NC17 Thảm họa Tarantallegra - Yoosu,Yunjae
Tên fic: Thảm họa Tarantallegra.
Author: Cass_only_love_dbsk ( Windy^^).
Parings: Yoosu, Yunjae ( little).
Disclaimer: Các oppa không thuộc về au.
Rating: MA
Category: pink, yaoi.
Note: Đây và fic mừng album mới nhất của Su ú nhà mình, au đã rất điên vì cảnh mà oppa với mấy bạn vũ công cứ…thế nên ta quyết định cho lão Chun xử đẹp vụ này.
Đây là lần rèn yaoi của au, có gì không hay mọi người cứ chém thỏai mái. Hihi comt và like nhiều cho au nha.
Nếu mang ra ngoài 4rum thì xin ý kiến của au nha, au dễ tính lắm nhưng phải xin phép đó ^^
Thảm họa Tarantallegra
Jaejoong thả chiếc túi xách lên sofa một cách mệt mỏi, cậu nhìn khắp nhà và nhận ra bầu không khí ảm đạm một cách dị thường xung quanh mình. Sau khi uống một chú nước để giải tỏa cơn khát Jaejoong trở về phòng mình, và khi đi ngang qua phòng của Yuchun cậu liền khựng chân lại.
Kể từ ngày cha qua đời Yuchun thường ngồi hàng giờ trước cửa sổ và nhìn ra bên ngoài như một cách để giải tỏa tâm lí. Nhưng cũng được một thời gian ngắn rồi, Jaejoong tưởng Yuchun đã vui vẻ hơn trước bởi những lời động viên từ cậu và những trò lố của Junsu.
Khoan đã! Junsu? Sao cậu chưa thấy nó xuất hiện trong nhà nhỉ? Jaejoong lặng lẽ bước lại phía Yuchun và dang vòng tay của mình ôm lấy người đối diện. Yuchun_ vẫn ngồi nhìn những ánh đèn phía bên dưới căn hộ, đầu tựa vào huyng của mình.
Yuchun biết Jaejoong là một người ngọt ngào và ấm áp_như Yunho đã từng nói. Jaejoong thường không an ủi một cách trực tiếp như Yunho cũng không dùng những hành động quan tâm ngốch nghếch như Changmin bằng cách chia sẻ đồ ăn, nhưng Jae lại trở thành soulmate của anh.
Jaejoong chỉ là lặng lẽ ngồi ôm anh, đem hơi ấm của mình xua tan đi những lạnh giá trong tâm hồn, không nói nhiều, không hành động nhiều, đơn giản chỉ là cho anh một bờ vai để tựa vào. Anh còn nhớ ngày appa mình mất Jae huyng đã ngồi ôm anh hàng giờ liền và khóc cùng anh, cho đến khi huyng ấy phải vào viện vì kiệt sức.
- “ Yuchunnie~ có chuyện gì với em vậy?”. Jaejoong nhẹ nhàng hỏi.
- “ Huyng~ không có gì cả!”. Yuchun nhắm mắt và tiếp tục tựa vào người cậu.
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người sau câu nói ấy, Jaejoong một lần nữa ôm chặt đứa em của mình hơn. Một lúc lâu sau đó Yuchun lên tiếng:
- “ Huyng có nhớ Yunho huyng không?”.
- “ Có~ rất nhiều!”. Jae trả lời với nụ cười trên môi, nó chứa cả ngọt ngào lẫn nhớ nhung.
- “ Huyng~ tình yêu ấy…liệu tình yêu có là vĩnh cửu không?”. Yuchun đưa mắt mình vào vô định.
- “ Yeah….đó là tùy cách hiểu của em thôi. Mà nhân tiện, em và Junsu có chuyện gì sao?”. Jaejoong lấy hai bàn tay mình áp vào má Yuchun.
- “ Cậu ấy…gần một tháng rồi, cậu ấy chỉ lo cho album mới, không hề quan tâm tới em nữa.”. Yuchun cố nén một tiếng thở dài.
- “ Hả? vậy mà huyng tưởng em có chuyện gì! Yo~ một Yuchun gian xảo của mọi ngày hôm nay lại bi lụy thế này ư?”. Jae vờ ngạc nhiên và lập tức nhận được cái bĩu môi của người đối diện.
- “ Nhìn cái cách cậu ấy và mấy cô vũ công trong MV là em lại thấy nóng máu. Huyng không thấy là rất…rất…sao?”.
- “ Yeah~ rất đậm mùi giấm chua!”. Jae cười khúc khích.
- “ Hôm qua album đã lên kệ rồi mà tới tận giờ này cậu ấy còn chưa có mặt ở nhà!”. Yuchun vẫn tiếp tục lẩm bẩm.
- “ Chắc lát nữa nó sẽ về thôi, ít ra cũng phải đi ăn mừng thành công này chứ!”. Cậu vỗ vai anh an ủi.
- “ Chắc rồi!”. Yuchun lại quay ra cửa sổ.
- “ Thôi đừng có ủ rũ như thế! Nghe anh quản lí nói là mai Junsu sẽ được nghỉ một ngày đó~.”. Jae cười mỉm.
- “….”.
- “ Wow…còn sớm quá đi~~~”. Cậu lại tiếp tục mỉm cười, nhìn có vẻ khá…gian tà!
- “ Huyng…..”.
- “ Haizzz thôi huyng về phòng và NGHE NHẠC đây, có lẽ Junsu sắp về rồi! Ah…huyng nghĩ huyng nên đeo tai nghe từ bây giờ!”. Jae đứng lên vươn vai và tặng lại cho cậu em mình một nụ cười rất đáng nghi.
- “ Yeah~ huyng cứ nghe nhạc thỏa mái, em nghĩ là sẽ hay hơn nếu huyng mở TO một chút~ ngủ ngon nhé huyng!”. Yuchun đáp lại bằng nụ cười rộng tới tận tai.
- “ Ừ…ngủ ngon và đừng quá ồn ào nha!”.
Jaejoong bỏ vào phòng và để lại một con cáo già đang ngoe nguẩy đuôi ở phòng bên cạnh. Ai dám nói umma của DBSK ngây thơ và hiền lành nào? Đôi khi thiên thần cũng có cách “ an ủi” giống như một ác quỷ -_^
Khoảng 10 phút sau có tiếng bước chân tiến vào nhà, Junsu đã về! Cậu đã phải xin phép về sớm ngay sau khi nhận được cuộc đổ bộ bom tin nhắn của Jaejoong huyng với nội dung khá u ám. Cậu bước vào phòng của Yuchun và thấy anh đang lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, tư thế ấy khiến anh trở nên cô độc và lặng lẽ đến đáng sợ.
- “ Chunnie~ tớ vừa từ buổi liên hoan về….Phew~ thật mệt quá!”.
- “ Tớ nhớ là mình đã chúc mừng album mới của cậu từ ngày hôm qua rồi!”. Yuchun lạnh lùng lên tiếng.
- “ Hôm nay cậu mệt ah~ hay có chuyện gì buồn sao?”. Junsu tiến lại gần anh.
- “ Không!”. / Kim Junsu! Cậu được lắm…./
- “ Vậy tại sao cậu lại như thế?”. Junsu kiên trì hỏi và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
- “……”. / Junsu…cậu không biết là tớ nhớ nụ hôn của cậu như thế nào đâu/
- “ Cậu nên lên giường nằm một chút đi, ngồi như vậy không tốt đâu!”. Cậu dìu anh về phía chiếc giường màu sữa nhạt.
- “…..”. Yuchun vẫn im lặng mặc cho Junsu đỡ anh ngồi lên giường.
- “ Tớ nghĩ bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện, tớ sẽ đi tắm và cậu cũng nên ngủ sớm đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện này sau vậy!”. Junsu rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
- “ Được lắm! chỉ một nụ hôn là sẽ hết sao? Cậu an ủi tớ như thế à? Được lắm…grừ…tối nay tớ sẽ chúc mừng album mới của cậu và sẽ khiến cho cậu phải chìm đắm trong câu thần chú của tớ!”. Yuchun ngồi trong phòng rít nhẹ lên một cách đáng sợ.
Tarantallegra…
Tarantallegra…
Tarantallegra…
.
.
.
Junsu quấn một chiếc khăn tắm quanh eo và bước nhà khỏi phòng, cậu không có thói quen mang quần áo vào phòng tắm. Ngay sau khi cánh cửa bật mở cậu lập tức giật bắn người khi thấy Yuchun đang ngồi chỗm chệ trên giường của mình.
- “ Chunnie? Cậu làm gì ở đây vậy. Tớ tưởng cậu ngủ rồi chứ?”. Junsu tiến lại phía anh với khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng.
- “ Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện!”.
- “ Ừm..đợi tớ vào phòng tắm mặc đồ đã!”.
- “ Không cần đâu! ừm…ý tớ là sẽ nhanh thôi!”. Yuchun lúng túng./ Sẽ nhanh thôi, cậu sẽ không còn gì để mặc nữa/.
- “ Vậy…vậy cậu nói đi!”.
Junsu đang định ngồi xuống bên cạnh Yuchun thì bất ngờ bị kéo mạnh lại khiến cậu gần như đang ngồi trên đùi anh. Yuchun nở một nụ cười và nhấn môi mình và bờ môi căng mọng của cậu, nó thật ngọt ngào!
Junsu khá bất ngờ vì hành động của anh nhưng cậu cũng nhanh chóng đáp lại, những nụ hôn của anh mà cậu nhớ da diết.
- “ Chu…Chunnie~~~”. Cậu thở gấp khi anh buông tha cho mình.
- “ Tớ đã rất nhớ cậu!”.
- “ Tớ cũng vậy…Chunnie!”. Junsu mỉm cười đáp lại.
- “ Cậu có muốn mặc áo không?”. Yuchun nhìn cậu và hỏi.
- “ Huh?...”.
Junsu chưa kịp hiểu ra mọi chuyện thì đã thấy Yuchun cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình ra, cậu đỏ mặt ngay lập tức. Anh mặc áo cho cậu một cách rất nhẹ nhàng nhưng sự tiếp xúc giữa bàn tay anh và làn da trần của cậu khiến khắp cơ thể cậu run nhẹ và nóng bừng. Yuchun không cài hết nút áo, anh chỉ cài một nút ở trên cùng! Hãy nhớ: chỉ một nút ở trên cùng.
- “ Cậu đã làm tớ rất giận…”. Yuchun chậm rãi nói.
- “…..”
- “ Cậu không còn quan tâm tớ như trước nữa, tất cả với cậu bây giờ chỉ là album mới!”.
- “ Không phải mà Chunnie…. Tớ cũng nhớ cậu nhưng vì công việc quá bận rộn, với lại cậu cũng đang phải quay phim mà, nên tớ không muốn làm phiền cậu.”. Junsu thật thà đáp.
- “ Đó chỉ là lí do thôi….cậu không còn yêu tớ nữa~”. Yuchun nói và cúi thấp đầu.
- “ Không~ tớ yêu cậu! cả đời này chỉ yêu cậu thôi~”. Cậu nâng mặt anh lên và đặt lên đó một nụ hôn.
- “ Cậu phải bù đắp cho tớ….”. Anh nói giọng buồn bã với khuôn mặt nhìn xuống đất. / Sắp rồi….haha…/
- “ Ừ..tớ sẽ làm thế khi có thời gian…”.
- “ Không cần lâu nữa, bây giờ là thích hợp nhất!”. Yuchun ngẩng mặt lên với nụ cười gian xảo.
Junsu giật mình khi bàn tay anh luồn vào trong áo và mơn trớn tấm lưng mịn màng của cậu. Rất nhanh sau đó Yuchun lật ngược Junsu lên trên giường, chiếc áo hở hang cùng khăn tắm khiến cậu nhìn thật khiêu gợi và nóng bỏng.
Anh hôn lên đôi môi mà mình mong nhớ một cách mạnh bạo, hai bờ môi khít chặt vào nhau. Hết môi trên lại đến môi dưới của cậu bị chiếc lưỡi hư hỏng của anh làm cho bóng loáng.
Junsu từ từ hé miệng và ngay lập tức một con rắn ranh ma luồn vào trong, khuấy đảo mọi thứ. Từng chiếc răng, từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng bị ăn trọn, tiếng rên nhẹ của cậu khiến anh thêm điên cuồng.
Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau cuồng nhiệt kèm theo dịch vị cũng theo đó mà vương ra khóe miệng, Yuchun lướt lưỡi và liếm sạch chúng. Trong khi chiếc lưỡi của anh lôi kéo lưỡi cậu sang vòm miệng của mình thì bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve lên xuống.
- “ Ưrrr…Chun…Chunnie…ahh~~~”. Cậu rên lớn hơn khi bị tấn công một cách mạnh bạo.
- “ Nói! Những bàn tay bẩn thỉu ấy đã chạm vào đâu?”. Anh ngừng nụ hôn lại và nhìn cậu chằm chằm.
- “ Cậu…cậu nói gì tớ không hiểu…”.
- “ Chúng đã vuốt ở đây!”. Yuchun phớt lờ câu hỏi của cậu và mơn trớn bàn tay mình trên bờ vai của cậu.
- “Ư…ư….”.
- “ Ở đây!”. Tiếp đến và xương quai xanh gợi cảm.
- “…..” Junsu bặm môi lại để ngăn tiếng rên gấp gáp của mình.
- “ Còn đây nữa…Con vũ công đó, nó đã kề môi vào đây!”. Anh liếm lên cổ cậu và cắn nhẹ vào đó.
- “ Arrgg….ưm…Chun…”.
- “ Bọn họ đã cọ vào đây!”. Những ngón tay thon dài của anh lướt qua hai nụ đào phớt hồng trên ngực cậu và làm chúng cương cứng trong giây lát.
- “ Dừng…ahhh…dừng lại…”
- “ Ở đây nữa nhỉ….”. Anh tiếp tục liếm láp vùng eo thon gọn của cậu khiến chúng trở nên ướt át.
- “ Chunnie…làm..ơn…đừng…”. Cậu vẫn tiếp tục van xin.
- “ Thế…bọn họ có chạm vào đây không?”. Bàn tay ma quỷ của anh tìm đến tiểu bảo bối của cậu và bóp nhẹ nó.
- “ Ahhhh…không…ưrrrgg…không ai….”.
- “ Thế khi họ làm như thế này, cậu có rên không?”. Anh cứ thế rê lưỡi khắp khuôn ngực cậu, bàn tay không ngừng xoa bóp làn da trần.
- “ Không..đó..ư..đó..ahh..công việc…ưrrggg..đừng chọc..tớ nữa!”. Junsu phải kiềm chế lắm mới không phát ra những tiếng rên rỉ ngày một lớn.
- “ Cậu có biết là tớ đau như thế nào không hả? tớ cứ nghĩ…nghĩ rằng chỉ có bản thân được chạm vào cậu…”. Yuchun ngước mắt lên nhìn vào mắt cậu.
- “ Cậu ghen đấy à?”. Junsu mỉm cười.
- “….”.
- “ Ngốc…cậu nghĩ tớ sẽ yêu ai được ngoài cậu sao! Cậu nghĩ tớ có cảm giác với những sự đụng chạm đó à?”. Cậu nhìn anh tinh nghịch.
- “ Cậu…tớ sẽ làm mất hết dấu vết của bọn vũ công ấy!”. Yuchun cười gian xảo và có chút gì đó của tính sở hữu.
- “ Ồ…vậy tớ nghĩ mình cũng nên giúp cậu giảm cơn ghen xuống thôi nhỉ?”.
Hai người tiếp tục cuốn nhau vào những nụ hôn mãnh liệt đầy đam mê. Thời gian bận bịu với công việc dạo gần đây đã vô tình làm cho khoảng cách giữa anh và cậu thêm lớn hơn và bây giờ là thời điểm thích hợp để hàn gắn nó lại.
Junsu chủ động vòng tay ra phía sau cổ Yuchun và kéo anh gần về phía mình hơn nữa. Những ngón tay xoa rối mái tóc đen mượt và khiến chúng tỏa ra mùi hương bạc hà dịu mát.
Nụ hôn kiểu Pháp đặc trưng của Yuchun khiến cậu hoàn toàn chìm ngập trong hương vị ngọt ngào. Hai chiếc lưỡi vẫn cứ chơi trò đuổi bắt say mê, dịch vị theo đó mà thẫm đẫm hai đôi môi.
Junsu thở gấp hơn khi chiếc lưỡi cậu bị kéo sang vòm miệng của anh, từng ngóc ngách trong miệng cậu bị anh dùng lưỡi khuấy đảo, hơi thở bị rút gần như cạn kiệt.
- “ Ưmmm….Chunnie…thở….”. Junsu đập nhẹ vào lưng anh khi cậu dường như lả đi vì thiếu khí.
Yuchun khẽ buông tha chiếc lưỡi tội nghiệp của cậu, sau khi chắc chắn Junsu đã đủ dưỡng khí anh liền cuốn cậu vào một nụ hôn khác. Với anh hôn môi Junsu là chưa bao giờ đủ vì bờ môi ấy, vòm miệng thơm ngọt ấy mỗi lần lại có một hương vị khác biệt, mê hoặc mãi không thôi.
Ngừng lại một chút nhìn khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt mờ ảo của cậu khiến anh hạnh phúc một cách kì lạ. Chiếc áo anh mặc cho cậu bây giờ đã vô cùng nhăn nhúm trước sự tiếp xúc mãnh liệt của hai người. Nó khép hờ hững trên làn da trắng sứ của cậu, nửa kín nửa hở tạo nên một tư thế quyến rũ vô cùng.
Yuchun nở một nụ cười âu yếm, con người này mãi mãi chỉ thuộc về mình Park Yuchun!.
Khi Junsu rướn người lên để thở thì vô tình chiếc cổ trắng nhỏ nhắn của cậu đập vào mắt anh. Những lần trước vì sợ ngày hôm sau có buổi chụp hình hoặc tập vũ đạo nên anh không bao giờ để lại dấu hôn trên cổ cậu, nhưng ngày mai được nghỉ mà…
Mùi thơm mát từ cơ thể cậu như thôi miên anh, giống như một vampire khát máu, anh cắn mạnh lên cổ cậu. Mùi máu tanh sộc vào mũi khiến cho mọi dây thần kinh của anh đứt ngay lập tức.
Junsu hét lên vì nỗi đau bất chợt, nhưng rất nhẹ nhàng anh dùng lưỡi liếm sạch vết máu đang rỉ ra. Vừa xót lại vừa khao khát! Đôi môi dày lướt trên làn da nhạy cảm và để lại vô vàn dấu hôn đỏ ửng, một cách đánh dấu chủ quyền thường thấy của anh.
Trong khi Junsu nhắm chặt mắt lại và buông rơi những tiếng rên ư..ah…thì Yuchun cũng nhanh chóng giải phóng tất cả quần áo của mình. Sự tiếp xúc của hai làn da mát lạnh cũng đủ khiến cho khung cảnh trở nên ướt át hơn bao giờ hết.
Tiếp tục rải những nụ hôn nồng cháy lên xương quai xanh gợi cảm rồi tiến đến hai nụ anh đào nhỏ xinh, Yuchun luôn có cách làm cho Junsu phát điên lên. Ngậm một nụ hoa bên trái và làm ướt nó trong khi tay phải anh đánh vòng và vân vê nụ hoa còn lại.
Junsu vẫn khép hờ mắt trong những tiếng thở dốc. Khi nhận thấy hai nụ hoa ấy cương cứng đến nỗi muốn bung cánh thì Yuchun mới chuyến đến nơi nhạy cảm tiếp theo của cậu.
Cả cơ thể Junsu nóng ran tạo nên một màu hồng mê mẩn, chiếc eo thon gọn hơn nhờ việc điên cuồng tập thể hình khiến anh vừa thích lại vừa xót. Chắc Susu của anh phải mệt mỏi lắm. Một tay giữ bên eo cố định cho cậu khỏi nảy lên vì sự tiếp xúc giữa hai người, còn tay còn lại từ bao giờ đã luồn vào trong chiếc khăn tắm vuốt ve Su nhỏ.
Chiếc lưỡi hư hỏng của anh chọc sâu vào trong rốn cậu, cảm giác bứt rứt và nhồn nhột khiến cơ thể cậu không ngừng vặn vẹo.
- “ Ch…Chunnie..arr..đừng…đừng đùa…ahhh..nữa…nhột....ưhhh….”.
- “ Cậu cứ nằm yên mà chịu phạt đi, baby ah~”.
Bỗng nhiên anh bóp mạnh vào lỗ nhỏ trên đỉnh đầu của cậu nhóc khiến Junsu hét lớn. Chiếc khăn tắm bỗng chật chội vì hai thứ nóng bỏng đang chà sát vào nhau. Junsu hơi nhấc chân lên để cho chiếc khăn rơi xuống. Giờ thì tuyến phòng thủ cuối cùng trên cơ thể cậu cũng bị chính chủ nhân của nó gỡ bỏ.
Yuchun ngậm cậu bé của cậu vào miệng mà nút mát, nó nhỏ và dễ thương y như cậu vậy! Junsu giật nảy người khi vòm miệng ướt át của anh bao trọn lấy cục cưng của mình. Chiếc lưỡi dẻo dai ấy thấm đẫm nó bằng dịch vị của mình, lâu lâu anh lại khẽ cà nhẹ lên đỉnh làm cho Junsu không kiềm được mà bật ra tiếng rên thỏa mãn.
Hai viên ngọc bên cạnh cũng được chăm sóc vô cùng chu đáo khiến Junsu dường như đang lên thiên đường của khoái cảm. Cậu nắm chặt lấy chiếc gối bên cạnh làm nó nhăm nhúm đến tội nghiệp. Bụng cậu co thắt một cách dữ dội.
- “ Chun…ahh…tớ…ưhh… tớ…sắp…”. Junsu thở hổn hển.
- “ Tớ muốn…ư..cậu…baby ah~”. Anh vẫn tiếp tục lên xuống giữa hai chân cậu.
- “ AAAAAAAAA…….”. Cuối cùng chuyện gì đến thì cũng phải đến, cậu phóng hết mọi tinh hoa của mình vào miệng anh.
- “ Cậu vẫn ngọt ngào như ngày nào….ưm…tớ yêu cậu….”. Yuchun nuốt trọn và nhìn cậu đầy yêu thương.
Junsu xụi lơ trên giường sau lần giải phóng thứ nhất. Cậu ngước đầu dậy và thấy Yuchun đang nhấc chân mình lên, chuẩn bị cho lần tiến công đầu tiên. Anh đưa ngón tay lên miệng cậu và Junsu mút chúng như đang ăn một chiếc kem ngon lành.
Chẳng mấy chốc ngón tay ấy đã thấm đẫm dịch vị của cậu. Yuchun nhẹ nhàng tiến ngón đầu tiên vào trong cậu, cũng lâu rồi hai người chưa làm chuyện này nên anh sẽ chuẩn bị cho cậu thật tốt, anh không muốn thiên thần của mình chịu bất kì sự đau đớn nào.
Cậu nhăn mặt vì vị khách lạ nhưng anh đã nhanh chóng cuốn cậu vào một nụ hôn nhẹ nhàng, đánh lạc hướng giác quan của cậu. Ngón tay trót lọt vào bên trong và làm nhiệm vụ của nó.
Một ngón tiếp theo với tiếng rên đau của cậu. Yuchun vẫn tiếp tục nụ hôn và nhận được sự đáp trả cuồng nhiệt. Ngón thứ ba vào bên trong khiến hang nhỏ được nới rộng đáng kể và sẵn sàng nghênh tiếp chủ nhân quen thuộc.
- “ AAA…đau…Chun…ưggg…đau…từ..từ…”. Junsu nhăn mặt tìm một vị trí thích hợp hơn.
- “ Ừ…tớ sẽ..ahhh…sẽ chậm. Thả lỏng…ưrrr…đừng gồng người như thế…”. Yuchun nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.
- “ Ưrrr…được…ưm..được rồi..ahhh”.
Yuchun tăng tốc nhanh hơn sau câu nói ấy. Cả người Junsu bị đẩy ngược lên phía trên theo từng cú thúc mãnh bạo của anh, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ kiều mị.
- “ Nhanh….uhhh..nhanh…arrggg…chỗ đó…mạnh…”. Điểm sau kín nhẩt trong cơ thể bị khám phá khiến cậu như phát điên lên.
- “ Su..ahhh…tuyệt quá….ưrr..chặt quá…”.
Yuchun điên cuồng đâm mạnh vào điểm ngọt bên trong cậu. Mồ hôi lăn dài trên cơ thể hai người như một chất xúc tác cho cuộc ân ái thêm nóng bỏng. Những tiếng rên rỉ, tiếng đánh lưỡi và tiếng da thịt chà sát vào nhau ướp cho căn phòng một hương vị đam mê quyến rũ.
Sau những cú thúc mạnh thì chẳng bao lâu sau Yuchun giải phòng toàn bộ bên trong cậu, Junsu cũng ra lần thứ hai và bắn đầy lên bụng cậu và anh. Chưa kịp nghỉ ngơi sau lần giao hoan thì Yuchun đã lật người cậu lên phía trên mình.
- “ Chunnie…làm…làm gì…vậy?”.
- “ Đến giờ cậu nộp phạt rồi baby ah~”.. Yuchun cười gian xảo.
- “ Ghét…ghét cậu…”. Junsu bĩu môi.
- “ Nhưng tớ lại yêu cậu….ahhhh…”.
Yuchun gầm nhẹ trong cổ họng khi Junsu ngồi trên người anh và nhấp nhẹ một lần. Hai tay chống lên ngực anh tạo điểm tựa trong khi phía dưới liên tục lên xuống khiến cậu bé của anh vào sâu bên trong cậu một lần nữa.
Những tiếng rên rỉ gợi tình một lần nữa lại thoát ra từ bờ môi đỏ mọng của cậu. Junsu cúi người liếm láp hai viên socola màu nâu đậm của Yuchun khiến những giọt tơ vương vãi khắp khuôn ngực anh.
Yuchun phải gồng mình dữ lắm mới không cấu xé cậu ra trăm mảnh bởi những khoái cảm ồ ạt đang dâng trào. Nhìn Junsu bây giờ giống như một con hồ li quyến rũ người khác, khiến cho họ chìm vào bể dục vọng không lối thoát.
Junsu ưỡn ngực về phía sau tạo thành một hình vòng cung sexy khi anh giải phóng lần thứ hai. Yuchun ngay lập tức đỡ con hồ li nhỏ của mình xuống dưới, tay không ngừng xoa phần lưng mỏi nhừ của cậu.
- “ Ahh…được chưa….mệt muốn chết…ưrrggg…dừng…”. Junsu mệt nhọc ngục đầu vào tay anh.
- “ Sao cậu lại đáng yêu thế chứ….”.
Những lần xoa bóp trở nên cuồng loạn hơn khi anh bóp nhẹ trên cặp mông săn chắc của cậu. Tiếng thở dốc lại vang lên một lần nữa bởi Yuchun không ngừng đặt những nụ hôn bỏng rát lên phần lưng nhạy cảm của cậu.
- “ Chunnie…tớ…uhhh..mệt quá…..arrrr…”.
- “ Mệt mà…ư…còn rên được..là vẫn chưa sao…tớ còn chưa đòi xong nợ…”. Yuchun gian xảo nói.
- “ Ahhh…bỏ cái…ưrrr..tay…ahh…đừng..aggg…dừng…”. Junsu sợ hãi cầu xin.
- “ Ý cậu là đừng dừng lại ah? Okie thôi baby~~~”.
Dường như đêm nay vẫn dài lắm….
Junsu tự nhủ với mình sau lần này sẽ không dám đụng chạm quá thân mật với ai nữa. Ôi album hoành tráng của cậu được đáp lại bằng một đêm cũng “ hoành tráng” không kém…
Tarantallegra…
Tarantallegra……
Tarantallegra…………
.
.
.
Phòng bên cạnh…
- “ Ahhh Yunnie…tớ chết mất…”. * giọng ai oán*
- “ Huyng! Mấy lần? mấy lần rồi?”. Tiếng Changmin nói vọng từ bên kia điện thọai.
- “ Ừm…cỡ 5 hay 6 lần gì rồi…”. Jaejoong ngán ngẩm.
- “ Thôi cố chịu đựng thêm lát nữa đi Jaejoongie…”. Yunho an ủi.
- “ Huyng…huyng có quay lại không?”. Một lần nữa lại là Changmin.
- “ Huyng không phải em!”.
- “ Yeah~ bây giờ thì huyng hiểu được những đêm thức trắng trước kia của tụi em chưa?”.
- “ Làm…làm..gì có! Huyng không hiểu gì hết.”. Jaejoong đỏ mặt
- “ Không có! Chỉ đủ mọi tư thế thôi chứ gì!”. Changmin đen tối chọc.
- “ Minnie! Tin huyng giết em không hả?”. Yunho hằm hè với khuôn mặt đỏ không kém.
- “ Sau này em nghĩ em có thể trở thành nhà sản xuất phim cũng nên…”. Changmin trầm ngâm với vẻ mặt rất chi là đểu cáng.
- “ SHIM CHANGMIN!!!!”. Có tiếng hét đồng thanh.
Đêm dài…nhưng không bình yên!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com