Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52

Tại hành lang bệnh viện

Kim chung Nhân cùng Độ Khánh Thù túc trực bên ngoài phòng bệnh, cả tầng 7 chỉ có duy nhất một phòng cao cấp, xung quanh vắng lặng, im ắng như tờ,...

Chung Nhân vững chãi làm điểm tựa cho Khánh Thù, mỹ thiếu niên ôn nhuận chui rút vào lòng ngực to lớn của nam nhân,an tĩnh lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh

"Bảo bối,cả ngày nay em chưa có vì vào bụng, nghĩ muốn ăn gì để anh đi mua!? "

Chung Nhân bộ dáng ôn nhu đối người trong ngực nói, âm vực không cao không thấp dịu dàng vô cùng

" Ưm, không muốn! "

Khánh Thù lười biếng, khẽ lắc đầu, chuyện của Tử Thao làm nhóc lo đến quên hết mọi thứ cả rồi, giờ nghe anh nói đến mới phát giác ra, có điều nhóc chính là không buồn ăn thôi

"Thôi nào, ngoan, chờ ở đây để anh đi tìm đồ ăn cho em! "

Kim Chung Nhân chính là vô phương nuông chiều Khánh Thù rồi, việc gì cũng được nhưng mà sức khoẻ thì không thể qua loa, nếu có việc gì xảy ra thì người đau lòng chết không phải anh sao?!

Không nói hai lời, Kim Chung Nhân đứng dậy, mặc kệ tên nhóc mè nheo kia, liền tiêu sái rời đi

Khánh Thù nhìn theo bóng lưng to lớn của người nọ, khịt khịt mũi xong tựa vào tường nhắm mắt lại!

_________________________________

Trong phòng bệnh

Căn phòng trắng xoá, tịch mịch vô cùng, cửa sổ sát đất mở tung gió đêm khẽ giật nhẹ tấm rèm cửa đung đưa

Hoàng Tử Thao lẳng lặng ngồi trên giường, ánh mắt vô định phóng ra bên ngoài, tâm tư của cậu một bộ rối bời, thứ gì cũng không còn muốn quan tâm nữa

|Flashback phòng cấp cứu:

Hoàng Tử Thao tay ôm chặt bụng nằm co ro trên bàn cấp cứu, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, Khánh Thù vẻ mặt khẩn trương ánh mắt ở trên người Tử Thao không hề rời đi

Vị bác sĩ nọ sau khi làm một loạt kiểm tra trên người Hoàng Tử Thao, vẻ mặt ngưng trọng không tin nổi nhìn bảng kết quả trên tay, hướng cậu ấp a ấp úng

" Bác sĩ, anh tôi thế nào rồi!?! "

Nhượng không được, Khánh Thù lên tiếng hỏi, muốn người nọ nhanh một chút nói ra, nhưng mà biểu hiện này là thế nào, nhóc thực sự cũng có chút hoang mang, tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đi

" À...ừm cậu Hoàng tốt nhất nên bình tĩnh trước khi nghe tôi nói có được không?! "

Người bác sĩ đối Tử Thao cười hiền, ánh mắt toả ra vài tia trấn định

Hoàng Tử Thao thủy chung trầm mặt không nói gì, cậu linh cảm sắp có chuyện không hay, im lặng chờ đợi

" cậu Hoàng, tôi biết đây là việc không thể tin nổi nhưng mà...chúc mừng, cậu mang thai rồi, đứa bé đã được gần năm tuần! "

Vị bác sĩ nghĩ đây hiển nhiên là việc phi thường kì diệu, nam nhân có thai không phải ai muốn cũng được đâu a, trường hợp hiếm gặp vô cùng, có phải cậu trai này hạnh phúc phát ngất rồi không?!

"Hả? "

Khánh Thù hô một tiếng, mắt mở to, miệng cũng há ra, này không phải nhóc nghe nhầm phải không, bác sĩ vừa nói Tử Thao của nhóc có...em bé rồi????

Hoàng Tử Thao trong lòng đánh thịch một cái đau nhói, bất động nhất thời không tiếp thu được

Có thai?

Đùa sao?

Một chút cũng không vui đâu!

" E hèm, thực sự tôi cũng phi thường bất ngờ với trường hợp của cậu, người song tính mang hai bộ phận sinh dục có khả năng mang thai là chuyện bình thường. Nhưng cậu Hoàng, cậu là trường hợp rất đặc biệt ,tôi đã liên lạc với bạn của tôi và cậu ấy cũng bất ngờ không kém. Tuy cậu không có cơ quan sinh dục thứ hai nhưng mà cơ thể của cậu chính là song tính nhân nên việc mang thai tự nhiên hoàn toàn có thể xảy ra! "

Ngưng một chút người nọ nói tiếp

" Nhưng mà cậu Hoàng sức khoẻ của cậu vốn không ổn định, hình như là do di truyền cho nên cần đặc biệt chăm sóc sức khoẻ. Bây giờ cậu cũng được xem như là mẹ người ta rồi, nên biết trân trọng một chút! "

Bác sĩ nói xong, hướng cậu cười cười rồi rời khỏi

End Flashback|

Khôi phục ý thức, Hoàng Tử Thao nhẹ nhành đặt tay lên bụng mình

Nơi đây của cậu, có một sinh linh đang tồn tại sao?

Chợt cậu cười khổ, nước mắt không tự giác rơi xuống

Cậu là nên vui hay buồn đây, nam nhân nhưng lại có thể mang thai!

Không những thế còn mang giọt máu của người mình hận nhất

Ngô Diệc Phàm, Anh độc ác lắm, Anh bảo tôi phải làm sao?!

Khi bác sĩ nói cậu mang thai rồi, Hoàng Tử Thao thực sự có ý nghĩ muốn giết chết đứa bé để trả thù hắn,cậu không muốn có một chút liên hệ gì với nam nhân đó cả, Hoàng Tử Thao không muốn,hàng vạn lần không muốn!

Nhưng mà đứa trẻ...là vô tội, cậu không có quyền lấy đi mạng sống của nó, tội nghiệt là do người lớn gây ra, trẻ nhỏ thì không có...nó cũng đâu có quyền lựa chọn người sẽ sinh ra nó?!

Trong lòng Tử Thao hổn loạn một mối tơ vò, không thể cho mình một quyết định sáng suốt, vùi mình trong trầm luân nên không nhận ra có người ở phía sau

Bóng đen tiếp cận Hoàng Tử Thao vung tay đánh vào cổ cậu, Tử Thao lập tức bất tỉnh

............

___________________

Nhà kho ngoại ô

" Ông chủ người đã bắt được"

Hai gã Áo đen bế theo Hoàng Tử Thao mất đi ý thức tiến vào, đặt cậu lên đống rơm khô trong góc

"Tốt! "

" Ông chủ, Ngô Diệc Phàm tới rồi! "

Tin tặc hai mắt dán vào màn hình vi tính hô to

" Hửm, cũng nhanh đó! "

Lời vừa dứt ngoài cửa lớn đã xuất hiện một đoàn người vận hắc y, trên tay cầm vũ khí súng ống, bộ dạng vô cùng đáng thương sợ, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Ngô Diệc Phàm đâu

Âu Dương Lam hướng tin tặc quát

" Ngươi nói Ngô Diệc Phàm ở đâu?! "

" Dạ, rõ ràng tín hiệu con chíp đang ở đây mà, trong người của gã kia "

Người nọ tay chỉ vào một tên sát thủ trong đám đông

" Hừ, tên ranh con đó, hiển nhiên đã nhận ra! "

"Đúng vậy! Hứa Nguyên ông có vẻ xem thường Ngô Diệc Phàm này rồi đó, xem thường kẻ đã đánh bại ông! "

Giọng điệu lạnh lùng pha chút khinh thường ở phía ngoài vang lên, đám người đồ đen nghe vậy liền bước sang hai bên nhường đường cho người nọ đi vào

Ngô Diệc Phàm bạt môi khẽ nhếch, bước chân trầm ổn tiến vào, khí thế bức người lan tỏa trong không gian

" Lâu quá không gặp rồi, xin chào chú Hứa! "

" Không cần làm bộ làm tịch đâu! "

Âu Dương Lam không cười, vẻ mặt căng thẳng hơn trước, Ngô Diệc Phàm sinh ra đã mang trong người một loại sức mạnh vô hình, hắn không làm gì chỉ đơn giản thở một cái cũng khiến người khác mang cảm giác áp bức không nói nên lời. Hôm nay rõ ràng y dụ hắn đến đây để trả thù, còn có con tin trong tay, rõ ràng ở thế tấn công, như thế nào lại có chút không chắc chắn ?!

" Hôm nay, ta sẽ khiến tên nhóc nhà ngươi có đến mà không có về, Ngô Diệc Phàm ngoan ngoãn một chút hai tay dâng Long Đằng cho ta, như vậy thì chết sẽ dễ chịu một chút! "

Âu Dương Lam hùng hổ tuyên bố, phất tay một cái thuộc hạ của y được bố trí sẵn lập tức xuất đầu lộ diện. Bốn phương tám hướng đều là súng ngắm tỉa, còn có vũ khí hạng nặng sẵn sàng biến nơi đây thành bình địa

" Chú Hứa, cũng không cần vừa ăn cấp vừa la làng, còn nữa,Long Đằng không phải món đồ nói muốn nhượng liền nhượng! "

Ngô Diệc Phàm tiến lên một bước, ý cười càng thâm sâu lợi hại

" Trước đây, cha tôi đối sử với chú không tệ, tự chú lòng tham không đáy, tự mình âm mưu lật đổ cha tôi. Không may cho chú là ông ấy có đứa con là tôi, đâu phải muốn giật là giật được! "

"Bởi vậy cho nên ta mới hối hận tại sao lúc ngươi còn nhỏ không lập tức mang ngươi bắn chết để diệt trừ hậu hoạ. Cũng tại tên ác quỷ là ngươi nên ta mới trốn chui trốn nhủi, thay tên đổi họ chứ! Nhưng hôm nay khác rồi, ta muốn đòi lại công bằng! "

Âu Dương Lam hay nói cách khác là Hứa Nguyên, chính là đàn em khi xưa cùng cha hắn tung hoành bốn bể, trên dưới hắc đạo không ai không biết đến, bọn họ lúc bấy giờ tuổi trẻ tài cao lại mang theo cái ngông trong người, lý tưởng thống nhất hắc bang, cả hai như hình với bóng. Nhưng mà lòng người không ai biết được. Quả thật sống trong thời loạn mới biết thế nào là không thể tin được người, Hứa Nguyên nghe lời đàm tiếu trong lòng phát sinh ghanh tị cho nên mới dẫn tới kết cục ngày hôm nay

" Đòi lại công bằng? Ha ha, chú Hứa, chú thực vui tánh. Người muốn đòi lại công bằng là tôi mới đúng! Nể tình khi xưa, chú Hứa nhanh chóng mang tài liệu của Ngô thị ra đây, còn có mau mau rời khỏi đại lục tôi sẽ tha cho chú lần này! "

Ngô Diệc Phàm vốn dĩ không muốn quan tâm truyện cũ, cùng lắm Ngô thị vẫn chưa có thiệt hại gì, mà hắn cũng không muốn người đời nói cha hắn không nghĩ tình xưa nghĩa cũ a

______________________________

#PiN

Chap đầu tiên hậu thi đại học
Con tim ta đau quá man (╥_╥) ,toán của mị banh rồi mấy cô à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com