CHƯƠNG 88
Ngô Diệc Phàm lái xe xuống hầm của một khu cao cấp, sau đó kéo Hoàng Tử Thao còn đang si ngốc ngồi trong xe ra ngoài, theo đó tiến vào thang máy nội bộ
Trong không gian bị vây kín, Hoàng Tử Thao có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở mãnh liệt của Ngô Diệc Phàm, còn có ánh mắt rực lửa kia nữa, bên trong hàm chứa dục vọng đáng sợ không có nửa điểm che giấu khiến cho cậu ảo giác rằng giây tiếp theo rất có thể nam nhân này sẽ lao tới cấu xé cậu
-" Có gì muốn nói không? "
Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao ở phía đối diện tâm có chút động, một tuần vừa rồi hắn quay trở về đại lục để xử lý công việc, cho dù Ngô thị không khiến hắn phải ngày ngày có mặt nhưng Long Đằng thì lại khác, một tổ chức ngầm không thể thiếu vắng người đứng đầu quá lâu được, cho dù có nhiều thủ hạ đắc lực nhưng mà vẫn có nhiều việc cần hắn phải đích thân ra mặt mới có thể nước chảy thuyền trôi mà không gặp vấn đề gì. Một tuần đó có thể nói khiến hắn đủ phiền, không phải chuyện Ngô thị, không phải chuyện của Long Đằng mà là chuyện của chính bản thân hắn. Sáu năm không thấy không sao, cư nhiên chỉ cần gặp lại đối phương, lăn giường một trận liền không kiềm chế nổi. Câu vừa rồi hắn nói trong xe với Hoàng Tử Thao, cùng với hành động phát tiết kia, chính là muốn Hoàng Tử Thao cảm nhận được nổi khó chịu trong một tuần qua của hắn
Ngô Diệc Phàm biết bản thân không ổn, hắn rõ ràng luôn là kẻ điều khiển người khác, mới đây thôi hắn còn lấy con trai bảo bối để áp chế Hoàng Tử Thao nhưng hiện tại người bị áp chế có lẽ là chính hắn rồi. Nam nhân không rõ sợi dây vô hình đang ràng buộc hắn là gì, không biết cảm giác của hắn đối với Hoàng Tử Thao là gì nhưng mà nó giống như đã tích tụ rất lâu khiến hắn khao khát được nhìn thấy cậu, ngay lập tức
Đúng ra hắn đã có thể quay trở lại Ma Cau sớm hơn nhưng mà hắn muốn làm rõ hay nói cách khác là thử thách bản thân hắn, xác nhận rõ ràng bản thân thực sự là muốn cái gì cho nên mới rề rà tận một tuần mới quay trở lại đây, vừa rồi làm loạn trên người Hoàng Tử Thao là muốn xác nhận một chút, không ngoài dự tính chỉ cần gần người này hắn liền giống như phát điên...
Ngô Diệc Phàm hắn...nghiện rồi?
Nhưng rõ ràng sáu năm qua không có dục vọng mãnh liệt như vậy...
...Không phải không có mà là giấu đi...
Hoàng Tử Thao...
...Yêu nghiệt!
Đôi mắt xinh đẹp sâu thẳm của Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao, giống như muốn dùng ánh mắt lột trần cậu ra vậy, hắn hiện tại rất rất muốn thuận theo bản năng tiến tới lột quần cậu ra, sau đó một mạch đâm thẳng vào cơ thể cậu, có điều Ngô Diệc Phàm không vội, hắn muốn xem bản thân chịu được bao lâu
-"..."
Nghe nam nhân bên cạnh hỏi, Hoàng Tử Thao ngước mắt lên nhìn một cái, sau đó chầm chậm mở miệng
-" Anh vừa rồi là có ý gì? Đừng có doạ người như thế được không? "
Đúng vậy, cậu không tiếp nhận nổi một Ngô Diệc Phàm như vừa rồi
-"Ý của tôi như thế nào, nếu em chưa hiểu, vậy thì từ từ cảm nhận đi"
Khoé môi Ngô Diệc Phàm cong lên, có chút thờ ơ nhưng mà lại khác với điệu cười lạnh ngày thường
-"..."
Hoàng Tử Thao trong lòng hoảng loạn, nghi ngờ có phải kẻ trước mặt mình có khi nào không phải Ngô Diệc Phàm thật sự không? Thực sự hoang đường quá, cảm giác này giống như là Hoàng Tử Thao cậu đang được người khác...tỏ tình? Mà người tỏ tình là Ngô Diệc Phàm?
Thực sự có khả năng bức cậu phát điên đó
"Ding" một tiếng, Hoàng Tử Thao còn định mở miệng nói mấy câu nhưng mà cửa thang máy đã mở ra, bọn họ hiện tại đã có mặt trên sảnh lớn của căn phòng đấu giá kiêm đấu thầu cao cấp ngày hôm nay
Còn chưa kịp chuẩn bị, mắt đã thấy Ngô Diệc Phàm nắm tay cậu kéo ra ngoài hoà với dòng người trên đại sảnh, nam nhân cao lớn bá khí ngút trời dắt theo một mỹ nhân như vậy tất nhiên sẽ khiến nhiều người không khỏi chú ý tới
Vừa đi được vài bước
-" Ây gu, có phải Ngô Tổng và tiểu Thao không "
Nghe âm thanh, Tử Thao cảm thấy rất quen xoay người nhìn lại thì không ngoài dự đoán
-"Đại thần, ngưỡng mộ đã lâu hôm nay mới được gặp, thực sự làm tôi vui đến rơi nước mắt rồi"
Người vừa đến nhìn kĩ Ngô Diệc Phàm, giống như sợ bỏ lỡ một giây phút trân quý có thể khiến bà ấy tiếc đến đau lòng
Ngô Diệc Phàm nhíu mày không đáp, ánh mắt lạnh lùng lướt tới người người phụ nữ ăn mặc quý phái nọ
-"Đây là giám đốc Lý, nữ chủ nhân của công ty Tịch Dương chúng tôi"
Hoàng Tử Thao bên cạnh thấy vậy vội vàng lên tiếng, người phụ nữ kì quái của Tịch Dương đối với Ngô Diệc Phàm có bao nhiêu sùng kính cậu đương nhiên biết. Điều này tương tự như Ngô Diệc Phàm là thần, là tín ngưỡng còn giám đốc Lý bà ấy chính là tín đồ
Không hiểu sao trên đời lại có lắm kẻ tôn sùng nam nhân này như vậy?
-" Hân hạnh "
Ngô Diệc Phàm nghe cậu nói vậy thì độ lạnh nhạt vơi đi một chút, khẽ gật đầu đáp lại lời của Lý Tổng, dù sao cũng là nữ nhân, hắn sẽ không mất phong độ với nữ giới. Hắn không thích cùng người xa lạ tiếp xúc cho nên vấn đề bắt tay xã giao thì miễn đi
Còn về việc người khác đối với hắn hâm mộ, tôn sùng hay gì gì đó hắn vốn dĩ quen rồi, không cần bận tâm, quay đầu đã muốn kéo Hoàng Tử Thao rời khỏi
Dưới thái độ không mấy thân thiện của Ngô Diệc Phàm, giám đốc Lý không lấy làm khó chịu mà ngược lại còn rất thoả mãn vì được nhìn tận mắt thấy tận mặt người mình hâm mộ bấy lâu, vậy là được rồi a
Đưa mắt nhìn theo bóng lưng người nọ, ánh mắt giám đốc Lý dừng lại nơi bàn tay to lớn của Ngô Diệc Phàm đang nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của Hoàng Tử Thao thì nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn, hiện tại bà rất hài lòng với cấp dưới của mình nha, đúng là nhân tài bà đắc ý nhất, có thể khiến nam nhân băng sơn trong truyền thuyết quấn lấy không rời thì đúng là lợi hại, xem ra sắp tới Tịch Dương sắp được khách quý ghé thăm thường xuyên rồi
_____________
Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ bị Ngô Diệc Phàm kéo đi, tình huống trước mắt cậu biết sẽ đến đâu
Ở Ma Cau mấy buổi đấu giá, đấu thầu kiểu này không thường xuyên diễn ra, bởi vì nó không thuộc kiểu hợp pháp thường thấy, dưới lớp vỏ được truyền thông nhắc đến chính là một thế lực không rõ đứng sau tất cả, có thể nói này là chợ đen cao cấp, cũng không sai lắm. Vẫn sẽ có mấy hạng mục được pháp lý bảo hộ, nhưng đó không là điểm hấp dẫn mấy người có tiền, có của, có danh tiếng như thế mày tham gia. Món chính là những thứ, đồ vật được che giấu cho đến khi chúng được mang lên đấu giá, tất nhiên sẽ là những thứ hay ho rồi
Thường thì trong những buổi như thế này sẽ có nhiều nhân vật không muốn lộ mặt, hay đơn giản họ không thích cùng mấy người không cùng địa vị ngồi chung một chỗ họ sẽ chọn phòng Vip thông qua màng hình trong phòng để theo dõi buổi đấu giá diễn ra, còn những người là doanh nhân bình thường sẽ ngồi ghế ở hội trường cùng người đại diện của mấy tay ngồi trong phòng Vip kia
Có thể hình dung đơn giản
Thường dân+hợp pháp+xem trò vui=>>ghế thường
Boss+có địa vị+hợp pháp+không hợp pháp=>>phòng Vip
Với thân phận của mình đương nhiên Ngô Diệc Phàm sẽ có phòng riêng, còn về phần Hoàng Tử Thao, cậu một chút cũng không muốn bước vào căn phòng đó, còn vì sao, tức nhiên là sợ con sói trước mặt này rồi
#PiN#
_________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Khụ, mị xin trân trọng nói to nói rõ nói lớn, tất cả các comment của các nàng mị đều đọc hết không xót một chữ, chỉ là không biết phải rep làm sao thôi, chứ không phải mị ngạo kiều không rep đâu
Toàn thể thần dân lót dép thân mến, 1000 năm qua ta đang ngủ đông để thi cuối kỳ, xin các nàng hãy thông cảm a, ta không lười, đứa nào lười làm chó =))
Gâu...Gâu...!!!! (^O^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com