Chap 11:
Sau một hồi " cưa cẩm " Luhan thì Luhan cũng đã đổ :)) và bây giờ hai người chính thức là người yêu của nhau, nhưng Luhan - một người đẹp trai men lỳ như anh mà lại đi nằm dưới như giấc mơ thằng nhóc đó sao? Không bao giờ, mặc dù nghe có vô lý nhưng Luhan nhà ta đã đòi lên làm công. Muahahaha.......
- Dẹp ! Không có chuyện hyung làm công. Công là em, trong mơ em mơ thấy vậy. - Sehun nhanh chóng đập tan ước mơ " to lớn " của Luhan. Rồi vỗ vỗ ngực tự cao tự đại.
- Nhưng hyung lớn hơn em tới 5 tuổi đó.
- Thì sao? Mai mốt em thành người lớn em thì hyung sẽ thấy. Em sinh ra đã là công rồi.
- Không chịu. Hyung muốn làm công !!
Sehun không nói gì nữa mà từ từ tiến lại gần anh, mặt tỏ vẻ gian gian rồi đưa tay ra sau gáy sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Nhóc là nhóc trong sáng nha~ chỉ có hôn nhẹ thôi. Nhưng Luhan không hiểu sao lại đỏ mặt, sau đó đánh (yêu) bụp bụp vào vai nhóc còn miệng thì la oai oái.
- Ai cho em cướp nụ hôn đầu đời của hyung !!! Có biết nụ hôn đó hyung để dành cho người hyung yêu không hả??? Làm sao đây ?!!? Trả lại cho hyung !!!
- * chụt * - nhóc thản nhiên hôn thêm cái nữa rồi mặt lại đểu cán - trả rồi đó, mà hyung cũng có được nụ hôn đầu của em rồi còn gì. Có qua có lại mới vừa lòng nhau chớ !
- Nhóc.....
- Nghỉ thôi~ em đưa hyung đi ăn nha. Ăn nhà hàng này không ngon bằng The Star đâu. Đi thoi ~
Sehun đưa Luhan ra xe, lập tức có một ông quản gia ra mở cửa cho hai người rồi cung kính chào. Luhan thật sự không thích được đối xử như vậy nên nói với Sehun.
- Lần sau hyung chở em đi. Có gì qua nhà hyung rồi đi. Chứ được chào đón như vầy....không thích.
- Oki. Lần sau em sẽ qua nhà hyung.
Vào The Star, nhóc lịch sự đưa cậu đến bàn rồi kéo ghế cho cậu, cũng may là đặt bàn trước nếu không thì có nước chờ dài cổ. Mà nhà hàng này cũng đâu có rẻ riếc gì, chỉ được cái độc, lạ và ngon nên người ta mới tới ăn đông như vậy. Mà nhắc tới ngon mới nhớ, nhà hàng này có một món mà nhóc rất thích, sẵn tiện giới thiệu cho Luhan "hyung" luôn. Nhóc để " hyung " chọn món hyung thích rồi mình thì kêu món mình thích. Nghe Luhan nói thì anh cũng đã tới đây ăn vào lần với bạn. Nên anh cũng biết được món nào ngon món nào không ngon, anh thành thục kêu những món " sơn hào hải vị ", nhóc nhìn giá những món ăn mà cười cười gian, chả qua là lúc nãy đi có chôm được cái thẻ vàng của ông anh họ Kim tội nghiệp.
Và rồi cả hai ăn xong, cùng nhau tản bộ về. Luhan một mực đòi đi bộ về để khuây khỏa đầu óc cũng như để tiêu bớt phần thức ăn mới tống vào bụng lúc nãy. Sehun là " bé " ngoan nên " hyung lớn " nói gì cũng nghe. Cả hai đang đi thì Sehun " ngại ngùng " đưa tay mình nắm lấy tay Luhan. Anh giật bắn mình nhìn thằng nhóc, rồi mặt từ từ đỏ lên. Ngại quá~
- Thôi nhóc về đi. Tối rồi. Gia đình lo bây giờ. - Luhan được Sehun " hộ tống " tới cửa nhà, lòng không hiểu sao cứ vui vui. Công nhận thằng này tình cảm dễ thương thiệc~
- Hyung vào nhà rồi em mới đi. Mà nhớ, ngủ nhớ đắp mền với giữ ấm. Không được thức khuya, vào nhà là đánh răng thay đồ rồi ngủ liền. Sáng mai đi làm để em kêu quản gia qua chở hyung đi, lúc về thì em sẽ qua đón hyung đi ăn. Sẵn gặp hai anh già của em luôn. À, còn nữa. Không được lăng nhăng qua lại với ai trong nhà hàng hết nha, hyung đẹp quá nên phải cẩn thận. Không được cười, nói chuyện nhiều, nhìn hoặc làm bất cứ hành động gì có thể khiến người ta hiểu lầm, ngay cả với khác lẫn cùng giới. Hyung phải trả lời điện thoại của em ng.....
- Biết rồi. Nhóc nói nữa là chia tay đi.
Luhan thực sự không biết làm gì với tên nhóc đa nghi này, mới có mười ba tuổi mà đã vậy thì mốt lớn sao chịu nổi ? Chắc là ngồi nhai đi nhai lại mấy câu dặn dò đó nguyên cả ngày quá. Nhưng nói gì thì nói, Luhan bây giờ vẫn đang vui nha. Dù sao cũng là lần đầu có ai đó quan tâm và lo lẵng cho anh như vậy. Cuối cùng thì cả hai cũng phải tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Sehun đi mà cứ quay lại nhìn Luhan để chắc rằng anh đã vô nhà. Nhóc rất lo cho Luhan " hyung " nha. Người gì mà lớn rồi mà vẫn cứ như con nít.
Cmt đi ~~~~~ like nữa ~~~~~
Thanks~~~~~~
Hnay au thức để viết chap này cho mn đó. Au siêng chưa. Tại vì mấy bữa nay k có rảnh TvT h phải thức để viết bù. Au hứa sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com