Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NC-17][Threeshot][XánHuân] Đoan Ái 1.2


Buổi tối ấy trôi qua rất nhanh. Xán Liệt cứ mặc kệ ngồi nhìn Thế Huân ngủ. Hắn vẫn là chẳng nỡ đánh thức cậu nhóc đang say ngủ kia dậy.

Khẽ hé mắt, thức dậy, Thế Huân hơi nhíu mày không hiểu tại sao hôm nay gối của mình lại có phần hơi cứng...cậu đâu có ngờ cậu đang nằm trên đùi của ông chủ Phác nhà cậu? Chẳng những thế, trên người cậu còn đang khoác áo của Xán Liệt còn Xán Liệt hắn thì phong phanh áo sơ mi.

Thế Huân mếu máo như sắp khóc đến nơi, nhẹ trở người. Vừa mới ngồi dậy, cậu đã bị tiếng ho của Xán Liệt doạ cho giật nảy mình.

Xấu hổ cắn nhẹ môi dưới, Thế Huân đưa ngón tay, thọc nhẹ vào bắp tay của Xán Liệt.

- Ông chủ Phác, sáng rồi...- Cậu nghĩ mình tiêu chắc rồi.

Xán Liệt mở mắt tức thì. Thực ra thì hắn thức dậy cũng được một lúc rồi. Xán Liệt chỉ là vờ ngủ để nhìn xem biểu hiện của cậu nhóc kia sẽ ra sao thôi. Thế Huân cậu dám hại hắn cả đêm ngủ ngồi với cái bụng đói và toàn thân đau mỏi. Đã thế, giữa đêm cậu ta còn dựa vào vai hắn rồi lăn xuống đùi hắn lúc nào không hay. Thế Huân thì thoải mái cuộn lại trên ghế ngủ còn gối đầu lên đùi hắn kia mà. Chưa bao giờ hắn từng nghĩ tới mình lại có cái ngày này. Ông cha ta xưa này nói không sai, "anh hùng khó qua ải mỹ nhân". Thế Huân mới đó đã khiến hắn đem hiến dâng cả cặp giò kia cho mà ngủ qua đêm rồi. Xán Liệt trước giờ chưa từng khoan nhượng với ai như vậy.

- Tôi nhìn già lắm sao? - Hắn nhíu mày nhìn Thế Huân.

- À...Anh Phác...thật ngại quá, làm phiền anh rồi. Mà sao đêm qua anh không gọi tôi chứ? - Thế Huân ấp úng nói.

Cậu vốn hoạt ngôn lại nhanh nhẹn cơ mà với cái tình huống éo le lại còn mới sáng sớm thế này thì cái bộ não đáng thương của cậu chưa và cũng không muốn hoạt động luôn đâu!

- Gọi tên được rồi. Cậu đúng là rất phiền, tôi gọi hoài mà vẫn ngủ. Chẳng lẽ cậu muốn tối bế cậu vứt cốp xe đưa về nhà mình sao? - Xán Liệt nói dối không chút sơ hở.

Hắn gọi người ta khi nào?

Thế Huân thực sự đêm qua ngủ không biết trời đất luôn nên gật gù tin lời hắn. Nhớ lại cái lúc sáng dạy đã nằm ngoan trên đùi người kia tựa như mèo con thì hai má lại đỏ ửng lên.

- Tôi đói rồi. Cậu khoan xin lỗi hay biện hộ, mau nấu gì đó cho tôi ăn đi. - Xán Liệt có chút bực bịu thật khi sáng ra toàn thân đã đau nhức như vậy.

Bất quá là do chính hắn tự "dâng hiến" đấy chứ Thế Huân thiết tha gì?

- Nhưng mà ở bếp chỉ toàn đồ làm bánh thôi...Tôi sợ tối qua anh mới ăn nên có thể ngán chúng rồi? - Thế Huân nói.

- Vậy về nhà tôi đi. Vả lại tôi cũng cần tắm rửa nữa, cậu thật phiền mà.

Thế Huân đáng lý ra muốn về nhà luôn thôi cơ mà nào có thể cãi lời Xán Liệt, kẻ bị hại kia chứ? Thế Huân ngây thơ đi theo người kia. Xán Liệt cùng cậu đứng ở trạm chờ taxi.

- Xe của anh đâu? - Thế Huân biết hỏi vậy rất không ổn nhưng biết sao được, cậu tò mò mà.

- À...nó hỏng rồi, tạm thời đang đem đi sửa. - Xán Liệt chính là không thể khai ra mình vì thử tập lái xe ở cái thế giới này mà đã vô tình đâm vào gốc cây được.

Không như trong suy nghĩ của Thế Huân, Xán Liệt không hề ở trong một ngôi biệt thự khổng lồ cùng kẻ hầu người hạ. Cậu vốn cho rằng Xán Liệt ấy kiểu gì cũng là con của gia đình giàu có, tiệm cà phê chỉ là kinh doanh chơi chơi lấy kinh nghiệm thôi.

Ngược lại với suy nghĩ của cậu, hắn sống trong một căn hộ trong một khu chung cư cao cấp và sống một mình.

- Anh không ở chung với ba mẹ hả? - Thế Huân hỏi.

- Tôi không có ba mẹ. - Xán Liệt mở của, mời cậu vào nhà mình. - Họ qua đời từ khi tôi mới một tuổi thôi. Tôi lớn lên trong viện mồ côi. - Sở dĩ anh biết là do có một vài người bạn cho rằng anh đích thị bị mất trí nhớ nên đem toàn bộ lý lịch của anh ra kể lại cho anh hết rồi.

- Tôi...xin lỗi! - Thế Huân nhanh nhẹn xin lỗi vì sợ tò mò vô ý của mình.

- Không có gì. Đó là điều bình thường mà, tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều cuộc đời khác. - Xán Liệt nói. - Bây giờ tôi đói rồi, mau làm gì đó cho tôi ăn đi chứ? Hôm nay tôi không tới tiệm nữa, cũng cho phép cậu nghỉ luôn. - Hắn thở dài.

Thế Huân tuy không nặng nhưng gối lên anh cả đêm cũng đủ làm người anh đau nhức.

Thế Huân không chỉ làm bánh ngon mà tài nghệ nấu nướng cũng không vừa. Cậu nhóc này nấu ăn rất hợp khẩu vị của Xán Liệt, làm hắn ăn hết rất nhiều đồ ăn.

- Tôi đi tắm trước đã, cậu muốn có thể lấy tạm bộ đồ của tôi rồi tắm rửa qua. Cả ngày hôm qua ở tiệm chắc mệt lắm, tắm sẽ đỡ hơn ấy. - Xán Liệt sau khi nghỉ ngơi một lúc liền nói với Thế Huân.

Hắn muốn "tạo việc" cho cậu, cơ bản là vì muốn cậu ở lại thêm chút nữa.

Từng đợt nước ấm áp chảy xối xả dọc theo cơ thể hắn, hơi nước ẩm bốc lên làm mờ cả tấm gương phía trước. Xán Liệt không còn nhìn rõ mình trong gương nữa. Hắn bắt đầu nghĩ về Thế Huân. Xán Liệt vốn không tin vào tình yêu sét đánh hay gì đấy mà người xưa hay kể lại. Nhưng lần này có vẻ hắn không muốn tin cũng phải tin rồi.

Xán Liệt tự đập nhẹ vào trán mình.

- Mày phải bình tĩnh lại đi, Phác Xán Liệt. - Hắn tự nhủ.

Xán Liệt đã tự nói với lòng mình rằng nhất định không làm gì để phải lưu luyến ở thời đại này để một ngày nào đấy có thể thanh thản quay về thời đại của mình.

- Là vì mày chưa chiếm hưu được nên mới có cảm giác thèm muốn thôi mà. - Hắn tự trấn an bản thân.

Xán Liệt cho rằng bản thân vì chưa có được Thế Huân nên mới luôn có suy nghĩ đến cậu ấy. Hắn nhất định sẽ có được cậu nhóc, hắn cho rằng ngay sau khi mình có được cậu rồi sẽ ngay lập tức chán mà thôi.

Xán Liệt quấn hờ hững khăn tắm ngang hông, bước ra ngoài. Mới đi ra, hắn đã nhìn thấy cậu nhóc kia tay cầm quần áo hắn rồi cuộn lại như một chú cún con trên giường hắn mà ngủ. Cậu nhóc này khoái ngủ thật ấy.

Hắn ngồi bên cạnh Thế Huân, ngắm nghía thật kỹ gương mặt cậu một hồi lâu rồi trong vô thức cúi gần hơn, hôn lên bờ môi đỏ hồng kia của Thế Huân.

Hắn càng thưởng thức càng say đắm vào hương vị ngòn ngọt từ môi cậu. Thế Huân giật mình tỉnh giấc, một tay cố đẩy Xán Liệt ra nhưng vô ích. Hắn ghì chặt lấy thân thể cậu trong lòng rồi hôn cậu cho tới khi Thế Huân gần như gộp thở mới buông ra.

- Làm ơn giúp tôi mất đi cảm giác này. - Xán Liệt ôm Thế Huân vào lòng, nói nhỏ.

- Cảm...cảm giác gì chứ? - Cậu hỏi, giọng nói còn chút hoảng sợ.

- Cảm giác thích cậu. Tôi muốn nó biến mất. - Xán Liệt nhíu mày.

Thế Huân càng cảm thấy khó hiểu. Hắn ta thích cậu sao? Mà kể cả có thích cậu thì bây giờ muốn hết thích sao lại đi làm trò đó với cậu? Làm vậy sẽ khiến hắn ta hết thích cậu ấy hả? Kỳ cục.

Thế Huân chưa kịp nói lại thì Xán Liệt đã ép hai vai cậu, nhấn mạnh xuống giường. Hắn dải những nụ hôn của mình dọc theo chiếc cổ của Thế Huân.

- Khoan đã! Có hiểu lầm...lầm sao? Chúng ta nói chuyện đã được không? - Thế Huân bất lực lên tiếng.

Cậu thực sự cũng khá có cảm tình với Xán Liệt nhưng thực sự nó chưa nhiều đến mức mà cậu có thể "trao thân gửi phận" cho hắn đâu.

- Đừng nhiều lời nữa! Tôi thực sự rất gấp đấy. - Xán Liệt dứt khoát nhìn cậu.

Hắn chắc chắn cảm giác khó chịu khi trong đầu cứ mãi hiện lên hình ảnh một người cũng hắn chỉ là do hắn muốn chiếm hữu người ấy một lần thôi.

Thế Huân biết sức mình thua hắn, lại chẳng thể la làng lên ở đây vì sự thật là cũng không ai cứu nổi cậu lại càng không muốn vớ đại cái gì đấy đập hắn vì cậu không hề muốn ở tù...nên đành nhắm mắt chờ chết.

Xán Liệt nhẹ nhàng cời bỏ lớp quần áo vướng víu trên người Thế Huân. Cậu nhóc này trắng mịn như một chiếc bánh kem béo ngậy vô cùng cuốn hút, đã thế lại còn toả ra hương thơm dìu dịu của vani khiến cho người ta khó thể nào kìm chế cái cảm xúc muốn "ăn" cậu ta được.

Thế Huân ngại ngùng nhắm chặt hai mắt, môi cũng bặm chặt lại đến đỏ tấy.

Xán Liệt thấy cậu vậy liền hôn nhẹ lên môi cậu.

- Xin lỗi...nhưng một lần thôi. - Xán Liệt thì thầm.

Hắn chưa bao giờ thiếu dứt khoát tới vậy. Hắn trước giờ muốn gì làm nấy...cơ mà lần này hắn chính là cũng nhận ra là bản thân mình có chút vô lý!

Thế Huân dần thả lỏng bản thân. Chỉ là làm tình thôi mà. Cậu qua cái tuổi con nít ngây thờ đó rồi! Dù sao cậu cũng sống phóng khoáng lại tin rằng ông chủ của mình không phải người xấu, không những rất đẹp trai mà còn tài giỏi...nói chung là cứ vậy đi!

Xán Liệt đưa bàn tay của mình xuống, vuốt ve lấy lớp da thịt nhẵn nhụi ở bụng dưới của cậu, làm cậu bật lên một vài tiếng rên khe khẽ. Bàn tay còn lại của hắn miết nhẹ lên điểm hồng trên khuôn ngực Thế Huân. Ngón tay cái của hắn xoa nhẹ lên điểm hồng dễ thương ấy rồi bản thân hắn cũng từ từ cúi thấp xuống, ngậm lấy điểm hồng bên kia của cậu, khiến cậu chịu không nổi mà phải phát ra những âm thanh rên rỉ vô cùng gợi tình.

Xán Liệt chơi đùa cũng đã đủ, liền cầm lấy phần hạ thế của mình, không chuẩn bị trước mà đưa vào hậy huyệt bé nhỏ của cậu. Thế Huân bị "xâm nhập" bất ngờ từ phía sau ngay tức thì thét lên vì đau đớn, cậu cảm thấy vô lực, cảm thấy bản thân như bị xé ra làm trăm mảnh, bàn tay bé nhỏ bất giác nắm chặt, đặt lên ngực hắn.

Cậu lúc này ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể mình, mặc cho anh liên tục rút ra lại đâm sâu vào trong cơ thể cậu. Cơn đau hồi nào giờ từ từ chuyển hoàn toàn thành khoái cảm. Tiểu tử kiêu ngạo kia của Xán Liệt cương đại lên bên trong cậu. Nó đâm vào ngày càng sâu, càng mạnh khiến cả cơ thể cậu run lên từng đợt. Bản thân Xán Liệt nãy giờ cũng khó khăn không kém. Nãy giờ vì đau đớn mà Thế Huân gồng mình, khiến hắn như bị siết chặt bên trong cậu. Lúc ấy khi cậu thả lỏng cơ thể làm hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng. Mặt đối mặt, ánh mắt Thế Huân mờ dần, ầng ậng nước trông thật xinh đẹp. Hắn cúi xuống, nuốt vào từng giọt nước vương lại nơi khoé mi cậu rồi nhanh chóng chuyển xuống tấn công phần da thịt đã đỏ tấy lên vì nhiệt độ ở cổ và ngực cậu.

Hắn đưa tay ôm cậu thật chặt, cằm tì lên hõm vai cậu, cắn nhẹ lấy vành tai cậu. Xán Liệt nhấp từng nhịp thật mạnh mẽ vào trong Sehun, mỗi lần lại khiến cậu thét lên vì khoái cảm rồi cuối cùng cũng giải phóng toàn bộ dục vọng vào bên trong cậu.

Xán Liệt đặt Thế Huân nằm xuống rồi nhẹ nhàng nằm bên cạnh cậu. Hắn tâm trjang rối bời vì bản thân đến lúc này cũng không phân biệt nổi mình có thích Thế Huân hay không nữa.

Đến tận trưa ngày hôm ấy Thế Huân mới dậy được. Cậu khó khắn lê mình tơi phòng tắm để tẩy rửa. Thế Huân đã mong rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ...ấy nhưng những cảm giác ấy thực sự quá rõ ràng.

Cậu nhớ kỹ những tiếng thì thầm hắn nói bên tai cậu...Hắn nói hắn thích cậu. Thế Huân từ nhỏ tới lớn đã từng yêu qua không ít người tuy nhiên chẳng kẻ nào lại...chủ động và đủ trưởng thành như Xán Liệt. Thế Huân dù mới quen hắn chưa đầy một tuần như đã vô cùng có cảm tình.. Chỉ là cậu vạn lần không thể tin một thiếu niên thành đạt, tương lai rộng mở, vẻ ngoài ưa nhìn như Xán Liệt ấy lại để ý tới một nhân viên rất đỗi bình thường như cậu.

Thế Huân vốc nước lạnh hất vào mặt mình. Gương mặt xinh đẹp của cậu hiện lên trong gương, cậu tự cười mình. Cậu hiểu hắn ta chỉ vì muốn có cậu một lần thôi rồi sẽ mau chóng vứt bỏ. Chính hắn cũng nói vậy mà. Xem ra cậu hết duyên với cái tiệm cà phê này rồi... lần tới chắc cuốn gói đi tìm nơi khác làm việc quá!

Thế Huân thay đồ rồi bước ra ngào phòng khách. Xán Liệt trầm tư ngồi trên ghế bành, nhìn chằm chằm ra ngoài của sổ.

- Tôi chắc phải về rồi. - Cậu nói rất nhỏ nhưng vừa đủ để hắn nghe thấy.

Vừa toan bước đi thì cô tay cậu đã bị ngừoi kia nắm chặt lấy.

- Chuyện vừa rồi do tôi đã quá thiếu suy nghĩ...xin lỗi cậu. - Xán Liệt nói.

- Không...ý tôi là bản thân tôi cũng không kháng cự gì...rõ ràng không phải anh ăn hiếp tôi hay gì cho nên anh đừng thấy có lỗi. - Thế Huân ngại ngùng giải thích.

Cậu nhóc này sao lại cứ ngốc nghếch, tốt bụng và dễ thương như vậy kia chứ?

- Nhóc...chắc cậu không tin đâu nhưng nếu như tôi thích cậu thì thực sự sẽ xảy ra chuyện lớn mất thôi.- Hắn thở dài rồi vòng tay ôm lấy người phía trước khiến cậu giật mình.

Thế Huân dù không biết chuyện quái gì đang xảy ra nhưng theo cảm xúc, thuận tay đưa lên xoá nhẹ mái tóc Xán Liệt, an ủi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com