Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Wild

"Nói tôi nghe, anh tên thật là gì?"

"Uhm... Zha... Zhang Hao."

"Không phải người Hàn Quốc nhỉ?"

"Ừm... A... Tôi người Trung."

Sung Hanbin hỏi người đối diện bằng một tông giọng trầm thấp và gợi cảm trong khi gã đang vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của người kia, đôi bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve dọc trên cơ thể mềm mại qua lớp áo lụa trắng đắt tiền. Gã hít đầy buồng phổi mùi cơ thể thơm dịu, răng khẽ cạ vào làn da mịn màng rồi in lên đó một dấu hôn đỏ rực như đóa hồng nhung nở rộ.

"Thảo nào." Gã khẽ cười. "Làm gì có tên người Hàn nào có thể ngọng nghịu một cách đáng yêu như thế."

"Tôi...sẽ coi như, uhm, đây...là một lời khen." Người bên trên khẽ rên khi nhận được đóa hồng thứ hai từ gã nhà giàu trẻ tuổi, một cánh tay vòng qua ôm lấy vai gã, tay còn lại đẩy cái đầu đang vùi vào cổ mình một cách yếu ớt. Nhưng cái đẩy nhẹ của anh dường như khiến gã càng thích thú hơn, Sung Hanbin hơi dùng lực cắn vào cần cổ Zhang Hao, thành công để lại một dấu răng trên làn da trắng nõn, đồng thời khiến cho âm thanh rên rỉ của anh vang lên cao vút như tiếng đàn violin mà Zhang Hao vẫn thường chơi.

"Cậu chơi xấu."

Zhang Hao nói bằng một giọng điệu ủy khuất. Anh nhíu hàng mi xinh đẹp, đôi mắt khép hờ long lanh nước nhìn nụ cười đểu cáng của gã trai trước mặt. Sung Hanbin ngồi thấp hơn, nhìn từ góc độ của gã, Zhang Hao trong chiếc áo lụa trắng chẳng khác gì một đóa hoa sạch sẽ, tinh khiết, trong trắng và cấm dục ở trên cao. Nhưng gã thích. Gã thích cảm giác hái đóa hoa ấy xuống mà dày vò, để đóa hoa ấy là của mình gã, hoàn toàn phục tùng trước gã.

"Có lẽ sẽ càng đáng yêu gấp bội nếu như anh rên rỉ dưới thân tôi đấy, người đẹp ạ." Hanbin giở giọng trêu ghẹo, tay siết lấy vòng eo thon gọn của Zhang Hao, kéo anh sát vào lòng hắn.

Mẹ kiếp. Gã thầm chửi thề. Thế quái nào mà một chàng trai lại có một vòng eo bé xíu như thế cơ chứ? Và thế quái nào, chiếc eo ấy lại có thể vừa vặn với vòng tay gã như thế? Sung Hanbin có thể tưởng tượng ra hàng trăm mẫu thiết kế có thể làm tôn lên chiếc eo bé tí của Zhang Hao, trong đó chẳng thiếu những set đầm và corset đầy quyến rũ. Anh sẽ là chàng thơ của Sung Hanbin, khoác trên mình những lớp vải vóc cao quý và sang trọng nhất, để tất cả mọi người chiêm ngưỡng mỹ nhân trong lòng gã bằng một ánh mắt thèm thuồng và ghen tị. Nhưng gã cũng không cho phép quá nhiều người ngắm Zhang Hao của gã, bởi những ánh mắt ấy thật thô tục và kệch cỡm, không xứng đáng với người đẹp. Sung Hanbin lại nghĩ ngợi, nhưng Zhang Hao chỉ được phép mặc váy khi ở với gã thôi, vì anh là của riêng gã, chỉ mình gã được chiêm ngưỡng mỹ nhân trong những chiếc đầm lộng lẫy mà thôi. Cơ mà trước hết, chuyện đêm nay còn chưa tính, gã không nên nghĩ đến những chuyện sau này, kẻo để người đẹp phải đợi lâu.

Zhang Hao thấy Hanbin bỗng dưng ngây ra nhìn mình, ánh nhìn càng ngày càng tối lại không khỏi nghi ngờ. Sung Hanbin là một gã tinh ranh, phải rồi. Gã còn rất trẻ mà đã leo lên được địa vị vô cùng cao, hẳn cũng là một con cáo tinh ranh đội lốt một quý ông hoàn hảo trong mắt chị em phụ nữ. Nhưng ở anh có cái gì để gã lợi dụng cơ chứ? Zhang Hao thầm bĩu môi trong lòng, cuối cùng quyết định chủ động làm cái gì đó trước. Anh cúi sát xuống tai gã thổi nhẹ, hơi thở ấm áp vấn vít quanh tai làm Sung Hanbin bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ xa xôi.

"Chồng ơi?"

Zhang Hao gọi bằng một chất giọng gợi cảm, một câu gọi này cũng thật quá táo bạo, khiến con ngươi mắt của Sung Hanbin càng trở nên tối tăm gấp bội. Nhanh như chớp, gã xoay người đẩy Zhang Hao ngã xuống giường, còn gã đè bên trên anh, một tay hắn siết lấy cổ tay thon gọn kéo lên trên đầu. Gã miết ngón tay lên đôi môi căng mọng của người bên dưới, gần như gằn giọng rít lên.

"Cưng vừa gọi tôi là gì cơ?"

Trong chớp mắt, vẻ ngoài quyến rũ khi nãy của anh đã được thay bằng bộ dạng vô cùng ngây thơ, giống như một câu gọi đầy tình thú kia chưa từng xuất hiện. Zhang Hao mở to mắt rồi chớp chớp hàng mi dày, anh khẽ nghiêng đầu nhìn gã trai trước mặt, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào mà lại khiến cho Sung Hanbin muốn tức điên.

"Tôi vừa gọi gì nhỉ? Hình như em nghe nhầm rồi."

Miệng thì nói lời đứng đắn, nhưng dường như Zhang Hao không để yên cho Sung Hanbin. Anh co một chân lên, bàn chân tinh xảo men dọc theo bắp đùi rắn chắc, vờn quanh rồi khẽ nhấn vào đũng quần của gã trai giàu trẻ tuổi.

Sung Hanbin nhếch môi cười. Nếu người đẹp đã muốn chơi với gã như thế thì gã tội gì mà không đón nhận món quà mà thiên đường ban tặng này? Gã bóp cằm anh, ép anh vào một nụ hôn đầy cuồng nhiệt và thô bạo. Gã mút mát cánh môi của người bên dưới, vừa nhay vừa cắn, giống như chỉ hận không thể nuốt luôn người kia vào bụng. Chiếc lưỡi tinh ranh vờn quanh hai cánh môi, đòi hỏi được tiến sâu hơn vào khuôn miệng nóng ấm mê người. Zhang Hao không phải là một người hay chần chừ, anh hé đôi môi, đón nhận chiếc lưỡi ẩm ướt kia vào sục sạo trong khoang miệng mình. Lưỡi gã đảo loạn đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, chèo kéo chiếc lưỡi rụt rè của anh rồi cuốn lấy chiếc lưỡi ấy mà mút mát. Ban đầu Zhang Hao còn có tự tin bản thân có thể kiểm soát được con thú dữ trong khoang miệng, nhưng càng về sau anh càng đuối sức, cuối cùng để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Anh bị hôn đến mụ mị đầu óc, còn bản thân thì như dập dềnh trên những con sóng lớn ngoài biển cả. Trong cơn chới với, Zhang Hao câu hai tay lên cổ của Hanbin như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất, nước mắt sinh lý chảy ra ướt đẫm hàng mi dày. Cuối cùng, như cảm nhận được người kia sắp không thở nổi, Sung Hanbin mới buông tha cho chiếc miệng nhỏ của anh. Gã từ từ dịch ra xa, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng tang liên kết giữa hai người.

Zhang Hao lúc này đã không còn mang vẻ ngây thơ đầy châm chọc như lúc trước. Anh khép hờ đôi mắt đang tạm mất đi tiêu cự, gò má đỏ ửng lên như có ai hun. Đôi môi anh bị người ta chà đạp đến sưng tấy, phủ một lớp nước bọt bóng loáng nhìn lại càng căng mọng, kiều diễm gấp vạn lần. Vừa nãy bị hôn đến mất thần trí, nước bọt không kịp nuốt trào ra ngoài cằm càng khiến cho Zhang Hao trở nên quyến rũ gợi tình hơn bao giờ hết. Chiếc áo lụa trắng mỏng manh vốn không ngay ngắn, dưới tác động của nụ hôn cuồng nhiệt càng trở nên xộc xệch, bị xô lệch hẳn sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng trẻo với vài ấn kí đỏ rực ban nãy cùng xương quai xanh thanh mảnh gợi cảm. Anh thở dốc, không quên đưa chiếc lưỡi hồng ra kéo cả sợi chỉ bạc vào miệng, thành công khiến cho lí trí đang lung lay của Sung Hanbin nổ tung. Gã gầm lên, cố níu kéo lấy sợi dây lí trí cuối cùng đang dần đứt để xác nhận rằng, người đẹp hoàn toàn tự nguyện để cho gã chơi, bởi như thế cả hai mới đạt được độ cực khoái lên đến đỉnh cao nhất.

"Zhang Hao, tôi hỏi anh lần cuối, anh có biết mình đang làm gì không?"

"Em hỏi nhiều thế làm gì? Tôi sắp nứng phát điên rồi đây. Chưa bao giờ tôi ép mình làm những thứ mình không thích cả."

Zhang Hao đáp lại bằng giọng điệu hết sức giận dỗi. Mặc dù anh có thể khẳng định mình là một gã trai tân một trăm phần trăm, hoàn toàn chưa từng nếm trải trái cấm, nhưng anh thèm khát gã trai trước mặt đến phát điên rồi. Sung Hanbin có khuôn mặt rất đẹp, gã cũng có một thân thể ngon lành, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của Zhang Hao. Anh cá rằng, cây hàng nóng bỏng đang dựng lên trong đũng quần gã kia, khi được tháo bỏ xiềng xích sẽ trở thành một con mãnh thú còn dũng mãnh hơn mấy thứ đồ chơi lạnh lẽo anh để ở nhà gấp bội. (Zhang Hao chưa từng nếm trái cấm với một gã đàn ông nào trước đây, nhưng anh vẫn có nhu cầu cần giải quyết, và anh thà chọn mấy thứ đồ chơi người lớn không có hơi ấm kia còn hơn là đi ra gay bar tìm bừa một gã trai bao nào đó.)

"Được rồi, người đẹp đã nói vậy thì tôi đây không khách sáo nữa. Để chồng anh cung phụng anh hết mình đêm nay nhé, Zhang Hao."

Gã đáp lại bằng giọng đầy chòng ghẹo, đôi tay hung ác một đường xé rách áo lụa đắt tiền của Zhang Hao rồi ném nó ra ngoài một cách thô bạo. Bị lạnh bất ngờ, anh hơi rùng mình, theo phản xạ muốn đưa tay che đi cơ thể lại bị Hanbin bắt lấy, kéo tay anh lên trên đỉnh đầu mà giữ chặt. Bị bắt gặp mang ý định bỏ trốn, lại bị người ta nhìn chằm chằm vào thân trên không một mảnh vải, Zhang Hao đỏ bừng mặt mũi nghiêng đầu sang bên, tránh đi ánh mắt nóng như lửa đốt của Hanbin.

"Cưng ơi, mới sớm vậy mà đã muốn bỏ trốn rồi sao? Tôi còn chưa làm màn dạo đầu nữa đấy." Sung Hanbin thấy phản ứng đáng yêu của yêu của anh liền phì cười. Mẹ kiếp, hắn thật sự muốn chơi chết cái lỗ nhỏ của anh, để anh vặn vẹo dưới thân hắn, cầu xin hắn tha mạng. Mới chỉ nghĩ thôi mà gã đã sướng rơn người.

Gã vùi đầu vào cổ của anh, chiếc lưỡi ẩm ướt ấm nóng rê dọc theo xương quai xanh gợi cảm, mút mát lên từng đóa hoa đỏ thắm trên làn da mịn màng, tạo nên một hình ảnh đối lập vô cùng chói mắt trên cơ thể trắng trẻo của Zhang Hao. Anh cất lên những tiếng rên rỉ ngắt quãng gợi tình, khi thì trầm thấp khi thì vút cao tạo nên một bản nhạc du dương thấm đẫm sắc dục, khiến cho người nào nghe được phải đỏ mặt tía tai. Hanbin chu du trên cơ thể anh, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu hôn chói mắt như đang đánh dấu chủ quyền. Chẳng mấy chốc, cổ vai và xương quai xanh của Zhang Hao đã rực rỡ như một rừng hoa nở rộ. Gã từ trên cao nhìn xuống, hài lòng với thành quả mà mình tạo ra trên cơ thể anh. Cả làn da và mùi hương trên cơ thể Zhang Hao đối với gã như chất gây nghiện, làm cho gã chỉ muốn đắm mình trong đó mãi không thôi.

"Zhang Hao, vốn nghĩ anh mặc cái gì cũng đẹp, bây giờ tôi mới nhận ra anh không mặc cái gì là đẹp nhất đấy."

Bàn tay Hanbin mơn trớn đôi gò má của Zhang Hao, nhìn bộ dạng ủy khuất như bị bắt nạt của anh mà lòng hắn tràn ngập thích thú. Nhưng anh chưa kịp trả lời đã cất lên tiếng rên cao vút, bởi gã trai bên trên bất ngờ cúi xuống ngậm lấy một khỏa anh đào của anh vào miệng. Gã dùng lưỡi liếm ướt rồi dùng răng nhay cắn một bên đầu ngực của anh, bên kia được bàn tay gã yêu chiều vuốt ve khiến anh không thể chặn lại tiếng rên rỉ đầy sung sướng của mình.

"Hanbinie... Hanbinie... Đ-Đừng cắn mạnh mà..." Anh thút thít kêu rên, nước mắt tràn ra hai bên khóe mi, những ngón chân của anh co quắp lại vì cảm giác nhột trước ngực. Khi Hanbin chuyển từ khỏa anh đào bên này sang bên kia, đầu ngực của anh đã sưng vù, bóng loáng nước bọt. Gã vừa mút mát vừa trêu ghẹo con thỏ trắng ngại ngùng bên dưới thân mình.

"Tôi mà mút mạnh hơn nữa, liệu có dòng sữa nào chảy ra từ bầu ngực này không nhỉ?"

"Câm... Câm miệng đi..." Zhang Hao xấu hổ đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ bừng mà đáp lại. Sung Hanbin quả thực rất giỏi làm màn dạo đầu này, bởi gã khiến anh nứng muốn điên luôn rồi, nhưng người anh em bên dưới của anh vốn dựng đứng nãy giờ vẫn chưa được thỏa mãn. Nhân lúc gã trai bên trên đang mân mê bầu ngực mình, anh lén lút đưa tay vào trong quần mình để tự xoa nắn, ngay lập tức bị Sung Hanbin bắt gặp. Gã ranh mãnh bắt lấy cổ tay anh không cho di chuyển, nói một cách đầy đểu cáng.

"Bé cưng không chịu được nữa rồi hả? Có muốn chồng anh giúp anh không nào?"

"M-Muốn... Mau giúp tôi, đi mà?" Zhang Hao đã mất hết lí trí từ lâu, anh uốn éo thân thể cọ sát vào người gã như để lấy lòng, nhưng gã nào có giúp anh dễ dàng như thế?

"Gọi tôi là chồng đi."

"Ch-Chồng ơi, gi-giúp anh đi..." Ban nãy Zhang Hao còn có tự tin để trêu ghẹo gọi Hanbin là chồng, bây giờ thế trận đảo chiều, anh bị bắt nạt liền cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

"Nhỏ quá, em chưa nghe thấy gì cả." Sung Hanbin thở dài, rõ ràng là hắn đang được đà nên càng muốn bắt nạt anh đây mà.

"Chồng ơi, anh muốn em chơi anh. Làm ơn, hãy chơi anh đi mà chồng." Zhang Hao gần như hét lên đến nơi. Quả thực mấy lời này như chạm vào mạch của Sung Hanbin, khiến hắn trở nên điên cuồng mất kiểm soát.

"Anh đã nói rồi đấy nhé, em không nhân nhượng đâu. Đêm nay chồng anh phải chơi chết cái lỗ nhỏ của anh." Gã gầm lên, dùng sức kéo rách luôn cả quần dài của Zhang Hao. Bên dưới lớp quần dài, boxer của Zhang Hao đã ướt đẫm dâm thủy, cây gậy nhỏ dựng đứng lên như một túp lều. Sung Hanbin thô bạo cởi nốt quần tam giác vướng víu của anh, để vật nhỏ thoát khỏi lồng giam mà bật ra ngoài.

"Mẹ kiếp, đến Zhang Hao nhỏ cũng đáng yêu như thế này. Anh ăn đáng yêu để lớn lên đấy hả?" Gã hài lòng cầm lấy dương vật của Zhang Hao mà giúp annh tuốt lộng dọc theo chiều dài, không quên chăm sóc cả hai hòn bi nhỏ bên cạnh. Dưới lực tay vừa phải của gã, anh nhanh chóng bắn ra sữa đặc trắng đục đầy lên tay gã. Sung Hanbin đưa tay lên miệng nếm thử, nhìn thẳng vào mắt Zhang Hao mà vừa cười vừa nói. "Cưng à, anh đúng là chất gây nghiện đấy, đến vị của anh cũng ngọt nữa."

Zhang Hao không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt, anh thút thít nói trong nước mắt, tiếng nhỏ xíu như mèo con. "Đừng mà, cái đó bẩn lắm."

"Trên người anh thì không có cái gì là bẩn cả. Anh sạch sẽ, tinh khiết như một đóa hoa cấm dục vậy, làm em ngay từ lần đầu gặp đã chỉ muốn dày vò anh, chơi anh thật mạnh đến mức anh không còn biết xung quanh thế nào nữa, chỉ có thể rên rỉ gọi tên em mà thôi." Sung Hanbin nở một nụ cười hung ác, trái ngược lại với vẻ ngoài lịch thiệp sang trọng hắn hay bày ra trước mặt các quý cô trẻ tuổi. Gã đang bày ra dục vọng đen tối nhất cho Zhang Hao thấy, rằng gã khao khát muốn chiếm hữu anh ngay từ lần đầu gặp gỡ, rằng gã muốn anh phải là của riêng mình hắn, chỉ được phép nằm dưới thân hắn và gọi tên hắn. Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày thế này. Zhang Hao đối với hắn như một vị thần, là người sẽ luôn đứng trong ánh hào quang, tay đánh đàn violin cất lên những âm thanh trong trẻo, du dương trầm bổng. Gã chưa từng nghĩ Zhang Hao cũng ưng ý gã, càng chưa từng nghĩ đến giây phút có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ trần trụi quyến rũ của anh. Mỹ nhân nằm trên giường chăn ga trắng tinh khiết, cơ thể hồng hào trần trụi dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt long lanh như chứa cả một bầu trời sao, miệng cất lên tiếng gọi tên gã, tất cả giống như một giấc mộng xuân đẹp đẽ nhưng đầy hoang đường. Vậy mà, giờ đây hắn thực sự sống trong giấc mơ ấy, với người mà hắn si mê đến dại khờ.

"Nhưng mà Zhang Hao, em đâu chỉ thích vẻ ngoài của anh?" Gã mơ mộng, nhưng cũng thật thực tế. Gã không muốn bỏ lòng ra si mê một cái bình hoa ngu ngốc hay một nhân cách thối nát. Gọi Sung Hanbin là kẻ biến thái cũng được, hắn đã lùng sục khắp nơi những thông tin về anh, gã theo anh đến khắp ngóc ngách trong cuộc sống mà anh không biết. Tất cả những gì về anh gã nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng nếu gã tỏ ra bản thân hiểu biết quá sẽ khiến người đẹp sợ, vì vậy gã mới phải vờ như gã chẳng biết gì về Zhang Hao cả. Sung Hanbin không chỉ mê dáng vẻ của Zhang Hao, hắn còn đem lòng si sự dịu dàng mà anh dành cho thế giới, si niềm đam mê anh dành cho âm nhạc, si cả những lúc anh mạnh mẽ đứng lên từ bùn lầy trong cuộc sống. Gã gọi Zhang Hao là một đóa hoa cao quý chẳng hoàn toàn phải vì bề ngoài của anh, mà còn là vì anh thực sự là một đóa hoa cao quý từ trong ra ngoài.

Sung Hanbin đưa môi hôn dọc từ bàn chân tinh xảo đến cổ chân thanh mảnh, hôn dọc lên đầu gối và chiếc đùi thon gọn của Zhang Hao theo một cách trịnh trọng nhất, như thể gã đang nâng niu trên tay một viên kim cương bạc tỷ. Đây là chàng thơ của gã, là vị thần của gã. Nếu như không có được anh ngay từ đầu, Sung Hanbin sẽ sống trong những si mê và ảo mộng hoang đường. Nhưng Zhang Hao đang ở đây, hiện hữu ngay trước mắt gã bằng xương bằng thịt, gã sẽ không bao giờ để anh thoát khỏi vòng tay của gã. Hanbin trân trọng vuốt ve bàn tay của anh, nhẹ đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, ánh mắt nhìn Zhang Hao cũng thật chân thành.

"Hứa với em, mối quan hệ của chúng ta sẽ không dừng lại ở đây."

Zhang Hao không chắc cảm giác đang hiện hữu trong anh là gì, bởi anh vẫn đang đắm chìm trong xúc cảm lâng lâng từ những nụ hôn. Nhưng có lẽ trái tim đang đập thình thịch nơi ngực trái trước lời ngỏ ý bất chợt đã tố cáo việc anh hoàn toàn có để tâm đến gã. Zhang Hao từ từ ngồi dậy, rút tay ra khỏi cái nắm của Hanbin rồi ôm lấy mặt gã. Anh hôn từ vầng trán cao của hắn, hôn má rồi cuối cùng tặng cho hắn một chiếc hôn môi nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

"Được, có lẽ tôi sẽ thử."

Sung Hanbin sung sướng, gã ôm lấy anh, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi vốn đang sưng tấy, nụ hôn thuần túy không vướng bận một chút ham muốn thể xác. Nhân lúc gã mải hôn mình, Zhang Hao nhanh như chớp đổi khách thành chủ mà đè gã xuống giường, còn anh thì ngồi lên người gã.

"Cưng à, tôi đã cởi sạch rồi trong khi em vẫn còn mặc nguyên cả bộ thế này, có phải là quá không công bằng rồi không?" Zhang Hao dùng ngón tay rê dọc những thớ cơ ngực rắn chắc của hắn, khép hờ mắt mà hỏi bằng giọng điệu vô cùng gợi cảm. Anh vốn có làn da trắng trẻo, lại ngồi trên người gã một thân đen, hiệu ứng đối nghịch màu sắc càng đem lại cảm giác tình thú đến mê người. Zhang Hao vừa bắn một lần, vì vậy hiện tại anh hoàn toàn tỉnh táo và muốn được làm chủ cuộc chơi, còn Hanbin tất nhiên vô cùng hứng thú với sự chủ động táo bạo của anh.

"Vậy thì, liệu có vinh hạnh nào cho em được người đẹp chăm sóc không nhỉ? Em rất mong chờ đấy."

"Rất sẵn lòng phục vụ em, chồng ạ."

Zhang Hao nhại lại giọng điệu chòng ghẹo ban nãy của Hanbin, sau đó ngay lập tức anh cúi xuống và hôn nghiến lấy môi hắn, bàn tay tinh nghịch không ngừng lần mò xuống cơ thể săn chắc, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của gã trai bên dưới. Từ môi, Zhang Hao trườn xuống cổ gã, mút mát yết hầu gợi cảm, để lại trên đó những dấu hôn đỏ rực. Sung Hanbin gầm gừ trong cổ họng, gã không thể kìm nén sự sung sướng khi được người đẹp chăm sóc tận tình thế này. Vậy mà khi gã đang mải mê tận hưởng thì Zhang Hao bất ngờ dừng lại. Có vẻ như công việc cởi từng chiếc cúc ra không được thuận lợi lắm nên anh phải ngừng lại việc rải đầy vết tích lên cổ của Hanbin. Anh phụng phịu nhăn nhó nhìn chiếc cúc mãi không cởi được, trông như thể anh sẽ khóc ngay lập tức vậy. Sung Hanbin phì cười trước thái độ giận dỗi vô cùng đáng yêu của anh. Mặc dù vậy, gã cũng rất cưng chiều người đẹp, ngay tức khắc giật tung hàng cúc của chiếc áo đắt tiền rồi cởi hẳn ra, ném sang một bên. Trước cơ thể săn chắc đang được phơi bày trước mặt anh của hắn, Zhang Hao có chút đỏ mặt ghen tị. Mẹ nó, anh cũng muốn có múi bụng cơ, không thích nước lèo đâu.

"Sao thế, hài lòng người đẹp chưa?" gã đắc ý nhìn anh cười. Trông anh bây giờ chẳng khác gì một con thỏ xù lông giận dỗi cả. Gã muốn chạm vào anh, lại bị thô bạo hất tay ra.

"Nằm xuống, còn chưa cởi hết nữa."

"Vậy thì lại phiền mỹ nhân đây mở lồng giam cho mãnh thú xổ lồng giúp em rồi."

Zhang Hao hung hăng ngồi quay lưng lại với gã, đôi tay nhanh thoăn thoắt kéo khóa quần của gã xuống. Đũng quần gã bây giờ nhô cao, lại mang nhiệt độ nóng như thiêu đốt, chỉ đợi được giải thoát khỏi quần vướng víu. Áng chừng thấy kích thước của gã, Zhang Hao khựng lại, thầm cầu nguyện cho cái mông nhỏ của mình. Bình thường anh mua đồ chơi chỉ chọn loại cỡ trung, so với côn thịt hàng thật giá thật này đúng là một trời một vực. Không chỉ về kích cỡ mà cả cảm giác cầm nắm lẫn nhiệt độ đều khác biệt hoàn toàn. Ngay khi cởi được toàn bộ quần dài và cả boxer của Sung Hanbin, côn thịt to lớn bật ra ngoài, hùng dũng dựng đứng như một con mãnh thú.

Sung Hanbin vốn không nhìn thấy biểu cảm của anh vì bị quay lưng lại, nhưng gã cũng có cho mình cả chục những dự định muốn làm. Lưng của Zhang Hao vô cùng trắng, lại mịn màng không một vết sẹo, có lẽ gã sẽ rải lên đó thật nhiều những dấu hôn, để lưng anh nở rộ một rừng hoa hồng. Xương hồ điệp lúc ẩn lúc hiện nhấp nhô theo từng chuyển động của anh khiến gã xao xuyến không thôi. Nhìn xuống dưới một chút là rãnh lưng quyến rũ và chiếc mông tròn lẳn trắng trẻo. Gã muốn đánh thật mạnh vào chiếc mông ấy, để cả làn da trắng hiện lên những vệt hồng hào, gã cũng muốn chơi chết cái lỗ nhỏ kia nữa. Khắp cơ thể Zhang Hao, không chỗ nào là gã không muốn lướt qua và để lại những dấu hôn đỏ thắm.

Ngay lúc gã đang mất tập trung, Zhang Hao đã đưa ra một đòn chí mạng. Anh ngậm lấy côn thịt to lớn gân guốc đang dựng lên của gã mà mút mát không ngừng. Vì kích cỡ cây hàng khủng, mà miệng của anh lại nhỏ nhắn nên hoàn toàn không thể ngậm được hết thằng em của gã. Anh mút phần đỉnh côn thịt, phần bên dưới dùng tay tuốt lộng lên xuống nhịp nhàng, không quên chăm sóc cho hai viên bi bên cạnh. Zhang Hao là nghệ sĩ violin, vì vậy ngón tay anh hằn lên những vết chai vì phải nhấn giữ dây đàn. Những ngón tay ấy ma sát với cây hàng nóng bỏng của Hanbin khiến gã chỉ có thể trầm giọng rên rỉ vì sướng. Chiếc lưỡi ấm nóng của anh lướt qua lỗ sáo, lại nhấn vào đó khiến gã ngay lập tức bắn ra một đống tinh dịch trắng đục vào miệng của Zhang Hao. Bị tấn công bất ngờ, ngay lập tức anh lui về phía sau ho sặc sụa. Tinh dịch có vị hơi tanh, mùi xạ hương tràn vào khoang mũi anh, khiến anh có chút ngột ngạt. Zhang Hao ho khù khụ đến đỏ mặt tía tai.

"Cưng ơi em xin lỗi, em không kiềm chế được, anh có sao không?" Gã vội vàng bật dậy, lo lắng hỏi han người đẹp đang ngồi trên người mình.

Tuy đã ngừng ho, song mặt Zhang Hao vẫn đỏ gay. Anh ra hiệu cho Hanbin tỏ ý không sao, nhưng nước mắt sinh lí đã tràn ra khóe mi, trông vô cùng đáng thương.

"Lần sau em sẽ chú ý hơn mà." Hanbin lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh an ủi.

"Được rồi, không sao. Lần sau anh sẽ không để bản thân phải ho sặc sụa thế này nữa." Zhang Hao nhanh chóng trấn an Hanbin. Có lẽ thâm tâm anh nghĩ việc làm vừa rồi sẽ khiến cho gã buồn nên mới trả lời như vậy. Nhưng anh chỉ khéo lo nghĩ, bởi gã rõ ràng quan tâm đến sức khỏe của anh hơn.

Để tỏ ra mình không sao, Zhang Hao ngay lập tức nũng nịu cọ chiếc mông trắng trẻo vào bụng dưới của hắn, tay mân mê bờ ngực săn chắc. Anh ngả đầu vào vai hắn, thì thầm bằng chất giọng mà Hanbin thề là khiến gã nứng phát điên.

"Anh chán phần khai vị rồi, mình vào phần chính nhé."

Dưới tác động cả về tâm lý lẫn vật lý của người đẹp trong lòng, cây gậy thịt nóng hổi vừa mới xuất tinh của Hanbin lại dựng đứng trở lại, dường như còn lớn hơn lúc nãy.

"Tuân lệnh cục cưng." Gã vừa mút mát vành tai của anh vừa thấp giọng trả lời. Bàn tay hư hỏng của gã lướt một đường thẳng tắp từ gáy của anh, xuống lưng rồi cuối cùng là chiếc mông căng tròn. Gã nhào nặn chiếc mông phấn nộn trong tay, miệng không ngừng tấn công chiếc gáy trắng trẻo, thành công khiến Zhang Hao ngồi trong lòng hắn vặn vẹo cơ thể và phát ra những âm thanh rên rỉ đầy nhục dục. Gã với lấy lọ bôi trơn chuẩn bị sẵn, đổ đầy ra ngón tay và giữa hai cánh mông của anh, khiến chỗ đó trở nên trơn trượt. Khi Zhang Hao rùng mình vì sự mát lạnh của bôi trơn, gã nhét một ngón tay vào hậu huyệt của anh thăm dò khiến cho anh giật nảy mình.

"Cưng ơi bình tĩnh nào, em đang cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể đấy." Gã thấp giọng trấn an. Tất nhiên là gã nói thật, bởi nếu gã ra tay mà không suy nghĩ, đương nhiên sẽ vô cùng thô bạo và hung ác vì gã thèm anh chết đi được. Sau khi thấy anh dần quen với việc có dị vật trong cơ thể, gã nhét thêm ngón tay thứ hai vào tiếp tục công việc nới rộng. Chiếc lỗ nhỏ ấm nóng mềm mại đang nuốt lấy ngón tay gã, làm gã chỉ muốn thật nhanh nhét thằng em vào chiếc lỗ nhỏ nóng bỏng này. Sung Hanbin nhét thêm ngón tay thứ ba, ba ngón tay thi nhau đùa giỡn trong cơ thể của Zhang Hao khiến anh phải thốt lên những tiếng rên rỉ đầy nhục cảm. Ba ngón tay gã có lẽ không bằng thứ đồ chơi ở nhà nên Zhang Hao vẫn còn tương đối thoải mái, anh đang mong chờ côn thịt to lớn kia của hắn hơn. Zhang Hao khẽ đung đưa mông, da thịt mềm mại cọ sát vào cơ thể rắn chắc bên dưới. Anh khẽ thổi một hơi nóng vào tai hắn, bàn tay vuốt ve yết hầu gợi cảm, khẽ thì thầm, âm thanh phiêu du như có như không nhưng lại có sức sát thương cực lớn.

"Đủ rồi đó. Chơi anh bằng cây hàng của em đi chồng ơi. Anh muốn em."

Đến mức này mà Sung Hanbin không đổ, chắc chắn gã đếch phải đàn ông. Mắt gã tối sầm lại, cổ họng gầm gừ những âm thanh trầm thấp đầy thích thú. Công tác nới rộng cũng đã hoàn thành, lỗ nhỏ của Zhang Hao đã vô cùng mềm mại, nhưng có đủ để nuốt trọn côn thịt to lớn của gã không thì không chắc. Có điều Zhang Hao đã gấp gáp như thế, hắn cũng đành chiều lòng người đẹp. Anh dùng miệng xé vỏ bao cao su, sau đó khép hờ mắt nhìn hắn khiêu khích, trong khi miệng đang giúp hắn đeo bao, đầu lưỡi đỏ hồng lướt qua dương vật gân guốc.

Sung Hanbin gầm lên, gã đẩy anh nằm úp sấp xuống giường, không quên kê một lớp chăn bên dưới vừa giúp anh không bị mỏi người, vừa để chiếc mông trắng trẻo của anh vểnh lên cao khiến hắn ra vào dễ dàng hơn. Gã vỗ vào bờ mông trắng trẻo khiến nó đỏ ửng lên, sau đó tách hai cánh mông ra, đặt cây gậy nóng bỏng của hắn vào giữa.

"Cưng ơi, em vào nhé. Đau thì nhớ nói đấy."

"Nói xong thì em sẽ dừng lại hả?" Đến lúc này mà Zhang Hao vẫn có hứng trêu chọc, thực ra anh cũng đang căng thẳng muốn chết.

"Không dừng, nhưng sẽ giúp anh bớt đau hơn." Gã cười, sau đó ngay lập tức nhét đỉnh đầu thằng em vào hậu huyệt ấm nóng. Đúng là cây gậy hàng thật giá thật, bởi chỉ mới nhét phần đỉnh thôi, thân dưới của Zhang Hao đã đau muốn rách ra. Đại khái là, tác hại của việc vội vàng gấp gáp.

" Mẹ kiếp, lỗ nhỏ của anh chặt quá. Cưng ơi thả lỏng ra."

"A-Anh đang cố... Ưm... Em t-to quá... A..."

Zhang Hao bắt đầu thút thít vì đau. Sung Hanbin xót lắm, nhưng gã không thể rút cây gậy đã vào được một nửa ra. Gã kéo Zhang Hao dậy, hôn lên khắp mặt anh, trấn an con thỏ mít ướt đang nức nở khóc.

"Cưng ơi, không thả lỏng ra thì cả anh và em đều đau đấy."

"E-Em c-cứ nhét h-hết đi. Dứt khoát... A... Một lần c-cho x-xong. Anh chịu được." Anh cố kiềm chế sự run rẩy để nói với hắn, thân dưới đau như sắp rách làm đôi.

Hanbin kéo anh vào một nụ hôn thật sâu, lưỡi gã đảo điên trong miệng anh, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Zhang Hao. Ngay lúc ấy, thân dưới hắn thúc mạnh một cái, thành công nhét côn thịt vào hậu huyệt ấm nóng. Zhang Hao bị đẩy cho xóc nảy người, vội vàng ôm lấy cổ gã để giữ thăng bằng. Gã giữ gậy thịt trong người anh một lúc để anh quen dần, sau đó nhẹ nhàng đưa đẩy. Zhang Hao ban đầu còn đau, sau đó quen dần khoái cảm tăng lên bắt đầu cảm thấy sướng. Anh đưa đẩy hông theo chuyển động của Hanbin, quyến rũ dương vật của gã.

"Chồng ơi, em chậm quá đấy. Anh muốn nhanh lên một chút."

Gã chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ thúc mạnh một cái vào mông anh, khiến anh cao giọng rên rỉ như tiếng đàn violin vút lên bất ngờ giữa những nốt nhạc trầm.

"Cuộc chơi bắt đầu, anh đừng hối hận vì đã nói em chậm nhé."

Gã nói, sau đó rút dương vật ra khỏi mông anh, đâm một lần lút cán. Những chuyển động sau đó vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão, gã liên tục thúc vào lỗ nhỏ, mỗi lần đâm vào một vị trí khác nhau để tìm điểm nhạy cảm của anh.

"Hanbinie... Hanbinie... Chậm... A... Chậm thôi mà... Anh chịu không nổi..."

Zhang Hao sướng đến phát khóc, người anh giật nảy theo từng nhịp đâm mạnh mẽ của Hanbin. Đúng là bây giờ hối hận cũng muộn rồi, anh vừa nắm ga giường đến nhăn nhúm vừa kêu rên, khoái cảm tràn vào cơ thể như thủy triều, khiến anh dường như mất kiểm soát toàn bộ cơ thể.

"Hanbinie... Chậm-"

Sung Hanbin đến bây giờ hoàn toàn không nghe theo lời của Zhang Hao. Gã thúc nhanh, mỗi lần rút ra đều đâm vào sâu đến tận cùng, hai tay gã nắm lấy chiếc eo nhỏ để giữ anh không bị ngã. Giữa cơn sóng tình mạnh mẽ, không hiểu sao tiếng rên của Zhang Hao bỗng trở nên cao vút lạ thường.

"Cưng ơi, là chỗ này hả. Em sẽ chăm sóc nó thật tốt nhé." Hanbin thích thú vì gã đã tìm được điểm nhạy cảm của anh. Sau đó, gã thúc liên tục, mạnh và chuẩn xác vào đúng vị trí ấy, không một chút sai lệch. Zhang Hao sướng đến phát khóc, nói năng cũng trở nên lộn xộn vì điểm nhạy cảm bị tấn công quá dữ dội.

"Hanbin... A... Anh không chịu được... Hanbinie... Chậm thôi mà..." Anh vừa thút thít vừa kêu rên đến khản cả cổ. Hanbin xoay người anh lại để có thể ngắm nhìn bộ dạng điên đảo vì tình của người đẹp, càng làm cho cây gậy nóng bỏng của hắn vào sâu trong cơ thể của anh hơn. Đôi mắt anh lóng lánh nước đang tạm mất đi tiêu cự, ánh nhìn vô định nhưng chỉ phản chiếu hình ảnh của gã đàn ông trước mặt. Anh há hốc miệng ra vừa thở dốc vừa rên rỉ, nước bọt bóng loáng không kịp nuốt chảy xuống cằm tạo nên một vẻ đẹp đầy sắc dục. Sung Hanbin cúi xuống đưa lưỡi liếm một đường từ cằm xuống cổ của người trong lòng, thân dưới không ngừng cày cuốc trong cơ thể quyến rũ.

"Cưng ơi, ai đang chơi anh đến mức điên đảo thần hồn thế nhỉ? Chơi đến mức anh không thể biết gì ngoài việc mình đang bị chơi." Gã nói đầy đểu cáng khi được chứng kiến vẻ đẹp đầy dâm mỹ của anh dưới thân gã.

"Han... Hanbinie... Sung Han... Hanbin..."

"Đúng rồi, ngoan lắm, nhưng em không thích cách gọi này." Gã miệng thì ra vẻ làm nũng, vậy mà thân dưới vẫn ra vào điên cuồng, tấn công liên tục vào điểm nhạy cảm của Zhang Hao.

"Chồng... Ưm... Chồng ơi... A... Hanbinie là chồng... Chồng anh..." Zhang Hao dường như không còn biết gì nữa, chỉ có thể làm theo yêu cầu của Hanbin mà gọi gã là chồng như gã mong muốn. Hậu huyệt của anh tê dại vì phải chịu những cú đâm kinh hoàng, cổ họng rát vì phải kêu rên quá nhiều. Nhưng khoái cảm vì được chơi bằng cây hàng khổng lồ cũng theo đó mà tăng lên. Anh ôm lấy cổ gã, tay cào lên lưng gã những vết dài theo mỗi lần bị đâm lút cán, đôi chân thanh mảnh vòng qua eo gã quấn chặt. Anh vừa bắn thêm một lần nữa, vậy mà cây gậy thịt trong cơ thể vẫn như đang lớn thêm một vòng.

"Sung Hanbin là chồng của anh, rõ chưa. Chỉ em mới được chơi anh, được liếm anh, hôn anh thế này. Chỉ em mới được thấy dáng vẻ đầy dâm mỹ này của anh thôi. Nhớ lời em đấy."

Zhang Hao vừa ưm a mấy câu vừa gật đầu lia lịa. Ngay khi ấy, dường như gã lại gia tăng tốc độ ra vào, đâm sâu đến mức Zhang Hao cảm thấy loáng thoáng có dị vật gồ lên trên bụng mình, sau đó gã gầm lên rồi bắn ra một đợt tinh dịch ấm nóng vào bao cao su. Tuy không chơi trực tiếp, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự ấm nóng tỏa ra trong bụng mình. Sung Hanbin đưa dương vật ra ngoài, tháo bao cao su rồi thắt nút vứt đi. Zhang Hao mệt mỏi ngã vật ra giường, đôi chân thon thả tạm thời chưa thể khép lại, lỗ nhỏ tê rần.

Sung Hanbin tạm tha cho anh nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại kéo anh vào một đợt làm tình mới với những tư thế mới. Lần này tốc độ của gã không hung hăng như lần trước, nhưng lực đâm lại rất lớn. Hơn nữa tốc độ chậm nên tiếng nhóp nhép phát ra từ bộ phận nhạy cảm càng rõ ràng hơn, khiến Zhang Hao xấu hổ chỉ muốn tìm chỗ trốn.

Anh không biết mình đã bị chơi đến bao nhiêu lần, mệt đến mức không thể bắn ra được nữa, nhưng Hanbin hình như dùng hết cả hộp bao cao su. Zhang Hao bị chơi đến ngất đi, trước đó chỉ kịp thấy Sung Hanbin vuốt ngược tóc, mồ hôi vài giọt chảy xuống cơ thể anh vô cùng quyến rũ, sau đó không còn biết trời trăng là gì.

Kết thúc cuộc làm tình thì cũng đã gần sáng, gã chỉ dám dùng nước ấm lau sạch cơ thể anh vì sợ tắm dễ nhiễm bệnh, sau đó tạm khoác cho anh áo choàng tắm của khách sạn rồi đặt anh lên chiếc giường được thay ga sạch sẽ. Thu dọn xong cho mình, gã cũng leo lên giường mà ôm lấy anh ngủ. Sung Hanbin hôn lên trán anh, khẽ thì thầm.

"Ngủ ngon nhé yêu nghiệt của em, chàng thơ của em. Em yêu anh nhiều lắm."

.

Tác hại của việc chơi đêm là hôm sau bình minh của hai người là ba giờ chiều. Sung Hanbin tỉnh trước, nhưng gã cứ nằm im vì anh đang làm ổ trong lòng, mắt ngắm nhìn người đẹp. Đến khi anh tỉnh dậy, cánh tay gã đã mất cảm giác, nhưng Hanbin vẫn vui vẻ lắm.

"Chào buổi sáng cục cưng."

Zhang Hao mò mẫm điện thoại nhìn giờ, thầm chửi sáng sáng mụ nội em. Cả cơ thể anh nhức mỏi ê ẩm, đặc biệt là lỗ nhỏ bên dưới vẫn còn rất đau. Cổ họng anh đau rát, giọng khản đặc không thể nói vì kêu rên quá nhiều.

"Hôm qua em đã bôi thuốc tiêu sưng giảm đau cho anh rồi, bây giờ đi vệ sinh cá nhân rồi bôi lại nhé. Với cả anh đói rồi, em gọi người mang đồ ăn lên cho."

Sung Hanbin ban đêm hóa sói, bây giờ lại trở thành chó con quấn lấy Zhang Hao nũng nịu. Vì anh đau đến mức không thể tự ngồi dậy nên gã đã bế anh vào nhà vệ sinh, giúp anh vệ sinh cá nhân, thiếu điều muốn đi tiểu giúp anh luôn. Xong xuôi, gã giúp anh bôi thuốc rồi mặc quần áo mới được mang đến, hầu hạ anh ăn tận miệng, bảo gì nghe nấy không một lời phàn nàn.

"Anh."

"Ừ?" Zhang Hao vừa hút sữa vừa ngẩng lên sau khi nghe gã gọi. Hanbin nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn đầy trân trọng.

"Anh không biết đâu, nhưng mà em thích anh lắm lắm lắm luôn ấy. Vậy nên", gã nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, "bây giờ nếu chưa được, anh có thể tập thích em dần dần được không? Bao lâu em cũng đợi được."

Zhang Hao đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của gã, khẽ mỉm cười.

"Được, sẽ tập thích em thật nhiều."

________________

23:47, 2.4.23
poesia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com