CHƯƠNG 70
Khu chung cư cao cấp
Hoàng Tử Thao bộ dạng lo lắng ngồi trên ghế sô pha thật lớn, bàn tay trái nắm chặt điện thoại, từng phút từng giây trải qua giống như ngồi trên đống lửa
Từ lúc đặt chân vào nhà, cậu đã nhiều lần chấn tĩnh bản thân, thế nhưng cậu làm sao có thể bình thản khi bảo bối của mình đang bên cạnh nam nhân đó, Hoàng Tử Thao rất sợ nam nhân sẽ cướp con của mình đi. Hơn sáu năm trước cậu đã từng không muốn sống, mỗi ngày qua đi chỉ là để kéo dài thời gian sinh tồn, nhưng mà hiện tại mọi thứ đã khác, Triều Ca chính là điểm tựa của Tử Thao, nếu như điểm tựa đó mất đi thì người tên Hoàng Tử Thao chắc chắn sẽ không tồn tại nữa
Đột nhiên chuông cửa vang lên
Hoàng Tử Thao một giây cũng không chậm trễ lao tới mở cửa
Bên ngoài không ai khác là Ngô Diệc Phàm đang nhếch miệng nhìn cậu, còn Triều Ca thì yên tĩnh gục đầu lên vai nam nhân, nhìn nhịp thở đều đặn Hoàng Tử Thao biết đứa trẻ đã ngủ say rồi. Cũng đúng, hiện tại đã sắp mười giờ đêm, so với đồng hồ sinh học của Triều Ca thì đã trễ gần một tiếng rưỡi rồi
-" Em không định để tôi bế con vào à? " Ngô Diệc Phàm thấp giọng thì thào
Hoàng Tử Thao nhíu mài, đúng là cậu không muốn hắn vào, thế nhưng cậu lại không thể đánh thức Triều Ca dậy, nghĩ ngợi một chút rốt cục vẫn nhường chỗ để Ngô Diệc Phàm bước vào trong, đem cửa khép lại xong dẫn đường cho nam nhân bế đứa trẻ tới phòng ngủ
Từ cửa đi vào, qua khỏi nhà bếp thì có một lối đi nhỏ, bên trong có hai cánh cửa đơn lớn bằng gỗ sang trọng, Tử Thao đi tới mở cánh cửa ở bên trái, vươn tay bật đèn phòng
Ngô Diệc Phàm hiểu ý bế tiểu Ca theo sau, hướng thẳng giường lớn đặt đứa trẻ xuống, động tác vô cùng nhẹ nhàng, Tử Thao sốc chăn qua một bên, kê lại gối đầu cho êm ái. Cả quá trình đều vô cùng im lặng chỉ nghe âm thanh sột soạt của chăn đệm cùng với tiếng hít thở đều đều
Sau khi đặt đứa trẻ lên giường, Ngô Diệc Phàm lùi lại phía sau một chút liếc mắt nhìn xung quanh. Phòng không quá lớn nhưng rất thoải mái, dưới sàn được trải thảm lông cừu màu trắng, ở một góc phòng còn bày biện mấy mô hình xe lửa, người máy linh tinh,...đảo mắt sang nơi khác làm cho nam nhân khá ngạc nhiên kệ sách khá lớn đặt bên cạnh bàn học, nhìn kỉ một chút thì có truyện tranh, từ điển ngôn ngữ, sách tiếng anh rất nhiều. Không nghĩ tới một đứa trẻ mới sáu tuổi lại có thể đọc nhiều sách như vậy, hắn quả thật rất có diễm phúc mới sinh ra được đứa con như thế này a
Đôi mắt hẹp dài đổi mục tiêu nhìn lại phía giường, Hoàng Tử Thao đang cúi người cởi áo khoác và giày cho Triều Ca. Bởi vì buổi sáng đi nhà hàng nên đứa nhỏ mặt trang phục có hơi cầu kì nếu không cởi ra bớt sẽ rất là khó chịu. Nhưng mà Tử Thao lại không để ý tư thế của bản thân có biết bao nhiêu là tội lỗi, phản chiếu vào mắt Ngô Diệc Phàm chẳng khác nào đang mời gọi, mâu thủy nam nhân tối đi vài phần
Hoàng Tử Thao hoàn hảo vén lại chăn phủ lên người Triều Ca thì rất nhanh cảm nhận được lực đạo ôm lấy vòng eo mình từ phía sau. Cậu theo phản xạ giật nảy nhưng rất may lại kiềm nén được không hét lên
Nhận thấy bản thân là trong tình thế gì Hoàng Tử Thao sinh khí lập tức giãy dụa, phản khán muốn thoát ra khỏi kìm kẹp của người kia. Nhưng mà Ngô Diệc Phàm cũng đâu có dễ dãi, mỹ nhân ôm vào lòng làm sao có thể nói buông là buông
-" Ngô.Diệc.Phàm" cậu thấp giọng gằn từng chữ " anh phát điên cái gì? "
-" Nghĩ muốn cùng em làm tình"
Hoàng Tử Thao thật sự tự vấn Ngô Diệc Phàm phải có bao nhiêu hạ lưu mới có thể nói ra mấy lời ghê tởm như vậy đây?
-" Tiên sinh, anh tự trọng một chút... a..." tiếp tục giật mình khi bị nam nhân cắn lên vai một cái, vai phải truyền tới cảm giác ê ẩm, lực đạo không quá mạnh nhưng đủ để những lời cậu sắp nói ra tự động biến đi mất. Cậu biết, hắn nói được là sẽ làm được vì thế trong lòng tự giác nảy sinh sợ hãi
Sau đó liền bị nam nhân nắm khủy tay kéo đi ra ngoài, rất nhanh cánh cửa đối diện bật mở, giây tiếp theo Hoàng Tử Thao cảm nhận người mình đập vào đệm giường, đầu óc có chút không thích ứng được sự thô bạo đột ngột của Ngô Diệc Phàm
-" Ngô Diệc Phàm anh đi quá giới hạn rồi đấy, đi khỏi nhà tôi, tôi không muốn thấy anh " tức giận xông tới đại não, thế nhưng lại không thể lớn tiếng làm cho cậu cảm thấy bản thân vô dụng không chịu nổi
-"Được, chờ tôi chơi chán rồi nói tiếp! " nam nhân âm độc cười một cái, lần lượt đem giày, áo vest, cà vạt cởi ra tùy tiện vứt lung tung
Nhìn người trước mắt nhiều năm trước khiến cho hắn dưỡng thành thói quen kì lạ, sau khi làm cùng Hoàng Tử Thao thì liền không muốn nhìn tới thân thể người khác, giống như bị nghiện hắn điên cuồng đi tìm liều thuốc thích hợp để phóng túng bản thân thế nhưng dục cầu bất mãn, một chút thoả mãn đều không có. Những lần trước gặp mặt, hắn đã tận lực tránh xa Hoàng Tử Thao thế nhưng hết lần này đến lần khác phá hoại sức chịu đựng của hắn. Hôm nay, nhất định phải lấy lại một lần, hắn từ trước đến nay chưa từng để bản thân chịu thiệt bao giờ cả, nếu không đem hồ ly tinh rút hết xương hắn không gọi là Ngô Diệc Phàm
Hoàng Tử Thao giận đến nghẹn, một lời cũng không nói từ trên giường nhảy xuống nhắm ngay cửa lớn muốn chạy ra, nhưng mà một chút công phu mèo cào của cậu đối với Ngô Diệc Phàm chỉ là trò trẻ con, vươn tay một cái liền túm được Tử Thao vứt trở lại trên giường
-" Tên khốn, thả...ưmm.." lời chưa kịp nói thì bị nam nhân đưa tay bịt miệng
-" Suỵt, nhỏ tiếng một chút, không phải em muốn đánh thức tiểu Ca chứ? Hửm? "
Nụ cười trên môi nam nhân tồn tại được vài giây liền đông cứng, hắn cảm nhận lòng bàn tay truyền tới một trận tê nhứt, hiển nhiên là bị cắn rồi.
Hoàng Tử Thao ánh mắt sắt bén chống lại nam nhân, khớp hàm ra sức siết chặt, muốn đem nộ khí của bản thân trút vào bàn tay đang che trên miệng mình
-" Hừ, tiểu tiện nhân, tôi không muốn dùng bạo lực với em vì thế biết điều một chút đi" Ngô Diệc Phàm ánh mắt tối tăm ghim vào mặt cậu
Thế nhưng Hoàng Tử Thao tí xíu cũng không muốn khuất phục, có bản lĩnh thì đánh chết cậu đi ︶︿︶ nghĩ vậy dưới chân liền đá lên, vươn tay hất nam nhân ra khỏi người mình
Ngô Diệc Phàm bàn tay phải trên miệng Tử Thao bị cắn chặt thế nhưng không có nửa điểm thất thế, phản ứng nhanh đến đổi cậu vừa động tay động chân đã bị hắn chế trụ đến không thể nhúng nhích
-" Vẫn cứng đầu như vậy"
Nam nhân đã thật sự nổi giận, thế nhưng cũng không ra tay đánh Hoàng Tử Thao, để một lát sau tự động cậu sẽ khóc lóc cầu sinh hắn, cắn hắn một cái thì không sao có điều cái giá phải trả thì không hề rẻ
Ngô Diệc Phàm đột ngột giật mạnh áo sơ mi của cậu, khiến cho cúc áo chỗ ngực đứt đi văng lung tung, sau đó liền tháo dây lưng, lột phăng quần âu của Hoàng Tử Thao, cậu gắt gao nhíu mài, ra sức cắn mạnh hơn bàn tay của nam nhân, có thể cảm nhận được vị tanh nồng của máu đang theo nước bọt chảy vào cổ họng cậu
Kế tiếp quần lót cũng bị kéo xuống, Tử Thao lắc hong muốn ngăn cản hành vi bỉ ổi của Ngô Diệc Phàm nhưng lại không thành công, hai chân bị nam nhân đè lên một chút cũng không thể động đậy
Hạ thân yếu ớt bại lộ trong không khí khiến cho Hoàng Tử Thao thẹn đến đỏ mặt, tiếp theo chỉ nghe thấy âm thanh mỏng manh cao vút của cậu
______________________ to be continue _______
#PiN# ≧﹏≦
Gặm nhắm tới đây thì hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa đi nhoé, mãi'ss yêu'ss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com