Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 63

Venetian là một trung tâm phức hợp loại hình nhà hàng, nghĩ dưỡng và sòng bạc cực lớn tại Ma Cao, không những thế còn nổi tiếng trên toàn thế giới. Các loại vui chơi phục vụ hoàn toàn đắc đỏ, thế nhưng lại có sức hút rất lớn đối với du khách trong và ngoài nước

Là toà nhà lớn thứ 6 thế giới thì mặc nhiên có thể tưởng tượng được những thứ nó chứa bên trong sẽ phi thường kì diệu như thế nào

Hoàng Tử Thao một thân sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản, một tay xách cặp táp, một tay nắm lấy cổ tay đáng yêu của Triều Ca, chậm rãi đi vào sảnh chính của Venetian

Bé con hai mắt mở to nhìn đông, nhìn tây, nhìn mặt đất, nhìn trần nhà ,...một lượt mang toàn cảnh xung quanh thu vào tầm mắt đánh giá một phen. Cũng được vài lần đi vào đây nhưng là Triều Ca không thể không yêu mến cái loại nguy nga, lộng lẫy như cung điện này được

Bước vào Venetian cũng giống như bước vào một thế giới khác, nơi đây lấy cảm hứng từ nước Ý xinh đẹp, lối kiến trúc thời kì phục hưng gây cảm giác sang trọng bất tận. Sàn nhà được lát đá cẩm thạch bóng loáng, sạch sẽ có thể nhìn thấy bóng dáng mọi người đi đi lại lại. Những cây cột trụ cực lớn phát ra ánh sáng tinh xảo màu vàng ánh kim càng thêm chói mắt. Trên tường, trần nhà treo những bức bích hoạ cực lớn được mô phỏng từ các bức vẻ nổi tiếng của nước Ý, đèn trùm pha lê màu vàng càng làm cho mọi thứ tráng lệ đến vô cùng

Hoàng Tử Thao nhìn nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện đã đến giờ hẹn, cậu nắm tay tiểu Ca đi về phía nhà hàng tây, vừa tới đã thấy Chu Thiên Ân ngồi đấy vẫy vẫy tay

-" Bảo bối, con ngồi ở bàn này chờ, một lát sau xong việc ba ba sẽ đưa con đi chơi có được không? " Tử Thao dịu dàng cười, kéo ghế ở chiếc bàn bên cạnh cho bé con ngồi xuống

-" Ba ba, Bảo bối đã hiểu, người cứ yên tâm nha " Đón nhận menu từ phục vụ bàn, Triều Ca vừa lật mở từng trang danh mục thức ăn, vừa đáp lời Hoàng Tử Thao

Thấy vậy, cậu cũng yên tâm đi đến bàn hẹn bên cạnh, nơi chỗ ngồi đã có thêm một người khác, dường như khách hàng vừa tới

-" Bé con, nam nhân xinh đẹp đó là cha ruột của bé à?! " phục vụ bàn là một nữ nhân trẻ tuổi, thấy Tử Thao vừa đi liền muốn hỏi hang một chút

-" Đúng rồi nha, thế nào? Có phải xinh đẹp đến không thể tin nổi? " về phương diện này của ba ba mình, Triều Ca vô cùng tự hào, từ trước đến nay ở trước mặt mọi người đều vô cùng tự tin, cũng phải cái nhan sắc đó thì trên đời có mấy ai bì nổi đây ?!

-" Khụ, khó trách lại có đứa trẻ đáng yêu như em " mà Triều Ca lại là đứa trẻ kháo khỉnh, đôi mắt được thừa hưởng từ Hoàng Tử Thao trong veo như vì tinh tú phương xa, khoé môi cong khẽ nhếch, mái tóc có pha trộn ánh vàng xinh đẹp. Nhưng so với Tử Thao lại không hoàn toàn giống, cậu bé là sở hữu vẻ ngoài tuấn mĩ, thoạt nhìn đáng yêu nhưng cứng rắn mạnh mẽ. Ở điểm này, Hoàng Triều Ca tự biết vì sao lại như vậy, cũng đã từng phỏng đoán ra người cha kia của mình nhất định là khí khái phi phàm

-" À, em muốn ăn gì nhỉ? " thấy rốt cục cũng bàn tán đến xa rời chủ đề, trong giờ làm mà thế này cô nhất định sẽ bị quản lý trách phạt nếu bị phát hiện ra ,cho nên nữ phục vụ cũng nhỏ giọng nói

-" Hưm...em muốn tiramisu vị cacao không đắng, mà cũng không ngọt quá, béo vừa, socola nhất định phải nấu chảy mới được rưới lên trên, còn có soda đại dương phải màu xanh da trời, không phải đậm như của người kia đâu a, nước uống phải để vào ly thủy tinh đế cao 7 phân, rau mùi phải ngắt chính xác ba lá, xoè ra để ở trên miệng ly, ống hút phải xoắn vừa phải không được quá ngoằn nghèo như vậy khi hút lên thì độ lạnh sẽ giảm mất thôi, xong rồi, chỉ bấy nhiêu! "

Hoàng Triều Ca thao thao bất tuyệt, còn chưa có nói mức độ khắc khe khi ăn uống của cậu bé còn khó hơn cả nhà phê bình ẩm thực nha, cực kì cực kì đòi hỏi, bản tính này từ lúc biết ăn dặm không biết từ đâu mà hình thành, rất may tài nấu nướng của Hoàng Tử Thao có thể so với đầu bếp năm sao bằng không cũng chẳng biết oắt con này làm sao mà lớn lên

-" Đ..được..,sẽ có ngay! " nữ phục vụ tất nhiên là không có phụ mong đợi, đầu tiên là kinh ngạc, rồi sửng sốt, rồi hoang mang, sắc mặt thay đổi xanh vàng đỏ tím trắng quả thật so với đèn nê ông ngoài đường lớn cũng không có kém

Mà ở đây là khu du lịch nổi tiếng, tự nhiên phục vụ sẽ có chút khác biệt, khách hàng khó tính bọn họ cũng chẳng phải lần đầu tiên trông thấy

-" Em sẽ đợi " Hoàng Triều Ca cười như hoa nở, gật đầu xong ngoan ngoãn ngồi yên, đôi mắt to tròn nhìn về thân ảnh của ba ba mình

Qua một lúc, cuối cùng bánh và nước cũng được mang ra, không những thế còn được tỉ mỉ bày ở trên bàn

-" Được nha, coi như phục vụ tới bước này là hoàn hảo đi, em giờ sẽ nếm thử nhà hàng cao cấp ở Venetian là có vị gì" nói rồi chậm rãi cầm lên nĩa nhỏ, tư thái tao nhã

-" Triều Ca?"

Phía sau nhóc con vang lên giọng nói trầm thấp, vừa nghe sẽ có chút lạnh lẽo xong cũng rất gợi cảm dễ dàng xuyên vào màng tai người khác. Có chút xíu quen thuộc

-" A!  Chú đẹp trai! " không ngờ tới lại có duyên như vậy, ở đây cũng có thể gặp lại nam nhân bé con yêu thích

Ngô Diệc Phàm cao hứng đi tới ngồi đối diện với đứa trẻ, hắn vừa cùng với những người kia đến đây, định muốn đi dạo một chút để ổn định tâm trạng, nhưng lại trùng hợp gặp được Triều Ca, à không phải nói là con trai mới đúng

-" Con sao lại ở đây một mình? " nói tới liền nhận ra, lần đầu tiên gặp cũng thấy cậu bé ngồi một mình, xu hướng đơn phương ngồi ở trong nơi xa xỉ, không thấy sợ hãi ngược lại lại rất ung dung, thoải mái. Nam nhân khẽ nhếch môi, xem như Hoàng Tử Thao nuôi dạy con của hắn rất tốt, dưỡng đến hoàn hảo như vậy

-" Ba ba ở bên kia bàn công việc, nên tiểu Ca phải ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ " ngước mắt lên nhìn về phía có bóng dáng quen thuộc, nhóc con lại cười cười

-" Ra là như vậy, có muốn cùng ta đi chơi một lát không? " Ngô Diệc Phàm đối với đứa con này thì vô cùng vừa ý, vẻ ngoài so với hắn không quá nhiều khác biệt, tâm tư có chút tán thưởng tiểu yêu nghiệt thật rất biết cách sinh

-" Như vậy thì hay quá!!! Nhưng mà...nếu cứ như vậy mà đi sẽ khiến Anny xinh đẹp lo lắng, hay là vầy chú cùng con chờ rồi sau đó cùng đi có được không? " Hoàng Triều Ca không biết tại sao trong nội tâm lại tồn tại một loại yêu mến đối với người đàn ông này, rất thích, rất muốn ở bên cạnh nhiều một chút

Ngô Diệc Phàm không đáp, ánh mắt liếc qua chiếc bàn cách đó không xa, xong lại nhìn vẻ chờ đợi trên gương mặt non nớt kia lại không muốn từ chối. Huống chi, hắn đang muốn cho thằng bé biết hắn là cha của nó

-" Được, vậy cùng nhau đi" Ngô Diệc Phàm thấp giọng đồng ý, trước mắt phải vì đứa con này đã, chắc chắn thằng bé đối với Hoàng Tử Thao không phải yêu thương bình thường, cho nên cái gì cũng phải nhẫn nại

Hoàng Triều Ca nghe thế liền vui mừng, từ trên ghế đứng lên đi lại phía bên cạnh Ngô Diệc Phàm ngồi xuống, còn sợ chú đẹp trai sẽ không thích nhưng ngoài ý muốn Ngô Diệc Phàm kéo ghế ra cho bé con, sau đó mang phần bánh và nước uống ở phía đối diện đặt ở trước mặt nhóc

-" Chú à, chú có vẻ quen biết với ba ba xinh đẹp nhỉ, thế...chú có biết..." Hoàng Triều Ca như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi

-" Cũng khá là hiểu rõ, sao thế? Có gì muốn hỏi sao? " nhìn đứa trẻ bên cạnh há miệng rồi ngậm lại nhịn không được liền nói ,xong còn bày ra bộ dạng rất thân thiết với Tử Thao ,nếu như để cậu biết được chắc chắn sẽ bị hắn làm cho tức chết

-" Chú...chú có biết người cha còn lại của con không, con thật sự muốn biết người đó là ai, ba ba xinh đẹp từ trước tới nay không có kể về người đó..."tiểu Ca ánh mắt cụp xuống

...cách đó không xa...

-" Này, nhìn hai cha con bên đó! " là âm thanh của nữ nhân, khẽ thôi nhưng không che dấu được vẻ kích động cùng ngưỡng mộ

-" Làm sao biết nam nhân đó là cha cậu bé kia chứ, biết đâu được là người quen? " Người đối diện cũng có chút đánh giá

Bọn họ một lớn một bé ngồi cạnh nhau vô cùng bắt mắt, nữ nhân ở xung quanh từ lúc đầu đã không thể rời mắt được, lời nói xì xà xì xầm vây kín không gian đã lâu, có điều cả hai không để ở trong tai...nhưng mà câu nói vừa rồi của cô gái kia phá lệ đặc sắc, không tự giác chui vào tai của Triều Ca

-" Cô tự căng mắt lên mà nhìn cho rõ, lấy vẻ ngoài so với nhau nếu không phải là cha con thì cũng là có huyết thống rất gần, bằng không đã không giống nhau đến như vậy, còn có loại tư chất đó đâu phải ai cũng giống được. Với trực giác nữ nhân tôi xác định họ nhất định là cha con nha! "

Lời này nói ra vô cùng tự tin, cô gái ngồi đối diện nhận ra là bị hai người bọn họ nhìn nên ra hiệu cho bạn mình nói khẽ một chút

Tâm Hoàng Triều Ca khẽ chấn động, những lời như vậy lần đâu tiên bọn họ ngồi cùng nhau ở quán kem cũng có nghe qua. Nhưng lúc đó chính là không suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ là người giống người nhưng mà..

-" Chú...con..." người hoạt bát, lanh lợi cũng có ngày phải nghẹn lời

-" Được rồi, đừng để tâm, nhanh ăn hết bánh đi, ta thấy có vẻ ba ba của con sắp bàn xong việc rồi đấy" Ngô Diệc Phàm thì trái ngược, vẻ mặt cao hứng, cười khẽ nhắc nhở đứa trẻ bên cạnh mình

-" Không...con..." lại không thể nói được

-" Nếu như con muốn biết như vậy, chi bằng đem nghi vấn của mình đi hỏi Tử Thao ấy, chính miệng em ấy xác nhận sẽ đảm bảo hơn, có được không?! " Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên ở trước mặt người khác gọi Hoàng Tử Thao là "em", nam nhân không muốn đứa trẻ phải khó xử với cả suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của hắn và cậu, thằng bé thông minh như vậy thì phải dành cho việc lớn, chứ không phải suy nghĩ vấn đề nhỏ nhoi khác

Mà ở bên kia, Hoàng Tử Thao cũng kết lúc việc bàn luận, đứng lên thân thiện bắt tay đối tác một cái

________________________________________

#PiN#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com