OS 2 Chuyện tình 'bất thường'
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Chè
✨✨✨
ONESHOT 2: CHUYỆN TÌNH "BẤT THƯỜNG"
✨✨✨
"Túm lại là, mình đã kết hôn." Harry nhấp một ngụm cà phê và bình tĩnh nói.
"Cái gì?"
"Gì.... cơ....!!!"
Hermione và Ron đồng thanh thét toáng lên.
"Sao có thể như vậy được! Đó chỉ là trò đùa thôi, chắc chắn sẽ có cách giải quyết chứ!" Hermione phát khùng lên, cổ giật mạnh mái tóc bồng bềnh của mình, "Sao bồ có thể cưới một người mà bồ mới gặp chứ!"
"Quá đáng lắm! Cho dù đó là lời thề của một gia tộc thuần chủng!" Mặt mũi Ron đỏ gay vì kích động, cậu ta nói the thé: "Bây giờ người ta tôn thờ tình yêu tự do! Bồ tèo! Tình yêu tự do! Bồ cứ mặc cho cái thằng Dra gì đó cút xuống địa ngục đi!"
"Là Draco." So với phản ứng của những người bạn thân, Harry lại có vẻ bình thường nhất.
"Thật ra không sao đâu." Cậu nhún vai, "Muốn trách thì phải trách mấy câu đùa cợt của Lily và Narcissa ấy, đáng ra họ không nên nói đùa trước tấm thảm gia phả của nhà Malfoy rằng mình sẽ cưới cậu quý tử Malfoy."
Còn chưa nói đến chuyện lão Lucius Malfoy đã phát khùng tới độ nào, thậm chí lão còn định dùng bùa choáng lên tấm thảm đó.
Khi James Potter hay được tin này, sắc mặt ba đã xám ngoét lại, ba rút đũa phép ra, muốn quyết tử với lão Lucius một trận ra trò, chú Sirius ở đằng sau nhìn bạn thân của mình và anh rể, không hề do dự gia nhập vào phe của ba James.
Tất nhiên là họ không đánh nhau.
Câu chuyện này khuyên nhủ chúng ta rằng đừng bao giờ đánh nhau trước mặt hai người phụ nữ có mối quan hệ thân thiết, nếu không họ sẽ phải đối mặt với hai người phụ nữ đang sôi máu, mà họ thì không thể đánh trả lại.
Túm lại là, mặc dù hai ông cha của hai bên đương sự không hoàn toàn đồng ý, nhưng tên của Harry đã được viết trên tấm thảm của nhà Malfoy, điều đó cũng có nghĩa là mối quan hệ hôn nhân giữa Harry Potter và Draco Malfoy đã được phép thuật bảo vệ thành công vào năm ba tuổi.
"Vậy nếu không kết hôn thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Hermione cau mày hỏi.
"Có lẽ là bên phá vỡ hợp đồng sẽ phải gánh chịu lời nguyền khủng khiếp nào đó." Ron nói với vẻ chán ghét: "Tệ hơn thì toi mạng! Cái bọn thuần chủng chết tiệt đó...."
"Nhưng điều này nghĩa là Harry sẽ kết hôn với một người mà bồ ấy chưa bao giờ gặp! Chưa bao giờ gặp!" Hermione trông như sắp òa khóc. Cổ đi tới đi lui một cách lo lắng, "Phải có cách nào đó chứ, mình sẽ tới thư viện ngay bây giờ...."
"Thật ra thì chắc là mình đã gặp rồi?" Harry nghiêm túc nhớ lại bóng dáng mơ hồ của một đứa trẻ, "Lúc tụi mình sáu tuổi."
"Sao bồ không nói là bồ gặp thằng đó khi còn trong bụng dì Lily đi." Ron đảo mắt, "Bồ tèo à, mình đồng ý với Hermione, bồ đếch thể nào kết hôn với một cái thằng mà trần đời bồ chưa bao giờ biết mặt mũi nó ra sao."
"Không sao đâu." Harry bất đắc dĩ nói, "Dù sao thì cậu ta cũng khá đẹp trai mà."
"À há." Ron chỉ tay vào cậu, vẻ mặt cậu chàng hưng phấn như thể vừa giải được một câu đố: "Mình biết ngay bồ là đứa chỉ mê cái đẹp mà."
Sau đó cậu chàng bắt đầu trầm ngâm: "Nhưng đây là lần đầu tiên mình biết bồ chỉ quan tâm đến khuôn mặt đàn ông đấy."
".... Hai người! Làm ơn nghiêm túc coi!" Hermione cuối cùng đã phát khùng thật, cổ lườm hai đứa bạn thân vẫn còn thì giờ để đùa giỡn nhau, Harry và Ron lập tức ngồi thẳng lại, cố làm ra vẻ nghiêm túc.
"Bồ nói chí lắm." Harry cố gắng tỏ ra rằng cậu đang rất nghiêm túc, "Bọn mình nên bàn nhau xem nên làm gì vào lúc này."
"Chuẩn." Hermione đồng ý, "Nãy bồ nói tên cậu ta là gì?"
"Draco Malfoy." Harry ngoan ngoãn trả lời.
"Mình chưa bao giờ nghe thấy cái tên này ở Hogwarts." Hermione nói, "Có phải là học sinh Slytherin không?"
"Không, thực ra cậu ta đã tốt nghiệp trường Durmstrang."
"Ôi...." Ron cau mày, "Lại thêm một phù thủy nửa hắc ám nữa."
Hermione cũng cảm thấy giống như Ron.
"Malfoy." Hermione lo lắng nhớ lại, "Mình đã hợp tác với lão vài lần khi còn làm trong Bộ. Lão Lucius Malfoy đó không phải là loại người thân thiện với Muggle, và mình không nghĩ là thằng con lão cũng sẽ y rặt như vậy."
"Có lẽ cậu ta giống mẹ hơn." Harry đoán, "Narcissa Malfoy khá thân với má Lily."
"Mong là thế." Hermione lắc đầu nói, "Mình vẫn muốn đến thư viện xem xem có cách nào hóa giải được thần chú này không, đề phòng trường hợp chồng mới của Harry là phường mạt hạng vô lại."
Thực ra suy nghĩ của Hermione hoàn toàn dư thừa. Harry nghĩ.
Cậu và Draco Malfoy đã ăn tối với nhau vào ngày hôm trước. Trước suy nghĩ của Harry, hắn hoàn toàn khác biệt với lão cha mình, ngoại trừ mái tóc vàng rực rỡ.
Có lẽ nhờ sự dạy dỗ của Narcissa, mà cậu Malfoy này hiền lành và lịch sự hơn lão cha mình nhiều, thái độ của hắn với Muggle cũng khá thân thiện, thậm chí hắn cũng chỉ mỉm cười bỏ qua khi Harry cố tình đến muộn và cách cư xử lỗ mãng trên bàn ăn của cậu.
Draco rất đẹp trai,là cái kiểu đúng nghĩa của từ đẹp trai. Vì vậy đối với một người vốn "yêu cái đẹp" như Harry, thì chỉ cần một cười nhẹ của Draco cũng đủ làm cậu bối rối đứng hình tại chỗ, thậm chí còn chẳng biết phải làm gì, cứ lắp bắp mãi.
Mồm mép của Draco được thừa hưởng hoàn toàn từ lão cha hắn.
Hắn đã ca ngợi và tôn vinh đôi mắt của Harry bằng đủ thứ ngôn từ hoa mỹ, có lẽ là không dưới mười cách diễn đạt khác nhau, và hoàn toàn lờ phỉnh đi cặp kính xấu xí thổ tả của cậu. Ngay cả mái tóc bù xù từng khiến má Lily phải đau đầu, Draco cũng miêu tả nó là "một sự phiền toái đáng yêu".
Ôi giá mà mình đến đúng giờ và tập cách cư xử đàng hoàng trên bàn ăn thì tốt rồi.
Harry chợt thấy hối hận vô cùng.
Sau đó cậu chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, có phải cậu đã yêu vị hôn phu của mình từ cái nhìn đầu tiên không?
Tất nhiên là cậu chẳng đào sâu vào vấn đề này. Khi nhân viên phục vụ chơi violin cạnh bàn của họ, và Draco quỳ một chân xuống, hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung, ngay lúc đó đầu óc Harry đã chẳng còn nghĩ nổi thứ gì nữa.
Khi cậu lấy lại được ý thức, thì chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón áp út của mình.
Vậy là chàng Harry Potter, hoặc là chẳng bao lâu nữa sẽ là chàng Harry Potter Malfoy. Chỉ còn biết cắp đít chạy đi thông báo tin sắp cưới cho hai người bạn thân nhất của mình.
Không chỉ là vì lời nguyền thuần chủng chết tiệt đó.
Hoặc có thể đó là một phút bốc đồng của Harry Potter.
Hoặc có lẽ là, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Buổi lễ kết hôn của họ quá đỗi giản đơn, đơn giản đến độ không chỉ nhà Malfoy luôn nổi tiếng vì sự phô trương xa hoa, mà ngay cả James Potter cũng cảm thấy ngứa mắt.
"Con ơi, tiết kiệm là chuyện tốt, nhưng nhà mình dư sức lo liệu cho con mà." Ba James đau khổ nói.
Kế bên đó là Sirius Black cũng hưởng ứng nhiệt liệt, chú nói với sự trợ giúp từ kho bạc của nhà Black, Harry hoàn toàn có thể tổ chức một đám cưới xịn nhất thế kỷ.
Harry chỉ mỉm cười từ chối. Cậu nói rằng mình không muốn bức ảnh cậu và Draco trao cho nhau nụ hôn xuất hiện trên bìa Nhật báo Tiên tri.
Hermione ngâm mình suốt một tháng trời trong thư viện nhưng vẫn chẳng thể tìm nổi cách hóa giải lời nguyền. Cuối cùng cổ chỉ còn cách ủ rũ ngồi một bên chọn kiểu dáng lễ phục cho Harry, "Tại sao trên đời lại tồn tại cái thứ bùa chú này chớ!"
"Ôi, con biết mà." Chú Sirius vừa viết danh sách khách mời vừa đáp, "Phong cách thuần chủng từ cổ là để tránh mất đối tượng liên hôn hoàn hảo khi gia tộc suy tàn thôi."
Hermione đảo mắt, "Con thực sự chả hiểu nổi, làm thế quái nào mà lời nguyền này lại bất ngờ xảy ra với Harry, ý con là, rõ ràng là dì Lily chỉ đang trò chuyện trước tấm thảm thôi mà."
"Nếu vấn đề này có thể giải quyết được, thì James sẽ sẵn sàng xây cho con cả một tòa thư viện." Sirius nói.
James và Lily đang trên bãi cỏ ngoài ngôi nhà, thảo luận xem họ có nên mời họ hàng Muggle của má Lily không, khi nghe thấy tên mình, ba lớn tiếng hỏi vọng qua cửa sổ những gì chú Sirius vừa nói.
"Đếch có gì sất!" Chú Sirius gân cổ lên, "Bồ và Lily là một cặp đôi hoàn hảo!"
Ba James cũng gân cổ đáp, "Không cần bồ nói mình cũng biết tỏng! Lily và mình là một cặp đôi trời định! Hoàn hảo nhất trần đời!"
Má Lily mỉm cười đá nhẹ vào bắp chân ba, ba cũng chiều theo má, hét lên xin má thương xót với.
"Mình không thể tưởng tượng được bồ và thằng Malfoy làm cái động tác đó." Ron thành thật nói.
"Chú cũng thế." Sirius cũng thành thật nói luôn.
"Chú là cậu của thằng Malfoy mà." Hermione nhắc.
"Nào có quy định là cậu thì phải tưởng tượng cảnh đời sống hôn nhân của thằng ôn con đó chứ."
"Chú còn gọi tên đó là thằng ôn con!" Hermione chớp lấy trọng điểm, "Vậy thì chú nên ngăn cản đám cưới của tên đó và Harry!"
"Chú không thể Hermione à." Sirius bất lực nói, "Chú là Black, chú biết hậu quả của việc không tuân theo lời nguyền đó, và chú không thể để Harry mạo hiểm được."
"Ờm, mình đồng ý với chú Sirius." Ron nói.
"Mẹ kiếp!" Hermione bỏ họ lại, cổ nổi khùng lên bước vào một căn phòng trống và đóng sầm cửa lại.
Ron ngơ ngác, "Cổ vừa nói "mẹ kiếp" đó hả?"
"Mình có nên vào xem không?" Harry lo lắng hỏi.
"Không cần đâu con, chỉ là tâm trạng cô bé không tốt thôi. Cứ để nó bình tĩnh. Tới giờ cơm là má con sẽ gọi nó ra mà." Sirius nói.
"Con thấy áy náy quá." Harry nói, "Chuyện ở Bộ Pháp thuật đã làm bồ ấy đủ bận rồi."
"Có gì đâu," Ron nhún vai, "Cổ là bạn bồ mà, chỉ là lo cho bồ thôi mà."
"Ờ... Còn nhớ hồi đó cổ còn tưởng mình bị Malfoy ếm Tình dược không?" Harry nói.
"Là tụi mình tưởng chớ." Ron đảo mắt, "Nói thiệt, hoặc là bồ bị bỏ bùa, hoặc là bị khùng. Vậy mà bồ lại chọn ngoan ngoãn đi kết hôn, chẳng giống bồ chút nào, bồ tèo ạ."
"Đúng nhỉ." Harry toét miệng cười.
Chiều hôm sau, Draco cũng tới thung lũng Godric, chắc là Narcissa bắt hắn tới để cùng nhau chốt những chi tiết linh tinh gì đó.
Sau khi đưa ra đề nghị lần thứ bảy mà vẫn bị ba James gạt phắt, Draco đành ngồi xuống cạnh Harry để cùng lựa màu bóng bay.
Hai người sắp sửa cùng nhau bước vào lễ đường rồi, mà đây mới là lần thứ ba bọn họ gặp nhau.
Lúc Draco lật giở mấy cuốn tạp chí mua sắm, Harry cứ giả bộ vô tình liếc hắn.
Hai người họ ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua lớp kính, phản chiếu lên mái tóc vàng rực rỡ của Draco, như phủ thêm một lớp ánh vàng mờ ảo.
Cho dù là họa sĩ tài ba nhất thế giới cũng sẽ tiếc hùi hụi nếu bỏ lỡ cảnh tượng này.
"Sao thế?" Chắc là lần này Harry nhìn hơi lâu, Draco ngẩng lên hỏi.
Harry cúi gằm mặt, giả bộ tiếp tục lật cuốn tạp chí trên tay, "Có gì đâu."
Ron và Hermione ngồi trên sofa nói chuyện, nhưng mắt hầu như không rời khỏi hướng này. Harry nháy mắt với các bạn mấy lần, Hermione mới hắng giọng, quay sang nói chuyện với Ron.
"Ai chọn dải ruy băng này vậy?" Draco cau mày, vẻ mặt hắn trông ghét bỏ lắm.
"Ờm... là tôi." Harry ngượng ngùng nhìn theo hướng Draco đang nhìn, một dải ruy băng màu đỏ bị ai đó khoanh tròn bằng bút.
Draco im lặng một giây, rồi cất tiếng khen ngợi, "Có gu lắm."
"Phụt," Hermione nãy giờ cứ nghe ngóng tình hình bên này, không nhịn được phá lên cười.
"Sao vậy?" Ron ngơ ngác hỏi.
"Có gì đâu." Hermione xua tay, nhìn Harry đang đỏ mắt bằng ánh mắt đầy ẩn ý, "Mình đúng là đồ ngốc mà, phải không? Đó là Harry đó."
Ron càng khó hiểu hơn.
"Harry đâu chịu để mình bị thiệt thòi đâu, đáng lẽ mình phải nghĩ ra chớ... mình ngạc nhiên là vậy mà bạn ấy hé lời gì với tụi mình," Hermione nói với Ron, nhưng giống như đang tự nói với bản thân hơn.
"Nói gì?" Ron phối hợp hỏi.
"Nói về mối tình mới của bạn ấy." Hermione đảo mắt.
Ron lập tức cảnh giác, "Mối tình gì? Harry gặp được bạn ấy thích hả? Mèn đẹt ơi, mà bạn ấy sắp cưới rồi còn... là bạn thân của bồ ấy mình phải làm gì đây? Gíup bạn ấy bỏ trốn hay là thuyết phục bạn ấy..."
Hermione nhìn Ron đang bối rối, rồi lại nhìn Harry giả bộ đọc tạp chí, và cả Malfoy cứ nhìn Harry mỗi khi cậu cúi xuống, không khỏi cảm thán một câu.
"Ôi đàn ông..."
Ngày tổ chức đám cưới, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.
Nếu bỏ qua mấy chuyện nhỏ xíu liên quan tới hai nhân vật chính.
Harry đang đứng trước gương, cẩn thận thắt cà vạt, miệng thì liên mồm cự nự với cái gương coi ai mới là người có gu thẩm mỹ hơn. Đúng lúc đó, Hermione đẩy cửa bước vào.
Cô nàng mặc một chiếc đầm dạ hội màu vàng nhạt, mái tóc rối xõa tung thường ngày giờ được búi lên gọn gàng. Bình thường, chắc chắn Harry sẽ phải khen ngợi cô nàng ít nhất là trăm câu, nhưng lúc này cậu đang quá căng thẳng, chẳng còn tâm trí đâu để khen ngợi nữa, chỉ kịp chào hỏi qua loa rồi tiếp tục vật lộn với cái cà vạt, chiếc gương thì vẫn cứ cằn nhằn rằng bộ lễ phục màu trắng này không hợp với màu mắt của cậu.
"Tôi đi cưới! Chứ có phải đi đám ma ai đâu!" Harry bực bội nói.
"Thôi đừng so đo với cái gương nữa." Hermione khuyên.
"Mình biết." Harry hít một hơi thật sâu, "Chỉ là mình thấy hồi hộp quá trời."
Hermione mỉm cười: "Bồ không hồi hộp mới là lạ."
Harry cũng cười, hỏi: "Sao thế? Mình tưởng giờ này bồ phải bị má mình kéo đi phụ giúp rồi chớ."
"Đúng vậy." Hermione mím môi một cách gượng gạo, cô cúi xuống lục lọi trong túi xách, rồi lấy ra một tờ giấy gấp đưa cho Harry.
"Mình tìm ra cách hóa giải thần chú đó rồi." Hermione cụp mắt, "Mình biết chắc bồ cũng thích thằng Malfoy đó rồi, nhưng mình vẫn nghĩ nên đưa cho bồ cái này."
"Ờm...." Harry chớp mắt, cầm lấy tờ giấy, "Chẳng có gì qua được mắt cô phù thủy thông minh nhất nhỉ?"
"Tại bồ lộ liễu quá thôi." Hoặc cả hai đều vậy.
"Mình phải làm sao giờ?" Harry im lặng một hồi lâu, "Nói chuyện với Draco? Để ảnh quyết định có nên tổ chức đám cưới nữa hay không?"
"Hoặc đừng nói với thằng đó." Hermione nói.
"Thôi đi." Harry cười, "Bồ biết mình sẽ không làm vậy mà, bồ hiểu mình nên mới đưa tờ giấy này cho mình."
"Thật ra mình..." Hermione vừa định mở miệng thì có tiếng gõ cửa.
"Xin lỗi."
Giọng Draco từ ngoài cửa vang lên, "Mẹ kêu tôi đem chút bánh cho Harry."
Hermione thở dài, nhìn Harry bằng ánh mắt phức tạp, mở cửa chào Draco rồi đi.
Draco nhìn theo bóng lưng vội vã của Hermione rồi nói: "Ra là cổ ở đây, nãy mẹ kiếm cổ khắp nơi."
"Ờm... cô ấy tới nói chuyện với tôi một xíu." Harry đánh trống lảng, "Sao lại đem bánh cho tôi?"
"Vì cô Potter nói rằng từ sáng tới giờ em chưa có gì bỏ bụng hết." Draco đặt khay bánh lên bàn, trên đó có ba chiếc bánh cupcake tự làm.
"Cảm ơn." Harry đâu còn tâm trạng ăn uống gì nữa, tờ giấy hóa giải thần chú vẫn còn nằm trong tay cậu.
"Ừm, chuyện là... Malfoy?" Thấy Draco nhướng mày nhìn mình, có vẻ không hài lòng với cách xưng hô này, Harry vội sửa miệng: "Draco."
"Sao thế?" Draco hài lòng hỏi.
Harry ngập ngừng một hồi, rồi đưa tờ giấy trong tay cho hắn: "Cái này là Hermione vừa đưa cho tôi, có thể hóa giải thần chú trên người chúng ta."
Thấy hai mắt Draco mở to, Harry biết mình đã làm đúng.
Coi nè, cậu tự nhủ, giờ hai chúng mày tự do hết rồi, chẳng có thần chú, không đám cưới, hai người chẳng còn quan hệ gì nữa, Draco sẽ không phải sống chung cả đời với người mình không yêu nữa.
"Vậy..." Draco nghẹn ngào, nhẹ nhàng hỏi, "Em muốn hủy hôn à?"
Harry cụp mắt xuống: "Chuyện này là do anh quyết định."
"Vậy nếu tôi nói." Draco dừng lại một chút, "Tôi biết cách giải thần chú đó từ lâu rồi thì sao?"
Harry ngẩng phắt lên, tròn mắt nhìn hắn.
"Tôi tốt nghiệp trường Durmstrang." Draco gắng mỉm cười, "Từ năm mười một tuổi tôi biết mình đã bị dính chặt với cái hôn ước phép thuật này, tôi đã luôn tìm cách giải quyết.... và tôi đã tìm ra từ lâu rồi."
"Ờm..." Đầu óc Harry như thể bị đóng băng lại, cậu hỏi: "Vậy sao anh không..."
"Tại vì nếu hóa giải thần chú này phải cần cả hai người cùng có mặt." Draco bình tĩnh nói, "Ban đầu tôi định khi gặp em sẽ nói rõ ràng hết mọi chuyện. Nhưng vừa nhìn thấy em, tôi đã đổi ý."
"Ò." Harry khô khan đáp lại.
"Tôi biết tôi là kẻ ích kỉ." Draco nghiêm túc nhìn Harry, "Có lẽ tôi đã làm chuyện khốn nạn, nếu em thật sự muốn hủy hôn thì..."
"Anh nói gì vậy?" Harry vội vàng ngắt lời hắn, cậu vô thức định rút đũa phép ra, nhưng nhớ ra là nó đang ở chỗ chú Sirius. Thế là cậu xé nát tờ giấy trong tay thành từng mảnh, "Mọi chuyện vẫn như cũ, đám cưới vẫn tiếp tục!"
"Tôi có thể hiểu đó là..." Vẻ mặt Draco thoáng lên một chút niềm mong đợi.
"Hiểu là tôi thương anh." Harry bật cười, "Anh tin hay không thì tùy."
Draco cũng bật cười.
Khung cảnh tốt đẹp này lập tức bị phá vỡ bởi James Potter. Tiếng gầm rú và tiếng đập cửa của ba James khiến hai người đang xích lại gần nhau lập tức tách nhau ra.
"Malfoy, thằng ôn chết tiệt cút ra khỏi đây ngay! Tránh xa con trai tao ra!"
***
Draco lại nhìn đồng hồ, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Hiện giờ đã quá hai tiếng so với giờ hẹn mà Narcissa nói với hắn, cái thằng Harry Potter đó đang giở trò gì vậy?
Trong túi hắn là chiếc nhẫn cầu hôn bị Narcissa dúi cho bằng được, cùng với bản sao của cách hóa giải thần chú mà hắn đã cất giữ hai năm trời.
Nếu không phải vì hóa giải hôn ước ngu ngốc này, giờ này hắn đã ở nhà ăn những chiếc bánh ngọt mới ra lò của Narcissa rồi, chứ không phải là ngồi ở cái nhà hàng chó đẻ này và chờ một người mà hắn gần như chẳng còn nhớ mặt mũi ra sao!
"Xin lỗi, anh là Draco Malfoy phải không?" Một người đàn ông xuất hiện trước mặt hắn, giải thích rằng, "Tôi là Harry Potter, tôi vô cùng xin lỗi vì đã tới trễ, dạo này trong Bộ bận quá..."
Draco ngẩng lên, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục đang lấp lánh ý cười.
"Không sao." Draco nghe thấy miệng mình tự động thốt lên rằng, "Tôi cũng vừa mới tới."
"Với lại, mắt cậu đẹp lắm."
-END-
ĐỦ 30 CMT SẼ CÓ ONESHOT MỚI. VUI LÒNG KHÔNG CMT HÓNG, GIỤC CHƯƠNG. IU NHẮM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com