CHƯƠNG 77
Ngô Diệc Phàm thuộc phái hành động, lời vừa nói xong liền muốn động thủ, hai cánh tay thực dài ôm lấy eo mảnh khảnh của Hoàng Tử Thao, mắt phượng ẩn chứa dục vọng nhìn chằm chằm cậu, từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt hoa mỹ đều được hắn thu vào.
Thừa biết Hoàng Tử Thao có vẻ ngoài cực kì xuất chúng nhưng mà lúc trước hắn vẫn chưa một lần nghiêm túc đánh giá, hiện tại nhìn gần như vậy liền có bao nhiêu là động tâm, gương mặt vừa khiến người khác muốn cưng chiều cũng vừa muốn hung hăng chà đạp một phen này không biết được là trong lúc ở thương trường hỗn tạp đã gặp phải bao nhiêu là phiền phức đi
-" Ngô Tổng, anh đừng đùa giỡn nữa, tôi hiện tại đi làm đồ ăn cho anh"
Đúng là cậu có thể nhịn, có thể hướng nam nhân nhượng bộ một chút nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó, Hoàng Tử Thao có thể trong lúc mất khả năng chống đối chịu đựng bị khi dễ nhưng nếu còn có cơ hội cậu đương nhiên sẽ không khuất phục, dù gì cơ thể cũng là của cậu, Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm căn bản không phải loại quan hệ người tình ta nguyện, cho nên không có lí do gì cậu phải đáp ứng mọi yêu cầu hay ham muốn của đối phương cả
Cho dù cuộc sống sau này có bao nhiêu xáo trộn cậu cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Ngô Diệc Phàm chung một chổ, lúc trước xem như là số phận khiến cậu gặp phải nam nhân, bao nhiêu đau khổ năm ấy cậu tình nguyện vì Triều Ca mà buông bỏ, cùng đối phương sống trong hoà bình còn những việc khác cậu không muốn nhắc tới
-" Tử Thao, em không phải có ý định phản kháng đó chứ? Em thừa biết là không thể mà"
Ngô Diệc Phàm môi mỏng khẽ cười, cậu cứ như vậy làm hắn tự hỏi có phải mỗi lần hắn muốn cậu đều sẽ ngốc nghếch cự tuyệt hay không? Cho dù trước đó đã đáp ứng hắn vô cùng nóng bỏng?
-" Ngô Diệc Phàm, anh có thể hay không tôn trọng tôi, trước đây anh đã xem tôi như con rối còn chưa đủ hay sao, khó khăn lắm tôi mới cảm thấy cuộc đời này đáng sống như vậy, tôi xin anh tha cho tôi đi"
Tử Thao tránh ra vòng tay của nam nhân, cúi thấp mặt nói, hắn không có quyền gì ép bức cậu nữa, cậu cũng không có bổn phận phải chiều theo ham muốn vô lý của hắn
Nếu nam nhân muốn đòi nợ thì được thôi, cậu sẽ trả, chấm dứt không cần day dưa nữa thì sau này cậu sẽ an ổn và sống thật tốt cùng bảo bối của cậu
-" Nói như vậy, là có ý gì? "
Ngô Diệc Phàm đối với phản ứng của Hoàng Tử Thao không hề nổi giận ngược lại có chút dễ chịu, bằng những gì hắn đã làm lúc trước mà cậu hiện tại dễ dàng thoả hiệp thì e rằng cậu thay đổi đến mức hắn không thể chấp nhận nổi, vì dù sao đi nữa lúc trước nhìn trúng cậu, mang cậu trở thành đồ chơi ngoại trừ vẻ ngoài câu nhân này ra thì hắn cũng rất hứng thú với tính cách của cậu
Lúc này cậu mà dễ dàng đáp ứng, hắn đương nhiên sẽ không khách sáo nhưng mà ý chí muốn chinh phục của hắn sẽ không thích điều đó, sớm muộn gì cũng đi tới kết thúc
Hắn tuy không phải là nam nhân tốt, nhưng mà chắc chắn sẽ là người cha tốt, bởi vì phụ thân của hắn tức Ngô Thiên Long, tuy ông ấy trước đây không phải lương thiện gì cho kham nhưng mà sau khi hắn lớn lên ông ấy vì hắn mà trở thành một người cha mẫu mực, đối với hắn có bao nhiêu là yêu thương hắn đương nhiên biết rõ, hắn học từ Ngô Thiên Long nhiều thứ như vậy có kể cả đời cũng không kể hết. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, huống chi hiện tại không mất nhiều công sức Ngô Diệc Phàm đã có một đứa con giỏi như vậy hỏi hắn làm sao không để tâm
-" Anh với tôi, không phải kiểu quan hệ này, có thể hay không như người bình thường mà đối đãi, tôi vì tiểu Ca có thể cùng anh xem như bằng hữu, sau này vẫn còn chuyện để nói"
Tìm một ngày chi bằng nhân cơ hội này giải quyết luôn một thể, cậu không thể để Ngô Diệc Phàm nắm trong tay được, lương tâm, tự tôn hết thẩy những thứ vừa sống lại cậu không thể để nam nhân này lần thứ hai chà đạp
-" Nếu tôi nói không được thì sao? "
Ngô Diệc Phàm xoay người ngồi xuống ghế làm việc của Tử Thao, mang theo điệu bộ cười như không cười nói với cậu
-" ...đừng bức tôi nữa, tôi không muốn cuộc sống của mình vì sự can thiệp của anh mà thay đổi đâu"
Hoàng Tử Thao biết mình chắc chắn không đấu lại hắn, cậu của hơn sáu năm trước hay là bây giờ đều không có tư cách nhưng mà...cậu chính là không ở yên cho hắn lộng hành, thế giới này lớn như vậy, Hoàng Tử Thao cậu không tin mình trốn không thoát
-" Hoàng Tử Thao, em nghe cho rõ những gì tôi sắp nói, tôi không bức em, tôi chính là cho em cơ hội thích ứng bởi vì Triều Ca tôi sẽ mang nó về đại lục, con trai của Ngô Diệc Phàm tức nhiên không thể lưu lạc bên ngoài được, việc đó đồng nghĩa với nếu như em muốn ở bên con trai mình thì ngoan ngoãn đi theo tôi, nếu tôi vui thì dễ giải quyết rồi không phải sao? Em không nên có suy nghĩ chống đối tôi, Ngô Diệc Phàm tôi là người như thế nào, em cũng hiểu mà nếu như để tôi bắt được thì Hoàng Tử Thao em không bao giờ gặp lại con trai mình đâu, tôi có thể lấy danh dự của mình ra để đảm bảo điều đó"
Đến đây nam nhân dừng một chút quan sát vẻ mặt không có lấy một tia biểu cảm nào của Tử Thao, nhịn không được vươn tay kéo cậu tới gần, đem cơ thể mềm dẻo ôm vào trong ngực, Hoàng Tử Thao ngồi trên đùi nam nhân có hơi thờ ơ, bắp đùi bị ép mở rộng có chút đau, tư thế đối diện xấu hổ này liền khiến cậu khó khăn tiếp nhận, bàn tay ở trước ngực Ngô Diệc Phàm khẽ nắm chặt
-" Em có biết không? Sáu năm, tuy không phải quá dài nhưng nó có khả năng làm thay đổi nhiều thứ, nhìn vào những gì em có hiện tại không phải em ngốc nghếch cho rằng Ngô Diệc Phàm vẫn cứ như lúc trước, một cái thành tựu cũng không có đó chứ? Sẵn tiện cho tôi khoe khoang một chút, Ngô thị hiện tại đã mở được trụ sở ở trên 50 quốc gia lớn nhỏ, loại hình kinh doanh đã được mở rộng hệ thống chi nhánh trực thuộc càng đếm đến không nổi, tiền của tôi có thể đem đốt chết em. Còn Long Đằng, tôi nghĩ em biết tôi là ai mà phải không? Hiện tại em có trốn xuống đất tôi vẫn có thể tìm thấy"
Nói rồi còn đắc ý cắn vào cổ cậu một cái, cao hứng đến vô cùng
-" Tại sao lại là tôi, sao anh cứ muốn cướp hết hạnh phúc của tôi vậy, con trai do tôi sinh ra bây giờ lại phải cầu anh cho tôi được ở bên nó sao?
Hoàng Tử Thao cười trào phúng, cậu sống đến bây giờ càng không tin trên đời lại có người giống như Ngô Diệc Phàm tồn tại, tại sao hắn cái gì cũng có mà cứ thích bắt chẹt một mình cậu? Trong khi hắn đối với cậu chỉ là vì dục vọng nên mới muốn chiếm giữ, mọi thứ hoàn toàn không đáng để hắn làm như vậy. Trên đời đâu phải mình cậu có thể phục vụ hắn đâu chứ, nếu muốn loại hình như cậu, hắn hoàn toàn có thể tìm mà? Rốt cuộc là tại sao đây?
-" Vì em là người sinh con cho tôi, còn nữa chỉ mình em mới làm tôi thấy thoải mái "
Ngô Diệc Phàm thấp giọng nói, hắn chưa bao giờ phủ nhận cảm giác ở gần cậu rất dễ chịu
-" Mà Triều Ca nó chỉ chấp nhận em, nếu con trai tôi đau lòng tôi có khả năng sẽ hủy diệt mọi thứ "
Trước thái độ trầm ổn ngày hôm nay của Ngô Diệc Phàm, Tử Thao có phần kinh ngạc, trong suy nghĩ của cậu, nam nhân thuộc tuýp người ngang ngược, cuồng chiếm nếu như không thể có chắc chắn sẽ phá hủy cho bằng được nhưng mà với thái độ bây giờ cho thấy người nọ đối với Triều Ca rất nghiêm túc, xem ra nam nhân quyết tâm muốn nhận lại con trai. Có lẽ tiểu Ca sẽ rất vui nhưng đối với cậu mà nói chuyện này đang rơi vào bế tắc
-" Không còn lựa chọn khác cho tôi sao? "
Hoàng Tử Thao thở dài, cậu không muốn mang bản thân ra làm điều kiện đánh đổi, càng không muốn phải rời xa bảo bối của mình, cậu sẽ chết mất nếu không có tiểu Ca bên cạnh
-" Ha...ha...làm sao đây ngoại trừ cơ thể xinh đẹp này, những thứ khác tôi đều không cần, em nói coi còn cách nào khác không?"
Ngô Diệc Phàm thấp giọng cười, hơi thở lạnh lẽo đeo bám vào cổ Tử Thao khiến cậu hơi rùn mình
-" Làm sao đây, Tiểu Ca không có khả năng chán ghét tôi nhưng mà Ngô Tổng đến một ngày anh sẽ hết hứng thú, đến lúc đó anh định làm gì đây? "
Hoàng Tử Thao yêu nghiệt nói, muốn cậu làm loại chuyện đó một cách tình nguyện sao? Nằm mơ à?
-" Tôi sẽ để mặt em, chờ đến khi có hứng thú lại sẽ tiếp tục đến đòi lấy"
______________________
#PiN#
Các mày thấy t có đáng yêu không? Rất là chăm chỉ nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com