhất định không được có bất trắc gì

Ngô Diệc Phàm, Anh đừng khiến tôi hận Anh thêm nữa, bởi vì tôi đã quá mệt mỏi khi phải liên quan đến Anh!

# Pin#

________________

So rì mấy nàng nha, ta thực sự quá bận r


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com