Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 97

Ngô Diệc Phàm đi rồi, chỉ còn lại mình Tử Thao thơ thẩn nhìn ra phía cửa ra vào, cơ hồ có ảo giác nhìn thấy cử chỉ ôn nhu của người nọ hiện ra trước mắt

Có nhiều việc cho dù cậu không muốn thừa nhận nhưng không thể phủ nhận nó đã xảy ra

Chẳng hạn như con người hiện tại của Ngô Diệc Phàm, trước đây cực kì thích chà đạp cậu, lấy đau đớn của cậu làm niềm vui còn bây giờ...

Có phải cậu điên rồi không, bằng ấy bi thương ghi tạc trong lòng thế mà chỉ vì mấy hành động xa lạ của người ta mà suy nghĩ vẫn vơ

Còn tự cho rằng bản thân sẽ được yêu thương sao?

Thực ngốc!

Hoàng Tử Thao tự cười nhạo, nhắm mắt lại chầm chậm đi vào giấc ngủ

_____________________

Đến khi thần trí lần nữa tỉnh táo thì đã là giữa trưa, Hoàng Tử Thao nâng mắt thì thấy bản thân đang được Ngô Diệc Phàm ôm vào ngực, hắn một tay ôm vai cậu, tay còn lại đang đặt lên...mông của cậu, vừa vuốt ve vừa nhào nặn

Tử Thao nhíu mày khẽ cử động, đưa tay đẩy nam nhân ra, rồi xoay mặt đi không muốn nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn

Ngô Diệc Phàm bị người ta hất đi cũng không tức giận, nhìn cậu một cái rồi cười cười

-" Cho sờ một chút xem nào "

Nói xong liền lao tới ôm chặt cậu từ phía sau, cả người dán xát vào thân thể không mặc quần áo của cậu

Hoàng Tử Thao cả người không tí sức lực, dằng co một hồi thấy không có tác dụng nên đành thôi, thân thể mặc dù còn đau nhưng không cảm giác thấy dính dấp khó chịu nữa, có vẻ như trong lúc cậu ngủ mất luôn ý thức Ngô Diệc Phàm đã thay cậu tẩy rửa

Có điều, cứ như vậy để cậu không một mảnh vải mà ôm trong lòng vuốt ve sờ soạng thì...

Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, cậu còn chưa đến mức chẳng biết xấu hổ là gì đâu

Cảm nhận bàn tay không yên phận của Ngô Diệc Phàm đang làm loạn khắp nơi Tử Thao dứt khoát muốn xuống giường

-" Thả ra, hiện tại là ban ngày đó, đừng có phát điên có được...ngô...ô.."

Ngô Diệc Phàm không đợi cậu phản kháng xong đã đem hai ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng nhét luôn vào miệng cậu, đầu gối phía dưới chen vào giữa chân cậu cọ xát, đưa miệng lại gần cắn vào phía sau cổ cậu, bộ dạng tận hưởng vô cùng vui vẻ không hề nhận ra động tác bản thân đang rất quá đáng

Hoàng Tử Thao chính là ghét Ngô Diệc Phàm tùy tiện như vậy, mặc dù biết bản thân không còn gì để mất nhưng tâm lý của cậu vẫn chưa thể chấp nhận được, ngón tay ở trong khoang miệng nhỏ, cuốn lấy lưỡi cậu, Tử Thao có chút ủy khuất tránh né

-" Bảo bối, cái này gọi là tình thú đó, liếm vài cái đi, đừng dùng răng cắn tôi vậy chứ "

Được một tất lại muốn tiến một bước, thói quen xem người khác là đồ chơi trong tay mặc sức chơi đùa của Ngô Diệc Phàm không thể nói bỏ là bỏ được. Có điều nói đi cũng phải nói lại, đồ chơi hắn sử dụng qua đều một lòng một dạ chiều theo hắn, dốc sức lấy lòng hắn, còn Hoàng Tử Thao thì không như vậy

Nhưng hắn lại thích dính lấy cậu như vậy, làm sao đây, gần đây bản thân luôn nảy sinh dục vọng khó kiềm nén đối với cậu, như thế nào cũng cảm thấy chưa đủ

Nghĩ tới đây động tác ở tay càng quá quắc thêm, chơi đùa lôi kéo trong miệng Tử Thao

Hoàng Tử Thao cố gắng kéo bàn tay không biết giới hạn của Ngô Diệc Phàm, thế mà có làm như thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật mình hệt như một món đồ chơi, mặc người khi dễ

Ngô Diệc Phàm hôn lên đầu vai của Hoàng Tử Thao, rút ngón tay đã ẩm ướt của mình từ trong miệng cậu ra, lật người quay lại đối mặt với mình

Hoàng Tử Thao không nói một lời bật người ngồi dậy, đẩy thân xác to lớn của nam nhân khỏi người mình, kiếm quần áo mặc vào

Cả người ê ẩm, nhứt mỏi đủ nơi, hạ thân thì không cần phải nói đến, sau mỗi lần bị nam nhân mặc sức chà đạp thì đều rất thê thảm, nhìn bộ dạng đói khát ăn không đủ no của Ngô Diệc Phàm, cậu âm thầm thở dài

Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn tấm lưng trải dài dấu vết đỏ tím của Tử Thao, chỉ cảm thấy người đối diện mình phi thường gợi cảm, loại khí chất câu nhân, khơi dậy bản năng người khác của cậu thật sự không đùa được

Đến khi cậu hoàn thành mặc quần áo, liền từ trên giường đi xuống, đi đến ôm eo cậu, từ phía sau gác cầm lên vai nhỏ của cậu, khe khẽ cọ cọ

Hoàng Tử Thao trầm mặc không phản ứng, cúi đầu nhìn dưới sàn

Ngô Diệc Phàm vui vẻ nửa ôm nửa lôi cậu rời khỏi phòng

-" Đi thôi, tôi đã đặt nhà hàng làm thức ăn cho em, đang ở trong bếp "

______________

Tử Thao khó khăn lắm mới tách khỏi Ngô Diệc Phàm bởi vì hắn đã đi nghe điện thoại rồi, cẩn thận bê bát cháo hải sản và nước ép hoa quả vào thư phòng, nhờ vào công đức của nam nhân xấu xa đó mà hiện tại cậu không thể vác thân xác đầy dấu vết này đến công ty được, lại nói, hắn sẽ cho cậu đi đơn giản vậy sao?

Cho nên, đành phải giải quyết công việc tại nhà thôi, hồ sơ, kế hoạch, số liệu đều đang chờ cậu, khách hàng của công ty đều phải nhờ cậu ra mặt nếu như khiến cho tiến độ công việc chậm trễ thì lương tâm và đạo đức nghề nghiệp cậu cần đặt nơi đâu?

Một lúc sau, Ngô Diệc Phàm nghe điện thoại xong cũng mò vào thư phòng của Hoàng Tử Thao

Đưa mắt một cái đã nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc, cần mẫn làm việc của mỹ nhân, bát cháo đã được ăn hết, nước hoa quả cũng uống quá nửa

- " Nghe nói công ty của anh đang mở rộng chi nhánh nhưng sao tôi thấy anh một chút cũng không bận rộn vậy? Không cần đi làm? "

Hoàng Tử Thao hỏi người vừa vào cửa nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú tập văn kiện trên tay

-" Em là đang quan tâm tôi sao? "

Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dạng ngoài công việc thì không cần gì nữa của Tử Thao liền cảm thấy khó chịu. Người bên cạnh hắn, trong mắt chỉ được có mình hắn, những thứ khác không còn quan trọng nữa, lại nói, hắn đâu có điên đến mức quăng hết mọi việc ở công ty chỉ để xem cậu ngồi đó nhìn sấp giấy tờ ngu xuẩn

Đã bảo là lấy lại cho xứng đáng, chỉ bằng một đêm hôm qua làm sao lấp đầy thiếu hụt của một tuần kia chứ??

-" Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi được chưa? Anh vào đây làm gì, tôi hiện tại bận lắm không có thời gian cùng anh nói chuyện phím đâu"

Hoàng Tử Thao thờ ơ nói, những gì hắn muốn cậu đều đã đáp ứng, như thế nào lại bám dính cậu suốt vậy

-" Tôi vào đây đâu phải tìm em nói chuyện phím, còn nữa, tôi còn chưa nói làm đủ mà, em sao có thể bỏ đi làm việc khác? "

Vừa nói vừa thông thả đi về phía bàn làm việc

Ngón tay lật tài liệu của Hoàng Tử Thao dừng lại, khó hiểu nhìn nam nhân, mở miệng hỏi

-" Làm? Làm gì? "

Được rồi, tốt nhất đừng là...

-" Làm tình! "

-" Không được "

Tử Thao gần như lập tức phản bát, cả đêm điên cuồng bao nhiêu còn chưa đủ, bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật còn nghĩ đến mấy thứ đó, nam nhân này có bao nhiêu cầm thú?

#PiN#

________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com