Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Reki bẩm sinh thuộc về phái chủ động. Cộng với cá tính hướng ngoại nên bản thân tự tỏa ra một trường năng lượng tích cực, rất dễ kết thân với người khác. Nhưng không phải với bất kỳ ai. Reki sẽ chỉ chủ động bắt chuyện với những người có cùng sở thích.

Học sinh mới chuyển tới lớp của Reki cũng không phải ngoại lệ của cậu. Ấn tượng ban đầu cũng chỉ gói gọn trong ba từ khóa: con lai, cao ráo và đẹp trai.

"Với đôi chân dài đó chắc chắn sẽ được săn đón bởi câu lạc bộ điền kinh."

Đó là suy nghĩ duy nhất của Reki về học sinh mới. Thì chỉ vậy thôi. Đâu có lý do gì để Reki muốn biết thêm về người ta. Ngày ngày đến trường nếu có lỡ va vào nhau ở cửa nhà vệ sinh thì cũng chỉ chào hỏi không thể xã giao hơn.

Thế giới giữa hai người dường như chẳng hề có một điểm giao. Cho đến khi cuộc chạm trán trước cửa hàng tình cờ xảy ra.

Sự hiện diện của học sinh mới đối với Reki mà nói rất mờ nhạt. Mất ba mươi giây để Reki lục lọi ký ức về khung cảnh hỗn loạn của đám con gái mỗi lần học sinh mới xuất hiện.

"Cậu là Hasegawa Langa?"

Khoảnh khắc Reki nhớ được tên của học sinh mới, mọi chuyện dường như đã được định sẵn. Cậu chủ động hướng dẫn Langa trượt ván. Cậu chủ động chế tạo ván trượt riêng dành cho Langa. Lần này đến lần khác, tất cả đều là vì Langa. Trong vô thức, Reki đã cho phép người bạn thân này bước vào thế giới của chính mình.

Thế giới riêng tư của Reki là một mê cung đơn giản nhưng cũng đầy kích thích. Nhà thám hiểm không cần dùng đến trí não quá nhiều để khám phá nó. Và để nhà thám hiểm không buồn chán, nó bí mật cài cắm câu đố không quá khó, đủ để người ta càng muốn dấn sâu. Khi vượt qua được rồi, phía cuối con đường chính là phần thưởng đựng trong rương báu. Nhưng Hasegawa Langa ngốc lắm, cậu ta sẽ chẳng bao giờ biết được có gì trong đó.

"Mỗi người trong chúng ta ai cũng có bí mật không thể nói ra. Tôi đề nghị lấy đây là chủ đề cho trò chơi thử thách hôm nay." Miya là đứa lanh lợi nhất nhóm, thế nên rất nhanh đề xuất trò chơi để thay đổi bầu không khí.

Hội anh em trượt ván tất nhiên rất hưởng ứng. Thời gian qua họ đã gắn kết với nhau khi được chia sẻ chung niềm đam mê và cũng trải qua biết bao nhiêu chuyện. Tuy nhiên không phải ai cũng biết rõ về nhau. Nên trò chơi hôm nay là một dịp tốt để gắn kết tình bạn. Và tất nhiên, cũng để dìm hàng nhau. Chẳng ai có thể khước từ sự hấp dẫn của "tật xấu" cả.

Người nào đánh bài thua sẽ phải kể ra một bí mật không muốn nói nhất với người đối diện. Shadow là con chiêng của bài bạc vậy nên vẫn chưa khuất phục. Em bé Miya thua đến tức phát khóc. Kỳ phùng địch thủ Cherry và Joe mê chiến nhau đến nỗi quăng đi mặt mũi, lộ hết một đống tật xấu khiến cả đám cười bò.

"Ôi trời em thua mất rồi." Reki hạ bài trong tuyệt vọng. Điều tuyệt vọng hơn đang chờ đợi cậu đó chính là Langa ở phía đối diện. Trong giây lát, Reki cảm thấy cả cơ thể mình nóng lên vì bồn chồn và lo lắng cực hạn.

"Sao vậy Reki? Có bí mật nào mà em không dám nói cho Langa biết không?"

Bí mật không thể nói ra...

Điều này thật sự là...

Reki chần chừ nhìn Langa. Tròng mắt xanh biếc khẽ động và cái nhíu mày lo lắng, đủ để hiểu rằng Langa không muốn cậu phải khó xử.

"Nếu không có thì nói không có. Mắc gì anh phải ấp úng như thế hử? Càng làm vậy tôi càng tò mò đó nha." Miya cười đầy gian tà, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt trẻ con dễ thương đó, "Nè, có phải nó rất xấu hổ đúng không?"

Cherry buồn chán ngáp một cái, "Đừng có nói là nhóc thích Langa. Cái đó không được tính là bí mật. Tụi này biết lâu rồi."

Bị chạm vào vảy ngược, Reki tức giận quát lên, "Này này!!!" Rồi nhìn Langa với ánh mắt cầu cứu.

"Không sao đâu. Cậu không muốn nói chắc là có lý do. Tớ không tò mò đâu mà." Đúng là Langa, cậu ta đã nói vậy thì chắc chắn không có lần hai.

"Langa, cám ơn cậu." Reki gãi gãi vành tai đỏ ửng. Đầu óc tự dưng rối tung, chẳng hề hay biết đám người kia đang thích thú nhìn bộ dạng khó nói của cậu.

Không nói coi như phạm luật, Reki phải chịu phạt uống một ly bia đầy. Vì Reki không chịu được cồn nên kết quả cậu lăn ra say khướt và để Langa phải dẫn về.

Trước khi lên taxi, Miya còn láu cá huých vai của Langa, giở giọng mê hoặc, "Nhân lúc Slime không tỉnh táo, thử dụ anh ta nói ra cái bí mật đó đi, tụi này tò mò chết đi được."

Langa đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, nhanh chóng đẩy thằng nhóc ra, "Không phải chuyện của cậu."

Reki không muốn nói thì là không cần phải biết. Mình là bạn thân của cậu ấy, mình phải bao dung hơn nữa.

Còn một quãng đường khá xa cho đến khi về được nhà Reki, vậy nên Langa để đầu của cậu ấy tựa vào vai trái của mình, cẩn thận điều chỉnh tư thế sao cho Reki cảm thấy dễ chịu nhất.

Lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng gần trong gan tấc, Langa có thể ngửi được một chút mùi cồn lẫn với hương vị thơm ngọt tự nhiên trên người Reki.

Nhớ lại trận mưa lần đó, Reki đã khóc tới mức hai má ửng hồng. Có lẽ khi trải qua sự kiện quá khích đến tâm lý, da mặt cậu ấy sẽ đỏ lên như một phản xạ có điều kiện. Tới bây giờ Langa mới nhận ra phản xạ kiểu này thật dễ thương, là điểm đặc biệt của riêng Reki mà thôi.

Nhìn thấy Reki khẽ khịt mũi vì mớ tóc mái lòa xòa trước mặt, Langa lập tức vuốt sang một bên tai cho cậu ấy. Lúc này Reki bỗng mở mắt ra. Đôi đồng tử hổ phách bình thường đã rất chói mắt, nay được phủ một lớp bóng loáng càng dễ dàng nắm bắt trái tim của người khác. Thật khó để biết được chính xác nguyên nhân cho sự rung động của Langa vào lúc này.

"Langa, tớ, tớ không muốn giấu cậu bất kỳ điều gì. Chỉ vì tớ quá xấu hổ, tớ không thể..." Vì say nên Reki nói năng không rõ ràng, Langa cũng không phải tiểu nhân lợi dụng điểm yếu của người khác, "Tớ đã nói không sao rồi mà."

Reki tỏ ra hài lòng trước câu nói của người bạn, mặc dù chỉ là hài lòng trong vô thức. Bởi vì dùng một tư thế để chống đỡ nên có cảm giác khó chịu, phản xạ tự nhiên nhào vào lồng ngực của người bên cạnh. Mùi nước xả vải tươi mát khiến Reki níu lấy cổ áo của Langa và rúc mũi vào hõm cổ thơm ngọt của người đó. Đối với một Reki không chút phòng bị vào lúc này, Langa chính là một bến bờ an toàn tuyệt đối mà cậu có thể dựa vào.

Mẹ và các em của Reki đã đi thăm bà con được mấy hôm rồi nên Reki vẫn luôn ở nhà một mình. Thật may Langa vẫn còn nhớ chỗ giấu chìa khóa dự phòng mà dạo trước Reki đã vô tình tiết lộ, thế nên tránh được thảm cảnh cả hai bị nhốt ở ngoài.

Langa vốn là "khách quen" của nhà Reki nên dễ dàng bế Reki về đến phòng ngủ riêng. Việc đầu tiên đó là ném người lên giường. Tiếp theo cởi đôi tất in hình ván trượt ra. Sau đó đắp chăn lên. Coi như tạm ổn.

Trong lúc Reki chưa thật sự ngủ yên, Langa giết thời gian bằng việc nhìn qua một lượt bàn học của Reki, nơi phủ đầy những trang ghi chép về chế tạo trượt ván. Hẳn là Reki đã làm việc vô cùng chăm chỉ cho trận đấu tiếp theo. Langa cũng nhất định không để thua trước sự chăm chỉ đó.

Tuy Langa vẫn còn có chút để bụng đối với bí mật thầm kín của Reki, nhưng dù sao sau đó cũng đã thu hoạch được một bí mật khác, chính là lượng đồ uống có cồn có thể chuốc say Reki. Nhưng Langa chắc chắn sẽ không để tình trạng này tái diễn. Ai biết được Reki sẽ làm ra trò ngốc nghếch nào. Hoặc, người đưa Reki về nhà sẽ không phải là Langa.

Ở phía góc trong của bàn học có một hộp quà màu đỏ. Langa chưa thấy nó bao giờ, có lẽ Reki chỉ mới mua gần đây. Điều kỳ lạ là chiếc hộp đó tựa như có một sức mạnh vô hình, lôi kéo Langa chạm vào nó và mở ra xem có gì bên trong.

"Nóng." Tiếng rên rỉ bất ngờ từ Reki khiến bàn tay tò mò của Langa rụt lại ngay lập tức. Cậu nhanh chóng xoay người lại, lấy cái điều khiển máy lạnh để hạ nhiệt độ xuống, "Cỡ này được chưa nhỉ?"

"Langa!"

"Cậu sao thế!?" Reki đột ngột ôm eo Langa từ phía sau khiến cậu ấy chột dạ vì sợ bị phát hiện cái màn rình mò vừa nãy.

"Tớ...nóng quá." Reki từ bỏ việc níu lấy vòng eo săn chắc của Langa, thay vào đó cậu chuyển hướng chú ý đến vạt áo của mình. Đôi môi bật lên vài tiếng rên rỉ như mèo kêu trước khi hoàn toàn cởi bỏ chiếc áo phông và ném nó xuống đất. Reki có lẽ đã say đến mức không biết mình vừa làm cái gì. Lúc này cậu chỉ biết tham lam làm lạnh bản thân. Khi đôi tay gầy guộc định trượt đến thắt lưng quần ngay lập tức bị chặn lại.

"Cậu đang làm cái quái gì thế?"

"Nóng, thật nóng." Có ai đã từng chứng kiến cảnh tượng say xỉn của Reki chưa? Langa thật sự muốn đảo ngược thời gian để ngăn người bạn của mình chạm vào ly đồ uống chết tiệt đó. Lẽ ra Langa đã có thể chịu phạt thay cơ mà. Nhưng chỉ vì bản thân cảm thấy tò mò về tửu lượng của Reki nên giờ đây Langa phải choáng váng trước hành vi khác thường của Reki.

Vì không thể cởi được chiếc quần nóng bức, Reki chỉ có thể càu nhàu trong cơn mê. Đôi mắt ần ận nước, hàng mi mỗi lần đóng mở càng khiến Langa gấp gáp, đôi môi khô không ngừng nhấm nháp lẫn nhau, hai má ửng đỏ. Reki cứ cục cựa qua lại hệt như một con cá mắc cạn, còn Langa không thể cưỡng lại việc theo dõi con cá rơi vào tình trạng quẫn bách.

"Lan...ga, bí mật không thể nói ra đó, tớ thật sự không muốn giấu cậu. Chẳng qua nó quá xấu hổ. Nếu tớ nói ra, chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa." Reki lẩm bẩm nhưng trong không gian kín như thế này, Langa có thể nghe được toàn bộ.

Hàng chân mày của Langa càng nhíu chặt lại khi Reki tự đưa tay xoa khắp vùng bụng của mình rồi từ từ đưa lên trên. Khi nụ hồng bị làn da tay va quẹt, Reki khẽ rên lên một tiếng, rồi lại càng tham lam vuốt ve nhiều hơn bằng cả hai tay. Tiếng rên của Reki càng lớn mật, tâm can người bạn thân của cậu ấy càng vỡ nát.

"Hức, Langa, tớ xin lỗi. Tớ đã...." Langa ghé tai xuống thật gần nơi đôi môi của Reki, bàn tay nắm lấy cổ tay của Reki càng siết chặt đến nổi gân xanh vì những gì Reki vừa tiết lộ.

"Reki, chúc ngủ ngon."

Sau khi chắc rằng Reki đã say giấc, Langa mới trở về nhà. Tuy nhiên, tâm trạng lúc này của Langa thật sự khá tồi tệ. Cậu chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi căn phòng của Reki.

Buổi sáng hôm sau Reki tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ. Cậu chỉ nhớ rằng Langa đã đưa mình về nhà, chuyện phát sinh sau đó thật sự không nhớ nổi. Reki để ý đến một vệt đỏ hằn trên cổ tay của mình, cậu cho là do bất cấn va đập ở đâu đó. Vội vàng ăn xong bữa sáng, Reki đến trường như thường lệ nhưng hôm nay lại không thấy Langa ở chỗ hẹn cũ, có lẽ là do dậy muộn. Vừa vào đến lớp, rốt cuộc lại thấy người bạn thân ở đó rồi.

"Tớ còn tưởng cậu đi trễ đấy." Reki vỗ vai Langa mấy cái, nhưng nhận lại là ánh nhìn né tránh của cậu ấy, người ta thậm chí hất tay của cậu ra.

"Làm sao vậy? Cậu không khỏe à?"

"Ừm, hôm qua tớ không ngủ được."

"Để tớ xem nào." Reki chỉ vừa dùng mu bàn tay chạm vào trán của Langa nhưng rất nhanh đã bị cậu ấy gạt ra. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của người bạn thân, Langa chỉ biết né tránh để bản thân không phải khó xử hơn. Không ai ngoài chính Langa cảm thấy khó xử rất nhiều khi không thể xóa được hình ảnh ướt át xuất thần vào đêm hôm đó.

Reki nhíu mày nhìn Langa cố tình phớt lờ mình, trong lòng khó chịu vô cùng nhưng nếu Langa đã không muốn chia sẻ thì cũng không thể tiến tới được, thế nên hôm nay cậu sẽ để yên cho Langa. Thế nhưng mọi chuyện ngày càng thái quá. Rốt cuộc Reki đã cố chịu đựng suốt cả một tuần.

"Chúng ta nói rõ đi. Tại sao cậu lại bơ tớ?" Reki đè chặt Langa vào thành tường, quyết tâm không cho cậu ta trốn thoát, "Liệu có phải do tớ?"

Phải, nhưng cũng không phải.

"Tớ...không có." Ánh mắt lẩn tránh của Langa càng khiến cơn tức của Reki sôi trào, "Rốt cuộc cậu có xem tớ là bạn không?"

"Cậu đừng như vậy, chỉ là tớ không thể nói ra. Đó là..." Langa nhìn Reki, đôi mắt hổ phách sáng ngời như một dao đâm vào ngực cậu, "Đó là một bí mật không thể nói ra."

"Được lắm. Vậy chúng ta trao đổi đi. Tớ sẽ nói ra bí mật lần trước, đổi lại cậu cũng không được giấu tớ nữa. Tớ thật sự không muốn cậu phớt lờ tớ nữa, được không, Langa?"

Langa biết rằng mình không nên làm như thế ngay từ khi bắt đầu. Lẽ ra cậu đã có thể thông cảm cho người bạn của mình và đợi thời gian thích hợp để nói chuyện với cậu ấy. Lẽ ra cậu có thể tỏ ra bình thường. Nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện khi Langa coi Reki là một người bạn đơn thuần.

Vậy nên giống như Reki đã nói, khi bí mật bị tiết lộ, cả hai sẽ không thể trở thành bạn của nhau được nữa.

"Tớ đồng ý."

Đây là mùa hè đầu tiên mà Langa trải qua ở Nhật Bản. Mới đầu có chút không quen vào những ngày quá oi bức, lâu dần cũng thích ứng. Thậm chí cậu còn khá thích cảm giác nằm ngủ giữa trưa ở ngoài hiên nhà Reki, khi tỉnh dậy sẽ được ăn đá bào hoặc kem do mẹ Reki tự làm. Nghĩ lại thì những ký ức vui vẻ từ khi đến Nhật đều ít nhiều có liên quan đến Reki. Cậu đã rất vui khi được làm bạn với cậu ấy. Nhưng cậu không thể ngờ rằng mối quan hệ giữa cả hai đã trật hướng chỉ trong nháy mắt.

Langa ngồi trên chiếc giường của Reki, chiếc lưng thẳng tắp, hai tay đan vào nhau để lên trên đùi. Đó là thói quen từ nhỏ do sự dạy dỗ của gia đình Hasegawa. Nhưng hôm nay có một chút khác, sự căng thẳng khiến hai bàn tay Langa siết vào nhau thật chặt đến nỗi hằn lên vết đỏ giữa những khớp ngón tay trắng muốt. Langa không hề nhận ra hơi thở của mình đã trở nên gấp gáp khi Reki bê cái hộp nọ tới trước mặt và rồi cậu ta không hề ngần ngại mở nó ra.

Thứ ở bên trong là tấm ảnh Langa trượt ván ở công viên.

"Có lẽ cậu sẽ nghĩ tớ là đồ biến thái." Reki đỏ mặt thẳng thắn thừa nhận.

"Không, không hẳn. Cái này tớ cũng có hình cậu trong điện thoại đây này."

"Không hẳn? Vậy cậu nghĩ điều gì sẽ khiến tớ hoàn toàn trở nên biến thái đây hả Langa?" Giọng điệu của Reki bỗng trở nên khác hẳn. Có lẽ đây là trạng thái cởi mở hoàn toàn trước người bạn thân. Vì đó là Langa, nên Reki sẽ không giấu diếm nữa.

Reki không mong đợi câu trả lời từ Langa vì cậu biết anh chàng đẹp trai này chỉ thực sự chú tâm vào việc trượt ván, còn những chuyện khác thật sự có chút mờ mịt. Vậy nên tốt nhất vẫn là Reki giành quyền chủ động.

"Cậu đã hứa cậu sẽ không chạy trốn khỏi căn phòng này rồi đó." Reki nói rồi bắt đầu cởi hết đống quần áo xuống. Cậu ta ngồi xổm trước mặt Langa rồi cầm lấy bức hình, giơ lên trước mặt, "Đây chính là bí mật, nhưng nó đã không còn là bí mật nữa rồi."

Vóc dáng mảnh mai của Reki khẽ rung lên theo chuyển động trong đôi con ngươi xanh thẳm của Langa. Trông Reki giống một con rắn. Khi những ngón tay bắt đầu ve vuốt khắp nơi hệt như cái đêm hôm ấy, Langa thật sự muốn nổ tung.

Từ trước tới nay, toàn bộ thời gian của Langa đều dành cho sở thích của mình, khi tới Nhật rồi thì hai mươi tư giờ chỉ toàn trượt ván và trượt ván. Làm sao Langa còn có thể để mắt tới những chuyện liên quan đến nhu cầu sinh lý. Vốn dĩ cậu còn không bao giờ hứng thú hay cảm thấy nó quá quan trọng.

"Ah Lan...ga..."

Sự thật rằng Langa chưa bao giờ nghĩ Reki có thể bạo dạn tới mức đó. Cậu trai lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng cũng sẽ có lúc buồn bã như chú cún ướt mưa. Cậu ấy vẫn có thể tức giận, hoặc thậm chí phớt lờ Langa như trận mưa hôm đó. Langa vẫn nhớ như in biểu cảm cậu ấy khóc, khuôn mặt đỏ bừng, chiếc mũi nhăn lại, đôi môi bật ra những tiếng nấc nghẹn. Thật sự chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng thật chặt, rồi hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi.

Lần này, Langa thậm chí muốn nhìn Reki khóc thảm thương hơn nữa.

"Từ cái ngày cậu chiến thắng Shadow, tớ đã luôn như thế này. Ah...!" Reki đã không còn giữ tấm ảnh trên tay nữa, đổi lại, cậu ta ngồi xổm trước mặt Langa, lưng ngả về phía sau tựa vào thành tủ, hai chân mở rộng, một tay trượt xuống an ủi kịch liệt, tay còn lại bận bịu xoa lên hai nụ hồng.

"Langa, tớ..." Khi Reki chịu không nổi mà khóc nấc lên, Langa đồng thời nhào tới và bế cậu ta lên, sau đó cả hai cùng ngã nhào trên giường. Reki bất ngờ nằm trong vòng tay của Langa. Cả hai im lặng thật lâu trong mười phút đầy xấu hổ và rồi bật cười không lý do.

Langa nhanh chóng lấy chăn phủ lên người Reki, xấu hổ nói, "Thật ra tớ đã biết tất cả."

"Ý cậu là sao?"

"Tối hôm đó, cậu say xỉn tới mức tự xử trước mặt tớ, sau đó thì khai hết trơn."

"Cậu, cậu, cậu!!!"

Reki xấu hổ không chịu nổi chui rúc vào chăn trông như một cái bánh bao khổng lồ. Giả như Langa không biết, Reki còn có thể chống đỡ được. Nhưng hóa ra cậu ấy biết tất cả, thậm chí mình còn bị lừa diễn lại một màn như vậy, "Langa, đồ xấu xa, đồ biến thái. Cậu tránh xa tớ ra."

"Vì vậy coi như trao đổi hoàn thành, tớ vừa nói ra bí mật của mình rồi đó."

"Xong rồi thì cậu về đi. Để tớ yên." Reki vẫn rúc mình trong chăn, giở giọng oán thán.

"Xong thế nào mà xong." Langa giật mạnh tấm chăn, lộ ra một nửa cơ thể trần trụi của Reki, lúc này đã nhiễm một tầng màu hồng như một con tôm luộc. Langa cạ cái thứ to lớn kia lên bắp đùi của Reki, bỗng nhiên làm nũng nói, "Reki phải chịu trách nhiệm với tớ."

Còn ai dám nói Langa ngây thơ trong chuyện này không? Trước đây rõ ràng không có cơ hội thể hiện, chẳng qua bây giờ gặp được Reki, Langa liền biến thành cá gặp nước, tốc độ học hỏi thật đáng sợ.

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc chắn."

"Vậy đừng có hối hận."

"Sẽ không."

Sau đó, Reki lật người Langa lại, để bản thân nằm đè lên người cậu ta, còn Langa cũng học rất nhanh, bắt đầu tóm lấy cái eo thon của Reki, nhẹ nhàng mơn trớn một đường đi xuống. Reki không chịu thua tóm lấy chiếc cằm xinh đẹp của Langa, nhanh chóng cắn xuống. Nụ hôn đầu không có dịu dàng như trong tưởng tượng, thật sự rất dữ dội, rất máu lửa. Xử nam Langa nằm im hưởng thụ, để yên cho Reki nắm quyền chủ động hoàn toàn. Hậu quả là Langa suýt thì chết ngạt.

Trong lúc ấy, quyết tâm chiến thắng của Langa bỗng dâng cao lên, y hệt như khi trượt ván. Cậu ấy bất ngờ chộp lấy chiếc cổ của Reki rồi hôn mạnh xuống khiến Reki rên lên thảm thiết. Sau đó Langa nút mạnh cổ người bạn của mình vô cùng điêu luyện và để lại dấu ấn màu đỏ chỉ thuộc về riêng Langa. Điều đáng sợ nhất là Langa đã biết dùng lưỡi và còn rất thành thục. Lưỡi Langa tuyệt đến nỗi Reki khó có thể dứt ra sau gần hai mươi phút chỉ toàn hôn và hôn. Chuyện sau đấy rốt cuộc cả hai đều dựa vào nhau để phóng thích, tuy nhiên vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Vì hôm nay mẹ của Reki vẫn chưa về nên sau khi tắm xong, hai đứa lại đè nhau ra và chơi đùa thêm vào hiệp nữa cho tới tận ba giờ khuya mới chịu đi ngủ.

"Chuyện này thật sự tuyệt vời. Lẽ ra chúng ta nên làm sớm hơn mới phải."

"Nói thật lúc mới gặp tớ còn nghĩ cậu là tên con lai dân chơi thứ thiệt. Ai ngờ lại ngốc như vậy."

"Kỹ thuật hôn không tốt hả. Nào, để tớ hôn lại thử xem."

"Ưm....!"

"Thế nào?"

"Cũng được."

"Cũng được là cũng được thế nào? Chúng ta đã đặt ra thang điểm rồi đấy."

"Cậu để bụng chuyện này thật à. Ngốc quá, tớ đùa cậu thôi."

"Vậy thì phải nói thật."

"Hôn lại lần nữa nào. Tớ sẽ đánh giá thật là công tâm."

"Reki chơi xấu!"






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com