CHƯƠNG 73
Nam nhân dùng sức chạy băng băng trong thân thể đầy xúc cảm của Hoàng Tử Thao, cậu có cảm giác như mình bị đâm đến sắp hỏng thế nhưng luồng khoái cảm mạnh mẽ đánh úp mọi cảm quan, chỉ có điên cuồng chiếm giữ
Từng tiếng rên rỉ vụn vỡ, gương mặt rịn đầy mồ hôi cùng ánh mắt mông lung phiến tình, ngàn vạn lần khiến cậu thêm câu nhân hại thế
-" Tôi nói em đúng là yêu nghiệt"
Ngô Diệc Phàm càng ra sức động thân, mang tính khí của mình khai phá nơi sâu thẳm nhất trong người mỹ nhân, vị trí nhạy cảm cũng không quên ma sát thật mạnh
Tình dục ào ạt đánh úp đến chịu không được khiến Hoàng Tử Thao nức nở, nửa thân trên trườn dậy muốn chạy trốn tấn công của nam nhân, cơ thể mẫn cảm phản ứng quá dữ dội cho dù muốn tiếp nhận cũng không có khả năng
-" Hức....tôi...tôi...anh thả raaa...a...ưm..."
Ngay cả lời muốn nói mà não của Tử Thao cũng khó khăn truyền tải được, đầu óc đều một bộ mơ mơ hồ hồ, lời thốt ra vô thức biến dạng vô nghĩa
Ngô Diệc Phàm thuận thế Hoàng Tử Thao chồm dậy liền nắm bả vai nhỏ gầy của cậu lật mạnh, mang người cậu úp xuống. Tử Thao hổn độn có một chút choáng váng, định thần lại đã thấy mặt mình vùi vào gối, vai bị đè xuống còn phần hong ép buột nâng lên cao
Tấm lưng trắng hồng không một tì vết tạo ra một đường cong mê người, Ngô Diệc Phàm thấy mặt Tử Thao vùi ở trong chiếc gối lớn nếu như cứ mặt kệ thì chắc chắn sẽ ngợp chết, vì thế vươn tay kéo mặt cậu lên, lúc lướt qua môi cậu liền có chút khựng lại. Nơi cánh môi hơi hé mở vô cùng mềm mại còn trơn ướt nước bọt của Hoàng Tử Thao thì giây tiếp theo không kiên nể liền trượt hai ngón tay vào, khuấy đảo kẹp lấy chiếc lưỡi nóng mềm muốn trốn tránh bên trong
-"ngô...ô...mmm"
Hoàng Tử Thao lắc đầu, vươn bàn tay run rẩy nắm cổ tay nam nhân muốn kéo ra, hành vi tùy ý bá đạo của hắn làm cậu thấy mình rất giống món đồ chơi rẻ tiền, ý đồ bài xích muốn sinh khí ở trong nội tâm hừng hực trổi dậy thế nhưng liền bị Ngô Diệc Phàm dập tắt
Tay còn lại của hắn nắm eo cậu, tiếp tục công việc còn bỏ lỡ, mạnh mẽ xuyên xỏ qua người cậu. Lúc này Hoàng Tử Thao lần nữa bất lực chỉ có thể ngoan ngoãn đón nhận khoái cảm mãnh liệt khiến cậu khóc thét
Cả cơ thể liên tục nẩy lên khi nam nhân xông vào, khí lực hao mòn nhanh chóng. Hoàng Tử Thao nghiêng đầu tựa vào gối mặc kệ ngón tay hư hỏng chưa có ý định buông tha môi lưỡi cậu, đôi mắt trong suốt không có điểm dừng cố định, tan vỡ nhìn nhìn, trong cổ họng lí nhí kêu đến không ra tiếng nữa
Ngô Diệc Phàm tận hưởng triệt để sự thoả mãn sau từng ấy năm, tham lam muốn được nhiều hơn nửa vì thế động tác cành mạnh bạo, càng nhanh và chuẩn xác mang Hoàng Tử Thao một đường xuống thẳng địa ngục
Tiếng va chạm thân thể vang lên dâm mĩ không chịu được, sau một lúc cậu cảm nhận nam nhân thúc mạnh vào người cậu, hơi thở nặng nề gầm nhẹ
Giây tiếp theo có một luồng nhiệt lưu nóng hổi bắn thẳng vào sâu bên trong, Tử Thao giật mình co rút mật động, mất hết cảm giác ngã ập xuống giường, xoay đầu tránh đi ngón tay thon dài của nam nhân ở trong miệng mình liền ra sức thở dốc
Từng cơ thịt trên người vì khoái cảm chưa tiêu tan mà khẽ co giật không ngừng
Ngô Diệc Phàm ở trên phóng ánh mắt nhìn nhìn nửa gương mặt mệt mỏi của Tử Thao, trong đáy lòng xẹt qua một chút cảm giác kì lạ không thể diễn tả, cúi đầu hôn lên tấm lưng xinh đẹp cũng không quên cạ cạ răng nanh in lên đó mấy dấu vết
Tử Thao có mùi cơ thể rất dễ chịu một chút ngọt ngào, một chút quyến rũ mà cũng lẫn lộn hương cỏ dại tươi mát, nói trắng ra từ lần đầu tiên chạm vào Tử Thao, Ngô Diệc Phàm đã thành con nghiện rồi thế nhưng hắn là vương giả, tự tôn khó có thể thuần phục làm sao đơn giản như vậy liền chấp nhận Hoàng Tử Thao như một ngoại lệ chứ. Nam nhân nhẫn tâm, ác độc hành hạ vũ nhục cậu chính là đã có nương tay nếu như hắn triệt để hạ quyết tâm chỉ sợ Hoàng Tử Thao cũng không nguyên vẹn mà thiếu nợ, cũng không nguyên vẹn mất tích càng không nguyên vẹn sinh ra Triều Ca
-" Ngô.Diệc. Phàm"
Đột nhiên Tử Thao gằm gừ tên hắn, phẫn nộ quay đầu lại trừng mắt
-" Có việc? " hắn nhẹ giọng đáp
-" Anh tên khốn khiếp, còn cương nổi nữa hả? Mau rút ra! "
Ngô Diệc Phàm so với cậu thì thể lực phi thường tốt, ở cái phương diện này thì không cần phải nói lúc trước bị hắn cường bạo đến chết lên chết xuống cũng chẳng phải là chuyện trong mơ, cự long to lớn sau khi bắn ra một chút cũng không thay đổi, vô cùng có tinh thần chôn chặt trong huyệt thịt mềm mại, mà cậu vừa rồi lúc hắn hôn lên người mình còn cảm nhận rõ ràng cái thứ đó còn hơi trướng to hơn
-" Tôi thấy em hình như đã nghỉ mệt đủ"
Nam nhân nhọn mi nhìn cậu, xong lật người cậu lại, khiến cậu nằm đối mặt với mình, động tác mau lẹ vô cùng thuần thục mang người dưới thân biến thành búp bê mà chơi đùa. Muốn hắn thả ra? Trừ phi thoả mãn hắn đi! Lại nói u cốc mềm mại kia cứ thế thít chặt làm hắn muốn cứ như vậy mà chôn sâu vào không muốn rời khỏi a
Bởi vì thay đổi tư thế bất ngờ mà phân thân của Ngô Diệc Phàm ở trong người cậu xoay chuyển một cái, cơ thể sau khi kích tình vô cùng nhạy cảm nên Tử Thao không tránh khỏi tia khoái cảm đột ngột xâm lấn, một trận hút khí vang lên, không khí lạnh lẽo tràn đầy lồng ngực làm cho sự khẩn trương cũng giảm một ít
-" Đừng mà, xin anh,vậy đủ rồi tôi không muốn...aaaa...ưm..."
Lời còn chưa nói xong đã biến thành tiếng kêu kiều mị dịu dàng, bên dưới Ngô Diệc Phàm đã bắt đầu công thành đánh trận, lần thứ hai cúi xuống ngậm vào nụ hoa đỏ tươi trước ngực cậu ra sức mút mạnh...
Tử Thao nước mắt dàn dụa, cong người đón nhận thủy triều tình ái, bao nhiêu kháng nghị cũng đã bị cuốn phăng đi hết
.....
_________________
Ngày hôm sau, bầu trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời vẫn chưa ló dạng thế nhưng người trong phòng đã có xu hướng tỉnh dậy
Hoàng Tử Thao nhiều năm vẫn giữ thói quen thức sớm, cho dù có muốn ngủ thêm nhưng mà đồng hồ sinh học luôn chính xác như vậy, lâu dần lại luyện thành nhân viên tri thức cao cấp vô cùng mẫu mực
Nâng lên mi mắt nặng trĩu đối mặt với trần nhà màu lam nhạt, Tử Thao cật lực ngăn cho mình không được rơi lệ, viễn cảnh đêm hôm qua khiến tâm sinh ra mơ hồ không rõ, cảm xúc bất lực mệt mỏi bủa vây lấy tâm trạng
Khẽ động thân liền bị cơn đau nhứt khắp người truyền đến làm cho cay khoé mắt, khó khăn thích ứng với sức nặng trên người, định thần lại thì thấy bản thân đang nằm trong lòng ngực rộng lớn, cơ ngực rắn chắc vân da rõ ràng đẹp mắt, màu da so với Tử Thao thì hoàn toàn tương phản, kia màu sắc lúa mạch khoẻ mạnh khiến bao người ao ước, một góc bả vai rộng lớn lọt vào tầm mắt trên đó còn có vươn vài vết xước mới
Hoàng Tử Thao nhíu mày vươn tay mình lên nhìn thử thì thấy đầu móng tay thanh mảnh còn lóm đóm tia máu, hình như trong lúc cao trào cậu đã cào vào người hắn?!
Nhắc tới lại nhớ, đêm qua...bị Ngô Diệc Phàm làm suốt cả đêm mà điều đáng nói chính là...so với trước kia...cậu đã mơ hồ đáp lại...
Còn có đây là lần đầu tiên nam nhân ôm cậu ngủ, hắn...không phải thay đổi rồi chứ?
-" Tỉnh rồi à? Tôi còn tưởng phải tới tận tối em mới mở mắt ra nổi chứ "
Miên man thất thần, Tử Thao không hay biết Ngô Diệc Phàm đã tỉnh mà còn đang nhìn mình chằm chằm, giọng nói trầm thấp có phần lười biến vang lên bên tai cậu
___________________>>>>>>>>>
#PiN#
Sao rồi, phun máu chưa, mị không thể viết được SM cho nên xôi thịt bấy nhiêu được rồi, đợi khi ta tu thành chánh quả, có thể coi GV mà không che mặt thì mình nói tiếp nhoé
- Có muốn cùng mị tâm sự cùng người lạ không? Chuyên gia tư vấn miễn phí
+Fb: Ngọc Trinh (Pinmaster in wattpad)
+Zalo: 0915084065
+Instagram : ngoc_trinh_1312
=>>>muốn nhìn bản mặt xấu xí của mị thì mời tới ghé thăm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com