CHƯƠNG 69
Di động trong túi lần nữa reo, Hoàng Tử Thao tâm trạng treo ngược trên mây từ từ thả xuống, nhanh chóng tiến ra bên ngoài
-" Alo, Thiên Ân? " cuộc điện thoại này làm cậu cảm thấy khó thở, linh cảm có chuyện không mấy hay ho sắp xảy ra
-[Tử Thao, Tiểu Ca bị Ngô Diệc Phàm bắt đi rồi! ] Chu Thiên Ân lo lắng nói thật nhanh, có thể nghe ra là có bao nhiêu khẩn trương
-" Bắt? Ở đâu? Anh ấy bắt con của tôi ở đâu? " ngón tay cầm điện thoại rung lên, trong lời nói kiềm nén phẫn nộ, Hoàng Tử Thao cật lực giữ cho mình thật bình tĩnh
-[ Mình đưa Triều Ca về chung cư, đoạn trên đường cao tốc thì xe bị chặn lại, sau đó nam nhân mang theo vẻ mặt hung thần ác sát đoạt lấy tiểu Ca, Tử Thao, mình một chút cũng không làm gì được, làm sao đây?! ]
Chu Thiên Ân run rẩy, dường như sắp khóc đến nơi, lần đầu tiên mới hiểu cảm giác sợ một người đến ngừng thở là như thế nào. Không nghĩ tới nam nhân vẻ ngoài hơn người kia lại chính là quỷ dữ, giây phút đôi mắt như nghiền nát mọi thứ của hắn dừng trên người y, Chu Thiên Ân có cảm giác mình như bị bẻ gãy
-" Được rồi, Thiên Ân, cậu bây giờ nghe lời tôi, bình tĩnh quay về nhà. Tôi sẽ đi tìm tiểu Ca rồi thông báo cho cậu sau, có được không? Đừng sợ! Không sao cả! " Hoàng Tử Thao điều chỉnh tông giọng thật khẽ, thật dịu dàng trấn an người kia
Sau vài câu thì tắt máy, cũng vừa lúc buổi tiệc đến giai đoạn kết thúc, bên trong là Kim Chung Nhân đang phát biểu bế mạc
Cậu đi thật nhanh đến bên cạnh trợ lý dặn dò mọi thứ kĩ càng, sau khi chắc chắn nàng vẫn ổn liền có chút an tâm rồi xoay sang Khánh Thù ngồi bên phải
-" Em có biết cách liên lạc với Ngô Diệc Phàm không? "
_________________________________________
Bãi giữ xe dưới tầng hầm yên tĩnh, xung quanh chỉ thưa thớt vài bóng người qua lại. Hoàng Tử Thao sau khi yên vị ngồi vào ghế lái, liền lôi ra di động ấn dãy số trên tờ giấy ghi chú nhỏ mà Kim Chung Nhân và Khánh Thù đưa cho cậu ban nãy
Chậm rãi đặt điện thoại lên tai, từng đợt tín hiệu kéo dài mang theo nhịp tim trong lòng ngực trái đập liên hồi
Điện thoại đổ chuông liên tục nhưng không ai bắt mái, lúc này, Tử Thao có xúc động muốn hủy diệt mọi thứ. Bảo bối của cậu, Triều Ca của cậu đang trong tay nam nhân đó...cho dù biết hắn sẽ không làm hại đứa trẻ nhưng mà tâm tình của Tử Thao không thể tốt lên được
Chẳng thể làm gì hơn là tiếp tục ấn nút gọi, sự chờ đợi trong vô vọng này khiến Hoàng Tử Thao như muốn chết đi, rất là khó chịu
-[...Alo] cuối cùng, nam nhân cũng nghe máy
-" Anh đã đưa tiểu Ca đi đâu? " Hoàng Tử Thao siết chặt bàn tay, chậm rãi hỏi
-[ Về nhà đi, lát sau tôi sẽ đưa thằng bé về] Ngô Diệc Phàm khẽ cười ra lệnh cho cậu, nói rồi liền tắt máy không để Tử Thao kịp nói thêm lời lẽ nào
-"..." nhìn màn hình điện hiển thị kết thúc cuộc gọi, Hoàng Tử Thao trong đầu trống rỗng, cười khổ một cái như con rối cài lại dây an toàn, khởi động xe rời đi
___________________
Công viên tản bộ vào buổi chiều vô cùng mát mẻ, xung quanh là mọi người đang tập thể dục, có người đi bộ, có người chơi mấy môn thể thao nhẹ nhàng để thư giãn gân cốt
Ở trên ghế đá cách đó không xa là thân ảnh một lớn một bé, sự xuất hiện của họ làm cho một góc nhỏ của công viên trở thành tâm điểm của vài người tình cờ đi qua
-" Đây, con uống nước cam đi! " Ngô Diệc Phàm ôn nhu đặt cốc nước vào tay đứa trẻ
-" Con cảm ơn! " Triều Ca tiếp nhận uống một ngụm
-" Làm sao vậy? Không vui khi gặp ta sao? " Ngô Diệc Phàm học theo động tác của Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng đặt tay lên tóc của Triều Ca, ban đầu là xoa nhẹ rồi vuốt xuống phía sau, cuối cùng là chậm rãi vỗ về
-" Con không có, chỉ là...chỉ là không biết làm sao đối diện với người thôi" Đứa trẻ rủ mắt, hàng mi dài như bức màn hạ xuống
-" Tại sao? Ta rất thích con, mà con cũng vậy, không phải sao? " Ngô Diệc Phàm cười nhẹ, bạc môi mỏng cong lên một đường đẹp mắt, nam nhân chạm vào vai Triều Ca, xoay người đứa trẻ lại :" Ngoan, gọi cha đi"
Hắn biết đứa nhóc này là lo lắng cái gì nhưng mà hắn là ai? Chuyện nhỏ này, đối với hắn là không đáng quan tâm, nếu con của hắn muốn, hắn sẽ bắt hồ ly kia về nhốt lại như vậy không phải mọi chuyện đều được giải quyết hay sao?
Triều Ca nâng mặt nhìn vào mắt Ngô Diệc Phàm, khuôn mặt nhóc nhiều năm ao ước được gặp gỡ đang gần trong gang tấc, mọi thứ thật đến mức làm cho đứa trẻ nảy sinh sợ hãi, sợ nếu như không nhanh tay giữ lấy thì mọi thứ liền như giấc mộng, sẽ lập tức tan biến
-"...C..cha" Âm thanh non nớt thuần túy vang lên vô cùng dễ nghe
-" Ngoan lắm!!! " Ngô Diệc Phàm cao hứng, đối với hắn, việc làm cha là ngoài dự định, giây phút biết mình có con, còn có đã lớn như vậy thì nội tâm giống như có cơn sóng lớn không kiên kị mà quét qua đánh thức những ngóc ngách mà hắn những tưởng trước đây chưa từng tồn tại bao giờ
-" Con...có việc muốn hỏi người, cha, nhất định phải cho con biết" dù rằng ôm hi vọng rất nhỏ bé, thế nhưng Triều Ca vẫn mong muốn rằng Ngô Diệc Phàm sẽ cho mình biết về chuyện của hai người. Trước kia, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì
-" Con hỏi đi, nếu có thể cha sẽ cho con biết " Ngô Diệc Phàm vui vẻ nói
-" Trước kia, giữa cha và Anny xinh đẹp đã xảy ra việc gì? Tại sao Anny phải rời bỏ mà đến đây sống? Còn có tại sao không muốn nhắc đến người? " Những việc muốn hỏi rất nhiều, thế nhưng những lời này chính là quan trọng nhất, là gánh nặng trong lòng tiểu Ca, ngay cả Chu Thiên Ân cũng hứa với Hoàng Tử Thao không được nói cho nhóc biết
Từ lúc hiểu chuyện cho đến bây giờ, Triều Ca không ngừng thắc mắc, thế nhưng chẳng có một chút manh mối nào cả giống như ba ba của nhóc đã biến thành người không có quá khứ vậy
-"..." Ngô Diệc Phàm nhíu mày, chuyện của hắn và người kia không biết nên bắt đầu từ đâu, thế nhưng có một số việc cũng không biết có nên nói cho đứa trẻ này hiểu rõ hay không
-" Cha, người đừng có giống như Anny cái gì cũng không chịu nói có được không? Người là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, có làm thì phải dám nhận " tiểu Ca có hơi kích động trước thái độ bình thản, im lặng của Ngô Diệc Phàm
-"A...đứa trẻ này" nam nhân lắc đầu cười " Nếu như ta nói...trước đây là do ta cường bạo Anny xinh đẹp của con thì sao? " nụ cười trên môi càng đậm. Hắn biết đứa trẻ này rất yêu thương Hoàng Tử Thao, sẵn tiện thử xem phản ứng của nó như thế nào
-"...cườ...ng...cường bạo? " Cậu bé non nớt cứ tưởng Ngô Diệc Phàm xuất chúng như vậy, cùng lắm sẽ đi ngoại tình, sau đó bị Tử Thao bắt gặp nên mới có cớ sự ngày hôm nay. Nhưng mà...mọi chuyện dường như đi quá xa...nếu nói như vậy nhóc là do Tử Thao không tình nguyện sinh ra sao? Không đúng! Ba ba rất thương nhóc, không thể nào là việc ngoài ý muốn được, không thể!
-" Đúng vậy, con được sinh ra chính là một phép màu không ai ngờ tới, bởi vì đều lầm tưởng Hoàng Tử Thao là nam nhân bình thường nhưng mà em ấy lại là song tính nhân. Chuyện của trước đây rất phức tạp, một lời cũng không thể nói hết. Nhưng, bởi vì ta đối với ba ba của con trước kia rất không tốt nên việc chung sống hoà thuận sẽ rất khó xảy ra. Ta nói điều này để con biết rõ bằng không lại ôm quá nhiều hi vọng về một gia đình hạnh phúc "
Hắn đối với cơ thể của Hoàng Tử Thao là có nảy sinh hứng thú, nhưng mà việc sẽ cùng cậu ta sống một mái nhà thì chưa từng nghĩ đến, ngay cả lúc này, hắn ngoài có ý định nhận lại Triều Ca thì cũng không còn tính toán nào nữa
-" Cha, người không cảm thấy mình có lỗi với Anny à, người một chút cũng không muốn sẽ bù đắp lại những tổn thương đó hay sao? " Triều Ca trầm mặt, biết là mình hỏi ngu ngốc
-" Triều Ca, ta nói cho con biết, Ngô Diệc Phàm cha của con, từ trước đến nay chưa hề cảm thấy bản thân có lỗi với ai cả, nhưng nếu con muốn, ta sẽ suy nghĩ lại về việc ở chung, thế nào? "
Việc này, không phải là không được, nếu như để đứa trẻ ngoan ngoãn nhất thiết phải có Hoàng Tử Thao
-"...có thật không? Người phải hứa với con không được làm Anny xinh đẹp tổn thương, nếu không con sẽ không cần người nữa" lời này nói ra rất quả quyết, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Ngô Diệc Phàm
-" Được! " Nam nhân thâm hậu vừa ý, rất có tiền đồ nha, còn dám uy hiếp hắn nữa
Hai người làm động tác đan ngón út vào nhau biểu thị cho lời hứa thành giao, ngồi thêm một lát thì Ngô Diệc Phàm đưa Triều Ca ra về
________________
#PiN#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com