CHƯƠNG 53
"Br Br... "
Di động đột ngột vang trong túi khiến Ngô Diệc Phàm nhíu mày, người biết số di động của hắn không nhiều, nếu như có thì chắc chắn là việc vô cùng khẩn cấp đi
-" Hừ, nào nghe điện thoại đi chứ, không phải ngại nha! "
Hứa Nguyên cười xảo quyệt, y biết phía thuộc hạ của Long Đằng đã phát hiện ra người đã bị y bắt
-" Vậy thì thất lễ! "
Ngô Diệc Phàm không nhanh không chậm từ trong túi Áo khoác lấy ra chiếc di động, gương mặt vẫn điềm nhiên
[ Ca, Hoàng Tử Thao bị bắt cóc rồi, còn hạ thuốc mê với Khánh Thù nữa, bây giờ em đang về Long Đằng sẽ nhanh chóng đến tiếp ứng chỗ anh, nhớ bật định vị!!]
Kim Chung Nhân từ trong lời nói có thể nghe ra bao nhiêu là tức giận, lời vừa dứt cũng tắt máy không đợi Ngô Diệc Phàm lên tiếng
-" Sao? Giờ đã thấy sự lợi hại của ta chưa oắt con?! "
Nhìn thấy ánh mắt Ngô Diệc Phàm khẽ tối, Hứa Nguyên đắc ý, điệu bộ đã có chút ngênh ngang, cánh tay đưa lên không trung khoác khoác vài cái
Hai tên thuộc hạ của hắn đứng gần đó không hẹn trước liền gật đầu hiểu rõ đi vào trong, một lát sau liền mang theo một thân ảnh khác xuất hiện
Hoàng Tử Thao không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, biểu tình giống như người mất hồn, ánh mắt dại đi vô định trong không gian. Hệt như bị mộng du cậu bước đi trong vô thức ,không khóc, không kêu la dù là một câu
Hứa Nguyên và Ngô Diệc Phàm có cảm giác ngoài ý muốn khi nhìn thấy con búp bê không cảm xúc kia, này hình như có gì sai sót rồi
Rõ chỉ là đánh bất tỉnh rồi mang về chẳng nhẽ đám thuộc hạ ra tay quá nặng sao??!! Hứa Nguyên khoé mắt giật giật thầm nghĩ
-" Ngô Diệc Phàm nhìn xem ta có gì cho ngươi này! "
Y cũng không quá bận tâm chớp mắt liền nhìn nam nhân phía đối diện nói
-" Ha, sau bao năm chú vẫn không thay đổi nhỉ! ?"
Ngô Diệc Phàm bạt môi cười càng lợi hại, một cái liếc mắt cũng không nhìn Hoàng Tử Thao nữa
-" Muốn dùng một món đồ chơi để uy hiếp tôi? Là do chú quá ngu ngốc hay chú đánh giá quá cao thằng nhóc đó?! Cậu ta thực sự có chút nhan sắc nhưng mà...chết đi cũng có thể tìm người khác thay thế!!! Ha ha... "
Ngô Diệc Phàm lời này nói ra đem mối quan hệ giữa họ cắt đứt à không làm gì có mối quan hệ nào chứ, chỉ là sự tàn nhẫn kia như con dao đâm thẳng vào lòng Hoàng Tử Thao, không có chảy máu nhưng đau đớn lại thấu tận tâm can. Đưa mắt nhìn xuống bụng mình cậu cười nhạt, không sao! Cậu muốn cho sinh linh trong bụng mình nếu có thể thì nghe cho thật kĩ,nghe xong rồi từ biệt cỏi đời này đi...
-" Vậy sao? Nhưng mà cậu ta đang mang... "
-" Âu Dương tiên sinh không xong rồi, hệ thống bảo mật của chúng ta đang bị tấn công rất nhanh! "
Tên hacker ngồi im lặng từ đầu buổi đến giờ trong góc đột nhiên la lớn chặn đứng lời Hứa Nguyên định nói
-" Không thể nào, Ngô Diệc Phàm đừng giở trò nếu không cá chết lưới rách, ta cùng ngươi đừng hòng ai sống sót! "
Y trừng mắt nhìn hắn, Ngô Diệc Phàm như cũ tựa tiếu phi tiếu nhìn thuộc hạ của mình ý bảo lùi lại, ép cọp cũng không nên ép tận chân tường nếu không nó sẽ vồ lấy mình
Hắn là một người khôn ngoan từ trước đến giờ luôn biếc lấy lui làm tiến một chút đạo lí này hắn đương nhiên hiểu rõ. Ngô Diệc Phàm hành động luôn dựa vào lợi ích của bản thân nếu không nắm chắc phần thắng hắn cũng không điên mà lao vào đây
Tuy nơi này là nhà kho nhưng lại nằm trong một khu bảo mật khá cao, nằm ngoài vùng kiểm soát của chính phủ, ngay cả sóng từ cũng không truyền vào được, chỉ có những thiết bị chuyên dụng nhất mới có thể hoạt động bình thường mà điên thoại của hắn và Kim Chung Nhân chính là loại thiết bị ưu việt như vậy, vòng bảo mật vừa rồi bị xâm nhập chắc chắn là do Chung Nhân làm
-" Hừm, nếu như ngươi đã tuyệt tình với tiểu mỹ nhân này thì ta xin phép thưởng cho đàn em của ta, những ngày qua cậu ta làm con rối cho công ty X, quả thực là người có năng lực, tiếc là...lại dính vào ngươi"
Hứa Nguyên không tin Ngô Diệc Phàm vô tình như vậy, đã có nghe nói qua tên oắt con này không bao giờ nương tay với kẻ thù của mình nhưng y thấy Hoàng Tử Thao này là một ngoại lệ, cha của cậu ta không chỉ phạm vào đại kị của Long Đằng mà còn tiếp tay cho kẻ thù của Ngô Diệc Phàm nhưng mà hình phạt Hoàng Tử Thao nhận lại như vậy chẳng phải quá nhẹ nhàng? Y e rằng nếu là kẻ khác thì chắc chắn không bị xẻ thịt lốc xương thì cũng chết mười kiếp!
Lời vừa rồi nói ra chính là y muốn từ gương mặt băng sơn kia nhìn ra một chút khác biệt, hình như là có chút hữu dụng thì phải, y đoán vậy!!
-" Hứa Nguyên, chú đừng thử thách khả năng nhẫn nhịn của ta nữa. Ngô Diệc Phàm ta có qui định người của ta nếu như không phải ta vứt bỏ thì có chết cũng không ai được chạm vào! Các ngươi "
Ngón tay thon dài chỉ vào đám đàn em của Hứa Nguyên
-" Nghĩ cũng đừng hòng đụng vào đồ của Ngô Diệc Phàm này! "
Đôi mâu thủy sâu thẳm của hắn sắt lạnh đến đáng sợ, ánh nhìn như đóng băng vạn vật làm cho bọn đàn em kia sợ đến run rẩy
-" Đừng mạnh miệng nữa, ngươi đừng ỷ bản thân đặc huấn thì ta sẽ sợ ngươi, để chuẩn bị cho ngày hôm nay Hứa Nguyên này đã tốn không ít tâm tư đi tìm khắc tinh cho ngươi đấy Ngô Diệc Phàm. Nếu một không được thì đấu hai, không được thì ba, bốn, cùng lắm là dùng vũ khí... Ha ha... "
Đoạn từ phía trong cánh cửa bước ra bốn người ngoại quốc to lớn. Bọn họ tay chân hữu lực, phong thái hiên ngang, vừa nhìn Ngô Diệc Phàm liền nhận ra, họ là những võ sĩ nổi danh trong giới nhưng đột nhiên cách đây 1 năm lại đồng loạt mất tích không rõ nguyên do, thì ra là bị Hứa Nguyên thu nhặt
-" Vô lí, có ngon thì sòng phẳng đi, một đấu một thì có một trăm tên còn chết chứ đừng nói là bốn tên ngoại quốc đó! "
Một sát thủ đứng cạnh Ngô Diệc Phàm cảm thấy bất bình lên tiếng. Các sát thủ trong Long Đằng đều vô cùng sùng bái Ngô Diệc Phàm, trong mắt bọn họ hắn chẳng khác gì thần cả
-" Hỗn xược! "
"Đoàng"
Một tiếng súng vang lên nhắm ngay đầu sát thủ vừa rồi bắn đến, cậu ta bét lên một tiếng rồi nhanh chóng ngã xuống
Hứa Nguyên vừa ý cất súng vào, không vội nhìn biểu tình của Ngô Diệc Phàm, y thông thả nói
-" Ngô Diệc Phàm, chú của ngươi không thích thể loại thuộc hạ như vậy đâu, nếu không biết dạy thì để chú làm cho, ha ha, nào lựa chọn đi, một mình ngươi đấu bốn hay là muốn tan xương nát thịt ngay lập tức? Kéo theo được oắt con nhà ngươi ta chắc chắn được lưu tên muôn thuở, ha ha.... "
Ngô Diệc Phàm thừa biết hắn sẽ không có lựa chọn, ngày hôm nay đến đây hắn cũng không nghĩ sẽ cùng Hứa Nguyên động tay động chân làm gì, bởi vì hắn lười phải làm như vậy! Nhưng bất ngờ người ta lại vì hắn mà dọn sẵn tiệc, xem ra bắt buộc phải động đũa rồi!
Hơn ai hết, Ngô Diệc Phàm thừa biết thân thủ của mình tới đâu. Khả năng cận chiến của hắn nếu không có vũ khí sẽ đấu được nhiều lắm là với ba người. Hôm nay, không những tay không đấu bốn mà còn là với cao thủ của cao thủ, e là có chút mệt mỏi a
-" Được, đánh thì đánh! "
-" THIẾU CHỦ!!! "
sát thủ phía sau nam nhân trăm miệng một lời la lớn, vô cùng kích động
-" Ta không sao!! "
Hắn quyết liệt trấn an
-" Hảo a, nhanh nhanh một chút, ta muốn lãnh kiến Ngô thiếu chủ Long Đằng nha! "
Hứa Nguyên giả vờ hào sảng cười lớn,một tay kéo lấy thân thể bất động của Hoàng Tử Thao đến cạnh mình, tay còn lại cầm lấy con dao kề vào người cậu
Đến lúc này Ngô Diệc Phàm mới nhìn rõ, Hoàng Tử Thao trên người mặc trang phục bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, bất ngờ ánh mắt họ chạm nhau, một giây này làm Ngô Diệc Phàm có chút mơ hồ, đôi con ngươi trong suốt kia giờ đã vô hồn đến đáng sợ, hoàn toàn đúng với nghĩa của từ búp bê!
Thở mạnh một cái, Ngô Diệc Phàm lao đến bốn tên võ sĩ chờ sẵn ở phía trước
#PiN#
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com