Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 76

Trong đêm tối căn phòng trở nên đặc biệt yên tĩnh, Hoàng Tử Thao chậm chạp từ bỏ giấc ngủ, cảm giác cơ thể bí bức, khó chịu, còn hơi khó thở

Nâng lên mi mắt, không quá khó khăn để nhìn trong bóng tối, Triều Ca nhỏ bé không biết bằng cách nào đang chui rút vào trong lòng cậu ngủ say sưa, nhìn cái miệng nhỏ xíu hơi nhếch lên Tử Thao bất giác nở nụ cười

Hơi động một xíu, thế nhưng lại cảm thấy nặng nề còn có điểm chật chội, đến khi ý thức được Tử Thao không khỏi giật mình hoảng hốt, bản thân sao lại ngủ quên mất trong khi Ngô Diệc Phàm vẫn còn trong nhà?

Sau khi uống thuốc, không cần mất nhiều thời gian mí mắt Tử Thao liền nặng trĩu, vừa nhắm mắt đã ngủ say không biết trời trăng gì...cho nên mới gây ra tình cảnh hiện tại, với tư thế này...

Ngô Diệc Phàm ở phía sau cậu, rất rất gần, hắn đem gương mặt nam tính, góc cạnh của mình vùi ở phía sau gáy Tử Thao, một cánh tay rắn chắc thuôn dài vươn lên phía trước ôm trọn Tiểu Ca cùng cậu vào lòng, cánh tay còn lại đang yên vị dưới má cậu, Tử Thao ý thức được bản thân là đang gối đầu lên tay nam nhân, gương mặt xinh đẹp không tự chủ được đỏ bừng, nhất thời kinh tâm đến không biết phản ứng như thế nào

Lòng ngực rộng lớn của Ngô Diệc Phàm dán vào lưng cậu trầm ổn nhấp nhô theo động tác hô hấp, hơi thở phả vào chiếc cổ nhạy cảm khiến Tử Thao nổi lên từng đợt gai ốc

Nhận ra trạng thái thân mật quá mức này có bao nhiêu là sai trái, Hoàng Tử Thao nhịn không được liền muốn rời bỏ, không an phận cử động một chút, động tác vô cùng nhẹ

-" Em không ngoan ngoãn được à? "

Giây tiếp theo đã nghe thấy âm thanh trầm thấp từ phía sau vang tới, hơi thở mạnh mẽ không ngừng tấn công chiếc cổ của Tử Thao. Ngô Diệc Phàm đúng là người trong hắc đạo, rõ ràng đang ngủ rất sâu thế nhưng chỉ một động thái nhẹ vô cùng đã khiến hắn lập tức thanh tỉnh

-" Anh...thả ra, tôi muốn dậy"

Tử Thao sợ sẽ đánh thức Tiểu Ca nên cố gắng mang giọng nói của mình trở nên nhỏ nhất có thể, âm thanh phát ra chỉ còn tiếng thì thào nếu không nghe kĩ có thể sẽ không biết cậu đang nói gì

Có điều Ngô Diệc Phàm lại nghe hết không sót nửa chữ

Hoàng Tử Thao đã chuẩn bị tâm lí bị nam nhân gây khó dễ một phen thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, hôm nay hắn có vẻ dễ tính hơn

Ngô Diệc Phàm không nhanh không chậm buông ra cơ thể ấm áp mềm mại của Tử Thao, cử động thân thể kéo dãn khoảng cách giữa hai người

Sức nặng trên cơ thể biến mất, Hoàng Tử Thao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận mang hài tử trong lòng tách ra, cậu xốc chăn kĩ càng bao bọc đứa trẻ ở bên trong

Nhẹ nhàng như một cơn gió bò khỏi giường lớn, áo choàng tắm trên người có chút xộc xệch, da thịt tiếp xúc với không khí liền khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo, Tử Thao nâng tay sửa lại liền tiến vào nhà vệ sinh, hết thảy đều diễn ra trong im lặng

Một lúc sau, Hoàng Tử Thao trở ra trên người đã mặc áo ngủ gọn gàng, đơn giản, trong bóng tối tìm đường ra ngoài

Cả quá trình Ngô Diệc Phàm đều nhìn cậu không chớp mắt, từ lúc cậu bò dậy, lò dò vào nhà vệ sinh rồi rời khỏi phòng hắn đều chăm chú nhìn, thế nhưng cậu một chút cũng không để ý hắn, hệt như đem hắn biến thành không khí vậy

_______________

Hoàng Tử Thao dựa vào cảm giác quen thuộc, thong thả đi xuống bếp tự rót cho mình một cốc nước lọc

Chung cư cao cấp vào lúc gần sáng, bên ngoài đèn đường đều tắt hết, mọi người yên ổn chìm sâu vào giấc ngủ mọi thứ cực kì yên tĩnh. Cậu cũng ngại phải bật đèn, mắt đã quen với bóng tối nên cũng không gây trở ngại khi di chuyển, từ tốn đi vào thư phòng

Cậu đã ngủ cả một ngày, lúc này tự nhiên sẽ không ngủ nổi nữa, nếu ở trong phòng, cậu cùng Ngô Diệc Phàm chẳng có gì để nói cùng đối phương cả, tốt nhất vẫn nên giải quyết công việc một chút, bằng không sẽ bù đầu mất

Tiến đến bàn làm việc, Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng đặt xuống cốc nước trên tay, mò mẫm mở máy tính. Cậu đúng là kiểu người càng làm càng bận, máy tính vừa kết nối liền giật liên hồi, nhìn vào hộp thư liền chỉ biếc lắc đầu cười khổ, tổng cộng là 86 email đang chờ cậu xử lý

Nhấp một ngụm nước, cậu thở ra một hơi liền vùi đầu đọc từng cái một. Phần lớn là do trợ lí và đồng nghiệp gửi tới, có vài ba cái là của khách hàng quen

Tử Thao cẩn thận xem kĩ số liệu, xong trả lời từng tin một bên trong hộp thư mới, không rõ là sau bao lâu cửa phòng liền bị mở ra

Lúc này không cần nghĩ cũng biết người tiến vào là ai, sao lại sang đây chứ?

-" Ngô Tổng, có việc gì không vừa ý sao? Chăn êm nệm ấm không ở sao lại vào đây a? "

Hoàng Tử Thao nhẹ giọng nói, mắt cũng không rời màng hình vi tính, dùng tốc độ nhanh nhất có thể giải quyết email cuối cùng

-" Tôi muốn ăn "

Ngô Diệc Phàm ngắn gọn đáp, lời nói ra nghe không rõ là tâm tư gì, ở bên cạnh nhìn xoáy vào người cậu

Hoàng Tử Thao không nói, nâng mắt nhìn nhìn nam nhân cao lớn nhất thời cảm thấy buồn cười...người này...tính khí vẫn vậy, bá đạo như vậy để làm gì chứ?

-" Được, tôi nấu"

Hoàng Tử Thao không giống lúc trước lập tức cự tuyệt nữa, cười nhẹ một cái chấp thuận với hắn

Ngô Diệc Phàm nhìn người trước mặt phong thái ưu nhã, từ tốn...tâm tư có bao nhiêu là suy nghĩ, Hoàng Tử Thao cứng đầu, kiên cường, tính cách không chịu khuất phục luôn chọc cho hắn nổi giận của lúc trước hiện tại thay đổi nhiều lắm. Người nọ vẫn kiên cường, vẫn cứng đầu nhưng mà...lại biết cách khiến những điều đó ẩn vào bên trong, khéo léo, tinh tế. Biết lúc nào nên cứng rắn, lúc nào nên mềm dẻo...cái gì cũng tốt

Đúng là sau nhiều năm lăn lộn thương trường khiến con người ta đủ thay đổi, đến xuýt nữa thì hắn không nhận ra

Đặc biệt là sự thuần thục thoát ra đó như một loại độc dược khiến hắn không thể kiềm chế. Lúc trước tiểu yêu nghiệt đã cực kì quyến rũ, hiện tại chính là gây hại nhân thế a, càng nhìn càng khiến hắn muốn đoạt lấy

Hoàng Tử Thao từ trên ghế đứng lên, gấp lại máy tính, nhẹ nhàng sắp xếp tài liệu trên bàn rồi xoay người hướng nam nhân hỏi

-" Anh muốn ăn gì? Tôi mặc dù biết nấu kha khá món nhưng mà Ngô Tổng cũng không phải muốn người hơn nửa đêm nấu món như nhà hàng năm sao đi, tủ lạ...nh... "

Lời còn chưa nói hết cậu đã bị hành động của hắn làm cho im bặt. Ngô Diệc Phàm vươn tay nắm cằm của Tử Thao, ngón cái yêu mị trên môi cậu khẽ miết một cái

Đối diện với ánh mắt chứa đầy dục vọng, Hoàng Tử Thao cơ hồ cảm thấy đối phương như sắp bốc cháy, theo bản năng cảm thấy sợ hãi

Tự mình trải nghiệm cuộc sống quá khắc nghiệt, cậu của hiện tại dường như đều thông suốt, biết mình lúc trước vì cái gì bị Ngô Diệc Phàm cường bạo, vì cái gì bị đàn ông nhìn bằng ánh mắt khác lạ, vì cái gì được nữ nhân yêu thích cùng ghen ghét... Nếu như cậu cũng như hắn, có một thân thể to lớn, đủ cường đại thì có lẽ mọi chuyện đã không phát sinh

-" Tôi nghĩ lại rồi, tôi muốn ăn em"

_____________________

#PiN# cảm giác add friend cùng đọc giả...không đùa được đâu hu hu...❤













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com