CHƯƠNG 71
-" Ưmm..."
Hoàng Tử Thao cong người thoát ra tiếng kêu nhỏ. Hạ bộ bị Ngô Diệc Phàm nắm trong tay cao thấp vuốt ve, động tác của nam nhân không quá mạnh nhưng cũng không tính là nhẹ nhàng tùy ý mang phân thân của cậu chơi đùa
Hoàng Tử Thao chịu không nổi công kích, khớp hàm vô thức buông ra, giải phóng cho bàn tay của nam nhân bị cậu cắn chặt. Ngô Diệc Phàm như sói đói mọc thêm cánh, vung tay một cái mang sơ mi trên người Tử Thao biến thành vải vụn
Thân thể trắng nõn, mềm mại liền trực tiếp dán lên người nam nhân. Hoàng Tử Thao nhỏ giọng nức nở, động tác bài xích muốn tránh xa Ngô Diệc Phàm, bàn tay nhỏ đi xuống phía dưới nắm cổ tay hắn muốn kéo ra, trên mặt một tầng ửng hồng
Ngô Diệc Phàm nhếch miệng cúi xuống gặm nhấm đôi môi đỏ tươi của Hoàng Tử Thao, hương vị ngọt ngào quen thuộc thấm vào vị giác của hắn, nam nhân cường thế cạy mở khớp hàm của Hoàng Tử Thao, đầu lưỡi mạnh mẽ trườn vào quấn lấy vật thể nóng ấm trong khoang miệng cậu, bàn tay bên dưới vẫn ác ý chuyển động
Hoàng Tử Thao không thể trốn liền bị nam nhân hôn đến thở không nổi, dùng hết sức để đẩy Ngô Diệc Phàm ra khỏi người mình, thế nhưng nam nhân giống như hoá thành khối núi lớn đè lên cậu mặc cho dùng bao nhiêu sức cũng không thể lay chuyển được hắn
Luồng khoái cảm ở hạ thân bị nam nhân nắm giữ lan tỏa chạy dọc theo cơ thể, Hoàng Tử Thao nhắm mắt biết mình sắp không ổn liền hét lên mộ cái như mèo nhỏ bị đạp đuôi ưỡn người bắn ra ngoài
-" Thực nhanh! "
Nhìn chất kết dính màu trắng đục vươn vãi trên những ngón tay và quần áo, Ngô Diệc Phàm nhịn không được trêu chọc. Khả năng kìm chế thấp như vậy không phải sinh ra để người khác thượng thì là cái gì?
-" Tê...n...khốn, thả...ra"
Hoàng Tử Thao cả người hư nhuyễn nằm xụi lơ ở trên giường, lời nói vì thiếu khí mà ngắt quãng. Khuông ngực xinh đẹp kịch liệt phập phồng
-" Câm miệng! " Ngô Diệc Phàm lạnh giọng, nâng tay cởi ra y phục của bản thân, khối cơ thể rắn chắc tương phản với Hoàng Tử Thao bại lộ trong không khí
Cầm áo sơ mi vứt xuống đất, xong nhanh như chớp đè lên người cậu, Ngô Diệc Phàm há miệng ngậm vào nhũ tiêm đỏ tươi trước ngực Hoàng Tử Thao khiến cậu giật bắn người, cật lực kiềm nén tiếng rên rỉ sắp sửa thoát ra, đầu lưỡi ướt át đảo quanh khu vực nhạy cảm thỉnh thoảng còn dùng răng cắn cắn
Những nụ hôn nóng bỏng trải đều trên thân thể xinh đẹp của Hoàng Tử Thao, cậu khó khăn muốn ngăn nam nhân lại thế nhưng động tác lại yếu ớt, giống như lạc mềm buộc chặt, mời người khác tới phạm tội
Không hiểu tại sao mắt Tử Thao nhoè đi, khẽ chớp một cái thì mới phát giác là mình đã khóc từ lúc nào, vẻ yếu đuối cậu cố gắng chôn cất thế nhưng vào lúc này lại như đê vỡ ra, tuôn trào ngày một nhiều
Cảm nhận Hoàng Tử Thao khác lạ, Ngô Diệc Phàm mới chuyển tầm mắt ngước lên nhìn cậu, mâu thủy ngấn lệ, bày ra bộ dạng ủy khuất như vậy liền khiến bản năng của hắn trổi dậy hơn bao giờ hết thế nhưng vẫn có một tí xíu tia thương xót mỹ nhân dưới thân, suy nghĩ chợt thoáng qua khiến hắn không tự chủ, con ngươi sâu thẳm khẽ co lại
Giây tiếp theo miệng Tử Thao bị lấp lại, sự bá đạo hung hăng của nam nhân làm cho tâm cậu chợt nhói, mọi hành động của Ngô Diệc Phàm chỉ khiến cho Tử Thao cảm thấy bản thân bị chà đạp, nhục nhã đến đau đớn, bóng ma trong lòng chưa kịp đặt xuống thì liền thức tỉnh khiến cậu khóc dữ dội hơn, tiếng nấc bi thương thế nhưng rất nhỏ, cơ thể run rẩy không ngừng
-" Khóc cái gì? Cũng không phải lần đầu? "
Nói như vậy nhưng mà hành động của Ngô Diệc Phàm một chút cũng không trì trệ, một chút mủi lòng cũng không, có điều lực bạo phát đã giảm đi không ít
Bàn tay nam nhân nóng bỏng lướt trên da thịt mềm mại như tơ, lần mò đến mông cánh hoa căng tròn cực kì quyến rũ, ban đầu còn sờ nhẹ qua giây tiếp theo đã bạo lực xoa nắn
Hoàng Tử Thao nhạy cảm nhíu lại đôi mày thanh tú, cả người bắt đầu căng cứng, không ngừng thút thít khóc
Ngô Diệc Phàm gặm cắn chiếc cổ thon nhỏ, rồi đến vành tai cực nhạy cảm của Hoàng Tử Thao, những vết hôn ám muội, dấu răng nông sâu in dấu trên người Hoàng Tử Thao đủ để biết hắn có bao nhiêu là độc chiếm
Bàn tay phía dưới đã tìm đến mật động khép chặt kia, Ngô Diệc Phàm tách hai chân nhỏ gầy của Tử Thao, chen người vào giữa hai chân cậu, ngón tay phía dưới âm thầm gia tăng lực đạo muốn chui vào. Hoàng Tử Thao sợ hãi nước mắt không tự chủ tuôn như mưa mùa hạ, nâng chân trắng mảnh khảnh đạp vào bắp tay Ngô Diệc Phàm, muốn đẩy cánh tay hắn ra khỏi cơ thể mình
Ngô Diệc Phàm nhìn hành động cật lực bài xích của Tử Thao thì hơi nhíu mày, con bà nó hắn nhịn đến sắp chết rồi mà tiểu yêu nghiệt cứ không chịu phối hợp, thành viên của hắn cương cứng đến muốn phát nổ nếu lí trí hắn không vững thì đã lập tức xông vào rồi cũng nên
Trước đây, Hoàng Tử Thao có cự tuyệt cách mấy nhưng cũng chưa hề khóc lóc bi thảm như vậy, phản kháng không gay gắt nhưng nhìn đối phương nhu nhược yếu đuối khiến trong đáy lòng Ngô Diệc Phàm nảy sinh tia thương xót ngoài ý muốn
-" Được rồi, ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng với em"
Nam nhân thấp giọng dỗ dành, vươn tay nắm lấy cổ chân đang ngăn cản hắn đặt xuống, bàn tay ôn nhu lướt trên cơ thể xinh đẹp của Hoàng Tử Thao, ngón tay thon dài bên dưới đình chỉ không đâm vào
-" Tôi...không muốn...anh thả tôi ra đi, hức..."
Nội tâm Hoàng Tử Thao cuộn sóng, toàn thân là một bộ không ổn định, Ngô Diệc Phàm biết nếu như không cho cậu ta chút yên tâm nhất định sau đêm nay sẽ có người phát điên mất, nghĩ thế liền thả ra trói buộc người dưới thân, không dùng sức đè lên người Tử Thao nữa, chậm rãi cúi xuống hôn tai cậu
-" Ngoan, sẽ không sao, tôi không ép em nữa" tông giọng trầm thấp quyến rũ của nam nhân rất có sức thôi miên, như cơn gió thì thầm thổi vào màng tai nhạy cảm của Hoàng Tử Thao
Ngô Diệc Phàm giống như hoá thành người khác vô cùng dịu dàng vuốt ve cơ thể cậu, độ nóng trên những ngón tay thon gầy truyền đến tia trấn định làm cho Tử Thao tâm tình bớt đi khẩn trương cùng sợ hãi
Qua một lúc, nhận thấy cậu không còn khóc dữ dội như ban đầu nữa, bàn tay đặt trên đùi Tử Thao bắt đầu manh động, qua giây tiếp theo đã nương theo sự thả lỏng của cậu liền không khách khí xuyên vào hậu đình mềm mại
-" ngô...ư...hức...anh nói không ép tôi mà...aa..."
Hoàng Tử Thao cảm nhận rõ ràng sự đau buốt nhịn không được nhíu chặt đôi mày thanh tú, ngón tay nắm lấy ga giường bằng lụa mỏng
-" Thả lỏng một chút, không cần cắn chặt vậy đâu"
Hắn rất cao hứng vì độ thắt chặt bên dưới của Hoàng Tử Thao, nhìn qua những biểu hiện của cậu liền hiểu rõ mấy năm qua tiểu hồ ly chưa có trao thân cho tên nào nên cực kì vui vẻ
-" đau...anh mau lấy ra"
Hoàng Tử Thao khó chịu, trên vầng trán tinh tế rịn đầy mồ hôi, bắt đầu có xu hướng giãy dụa
Ngô Diệc Phàm không nói gì, bắt đầu chuyên tâm hành sự. Khớp ngón tay bên dưới rục rịch chuyển động, đâm chọt vào bí động màu hồng nhạt của Tử Thao, xoay chuyển càn quấy lần tìm ở bên trong. Hắn không có thói quen dùng mấy cái thứ bôi trơn gì đó, trước đây lên giường đều là người khác chủ động thay hắn chuẩn bị, nam nhân chỉ cần công thành mà vào liền làm người khác chết lên chết xuống. Riêng chỉ có Hoàng Tử Thao hắn phải ép mình chịu đựng chuẩn bị mới vào được, bằng không chặt như vậy hắn có bất chấp đi vào cũng bị kẹp cho chết. Nghĩ thế liền hồi tưởng đến lần trúng dược, không biết bằng cách nào hắn có thể cường bạo cậu mà không có phát sinh việc gì, quả thật rất mạo hiểm
Qua một lúc, đột nhiên Hoàng Tử Thao cật lực hít thở, cả cơ thể nhanh như tia chớp đỏ hồng lên, ánh mắt tan vỡ
-" Hô? Chổ này sao? " biết là mình vừa chạm vào nguyệt tử của đối phương, Ngô Diệc Phàm khẽ nhếch mỗi, ngón tay ác ý ma sát ở nơi mình vừa lướt qua
Hoàng Tử Thao cắn môi, ra sức thở, điên cuồng lắc đầu muốn chối bỏ cảm giác đang xâm chiếm bản thân
____________________^^_____
#PiN#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com