Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Scared

Author: @ ptshk

Translator: Đào

Rating: NC-17

Scared

Những bức tường như muốn rung lên bần bật theo nhịp réo gọi quãng tám của Hwang Hyunjin. Jisung chạy vào nhà bếp lấy một chai nước lạnh, chạy ra phòng khách lục vỉ thuốc trong balo, rồi hớt hải phi lên tầng.

Jisung mở cửa định tiến vào, nhưng chưa kịp bước đã phải hết hồn lùi ra sau. Hwang Hyunjin đang nằm lăn lộn trên giường, hai tay không ngừng cào lên khắp nơi trên cơ thể. Áo và quần loang từng vệt nước. Đm nó cậu không muốn nghĩ tiếp coi mấy cái vết nước đó là nước gì đâu =((

Nước mắt chảy nhòe nhoẹt trên mặt cậu ta, tràn hết lên cả cổ và ngực. Hyunjin nhìn rất đau khổ, mệt mỏi và khó chịu. Và điều duy nhất bản năng alpha của Jisung làm là kêu gào cậu mau chóng đụ cậu ta lên bờ xuống ruộng. =_=

Jisung tự thấy ghét chính bản thân mình vl. Bản năng dã thú của alpha lắm lúc thật sự méo thể nào mê nổi.

"Jisung?" – Hyunjin thều thào gọi.

Jisung tốc áo lên bịt mũi, cố gắng hết sức hít vào ít pheromone hương hoa hồng nhất có thể.

"Đây là thuốc giảm đau! Mỗi liều một viên! Đây là nước lạnh! Mau uống đi!"

Hyunjin chật vật ngồi dậy, vội vã uống nước như sắp chết khát tới nơi. Nước tràn ra một ít từ khóe miệng nhỏ giọt xuống cằm. Thành thực thì, cậu không muốn nói Hwang Hyunjin nhìn rất sexy đâu nhưng đkm nó cậu ta nhìn sexy dễ sợ. Chỉ cần ngậm cái mồm láo toét lại, Hwang Hyunjin trông xinh đẹp như búp bê vậy. Chưa kể tới việc cậu ta đang tỏa pheromone hoa hồng khắp nơi, có alpha nào có thể chê cậu ta xấu được chứ?

"Ôi má ơi!" – Hyunjin thở dài thỏa mãn nằm vật xuống giường – "Cảm ơn cậu Han Jisung. Cậu đã báo cho mọi người tình hình ở đây chưa?"

"Rồi! Mọi người nói sẽ chờ cho kỳ nhiệt của cậu kết thúc rồi mới qua. Nên... giờ ở đây chỉ còn tui với cậ..."

Còn chưa kịp dứt lời, chai nước trên tay Hwang Hyunjin đã bay thẳng vào mặt cậu.

"ĐKM nó tui KHÔNG nhờ cậu đụ tôi qua kỳ nhiệt!!!" – Hwang Hyunjin gào lên, thực sự GÀO lên – "CẬU COI TUI LÀ CÁI GÌ? MỘT ĐŨY OMEGA NGU NGỐC NÀO ĐẤY TRONG TRUYỆN SEX CHẮC??? ĐỪNG CÓ HÒNG ĐÂM CÁI NẤM KIM CHÂM CỦA CẬU VÀO NGƯỜI TÔI!!!"

"ĐKM đồ khốn!" – Jisung cũng cáu điên lên. Nếu mà không nhanh chân thì giờ này cái mặt cậu đã bị chai nước đập cho bẹp dúm rồi – "Nấm kim châm cái lùm mía nhà cậu!!! Đừng có tưởng bở!!! AI ĐỒNG Ý ĐỤ CÁI MÔNG DẸP LÉP CỦA CẬU HẢ???

Okay, cả hai đều rất thiện chí lờ đi củ khoai cứng ngắc trong quần Jisung và vũng nước chèm nhẹp giữa hai chân Hyunjin. Bản năng alpha omega chết tiệt!!!

"TỐT! VẬY MAU CÚT RA KHỎI PHÒNG TUI!"

"QUÁ TỐT! TÍ NỮA ĐỪNG CÓ MÀ NHỜ TUI GIÚP CÁI CMN GÌ NỮA ĐẤY NHÁ!"

"CHẮC CHẮN KHÔNG! KHỎI CẢM ƠN!"

"ĐƯỢC!"

"ĐƯỢC!"

Jisung hầm hừ chạy rầm rập xuống cầu thang. Cậu chạy vào phòng ngủ nhỏ dưới tầng một, tụt quần xuống, thằng em nhà cậu hào hứng phi ra, cứng ngắc ngẩng đầu lên giời. Đây là lần xóc lọ dài nhất, đau nhất và bực bội nhất trong đời Jisung. Cậu lên đỉnh mấy lần liền, 'nước gạo' dính khắp lên bụng và bắp đùi, nhưng cậu một chút cũng không thấy thỏa mãn, chỉ thấy có lỗi kinh khủng. Đm bản năng alpha!!!

=((

Jisung thở dài, cậu quyết định sẽ ngủ luôn ở phòng tầng một. Bình thường cậu thích ở trên tầng cao, thoáng, tầm nhìn rộng rãi. Nhưng lần này cậu quyết định sẽ để lại toàn bộ tầng 2 cho Hwang Hyunjin. Cậu ta cần sự riêng tư.

Jisung đem balo vào phòng, lấy đồ đi tắm. Mười lăm phút sau, cậu rời nhà tắm trong tiếng rên vang khắp nhà của Hwang Hyunjin. Jisung không phải omega, cậu không biết omega vượt qua kỳ nhiệt không có alpha như thế nào. Nhưng cậu đã nói với Felix là sẽ chăm sóc cho Hwang Hyunjin rồi, cậu nói được làm được. Cậu sẽ đi tìm hiểu.

Google nói Omega đến kỳ nhiệt, nếu không ngủ cùng alpha, thì cần phải được tiếp tế rất nhiều miếng dán hạ nhiệt, đồ chơi người lớn, nước và thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Jisung lấy ra một cái túi, cậu vào bếp lấy nước, khăn lạnh, lương khô, socola và còn vô tình phát hiện một nải chuối, chắc là đồ Hwang Hyunjin mang tới? Cậu bỏ luôn chuối vào túi, hoa quả bổ sung vitamin.

Cậu không tìm được cái gì có vẻ như là đồ chơi người lớn quanh nhà, thôi thì đành mặc kệ. Hi vọng Hwang Hyunjin tự giải quyết được. Jisung nhìn trái chuối trong túi, lắc lắc vứt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Chắc không tệ đến mức đụ chuối đâu... nhỉ?

Tiếng rên nhỏ dần, có vẻ gần 'xong' hiệp một? Jisung cẩn thận dùng kẹp quần áo kẹp luôn cái mũi mình lại rồi mới dám xách túi đồ lên lầu. Cậu ngập ngừng gõ cửa.

"Nè Hwang Hyunjin? Còn sống không?"

Jisung thật sự rất muốn tát cho chính mình một cái. Trước mặt Hwang Hyunjin vì sao lần quái nào cậu cũng tự biến mình thành tên ngốc thế nhỉ?

"Đoán xem?" – Hyunjin nghe có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn đanh đá y như cũ – "Tui đây đã sống sót qua cả đống kỳ nhiệt tệ hơn như này trăm lần rồi nhá!"

"Cậu antivax hay gì à? Sao không xài thuốc ức chế?"

Hyunjin thở dài.

"Không! Là tại kỳ nhiệt của tui chả theo cái quy luật khỉ gì cả! Đi khám rồi nhưng không xử lý được!"

"Ủa vậy à? Xin lỗi tui nhầm." – Jisung lầm bầm ngoài cửa.

Hyunjin bật cười.

"Cậu là alpha đầu tiên thấy tội nghiệp cho tui vì kỳ nhiệt mất kiểm soát đấy!"

"Thật á?"

Hyunjin không trả lời. Jisung nghĩ mà thấy rùng cả mình. Là một alpha, cậu thừa biết rằng tuy khó nhưng alpha hoàn toàn có khả năng kiềm chế bản thân để không đụ omega trong kỳ nhiệt. Chỉ cần có đủ ý chí, đủ lương tâm, đủ khả năng kiềm chế.

Thật không may trên thế giới này có rất nhiều alpha cho rằng omega đến kỳ nhiệt = omega muốn được đụ. Không thiếu kẻ sẵn sàng thừa cơ giở trò đồi bại với những omega tội nghiệp.

Dù Jisung vẫn luôn chê Hyunjin mất nết, nhưng cậu biết trong mắt mọi người Hyunjin thực tế là một omega rất đẹp, tài giỏi, đáng yêu và thu hút. Chắc trong quá khứ cậu ta đã phải đối phó với nhiều alpha khốn nạn lắm. Tội thật! =((

Jisung giả vờ khụ một tiếng.

"Tui có mang theo nước, đồ ăn, với lại một cái khăn lạnh. Không có miếng dán hạ nhiệt nên tui đã bỏ khăn mặt vào tủ đông cho cậu! Tại tui tra Google thấy bảo khăn lạnh sẽ làm cậu cảm thấy khỏe hơn."

Hyunjin im lặng một lát rồi mới đáp.

"Đúng rồi. Tui cần khăn lạnh. Giờ tui cũng đang khát nữa!"

'Khát gì? Khát tình à?" – Jisung tự tát vào mồm mình một phát – "Haha tui đùa xíu thôi! 😅 Xin lỗi nha! Cậu muốn lấy đồ như nào? Tui bỏ ở cửa phòng cho cậu nhé?" 

Jisung chỉ chực chờ câu ừ của Hyunjin để chạy mất dép. Tuy rằng cậu không ngửi thấy gì nhiều lắm, nhưng cơ thể cậu vẫn có phản ứng sinh lý rất mãnh liệt. Còn ở đây thêm nữa cậu sẽ lại nứng mất. Đm nó bản năng alpha chết tiệt!

Giọng Hyunjin vang lên chần chờ phía sau cửa.

"Cậu... có thể... có thể vào đây đưa nước và giúp tui đắp khăn lạnh lên trán... được không?"

"Chắc là... được?" – Jisung lúng túng đáp – "Nhưng mà... nè! Cậu... có đang mặc quần áo không đấy?"

"Không 🙃" – Hyunjin khịt mũi – "Cậu nghĩ gì mà cho rằng tui vẫn đang mặc đồ hả đồ ngốc? Nhưng tui đã dùng chăn che bớt lại rồi, được chưa?"

"Rồi rồi!" – Jisung gật đầu như gà mổ thóc.

Cậu hít sâu mấy hơi liền lấy tinh thần rồi mới dám mở cửa, mắt nhắm tịt, cẩn thận dò dẫm như người mù. Cậu sợ chết mọe đi được!!! Cậu không muốn nhìn thấy Hwang Hyunjin khỏa thân đâu!!! Mới đi mấy bước đã đá luôn vào cạnh bàn, Jisung ôm chân la oai oái.

"Mở mắt ra! Cái đồ ngốc này! 😂" – Hyunjin cười phá lên.

Hyunjin có che chắn, nhưng chỉ đến eo. Jisung nhìn thấy hết sạch nửa thân trên của cậu ta, da trắng, ngực đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm đến tận rốn.

"Sợ cái quần!" – Hyunjin hất cằm – "Tui mới là người nên cảm thấy sợ mới đúng. Nóng quá nên tui chỉ che được nửa bên dưới thôi! Xin lỗi đằng ấy nhé!"

"Sao cũng được!" – Jisung quyết định sẽ nhìn và chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Hwang Hyunjin – "Dù sao thì tui cũng chả thấy có gì hấp dẫn!"

"À thế à 😏"

"Ừ! Này! Nước của cậu đây!" – Jisung là một người quý ông đủ tư cách nên cậu mở nắp chai nước luôn cho Hyunjin – "Tui sẽ bỏ đồ ăn ở bên cạnh bàn. Còn bây giờ nằm xuống đi! Để tui đắp khăn lạnh lên trán cho!"

Tay cậu chạm lên trán Hyunjin, trời ơi trán cậu ta nóng như lò lửa vậy. Vừa mới đụng tới khăn lạnh, Hyunjin liền rên một tiếng rõ dài.

"Ôi trời ơi~~~~"

"Hả? Thế nào? Cậu có sao không?" - Jisung hơi cuống.

"Tuyệt! Quá tuyệt! Tuyệt hơn đám khoai alpha thối một tỉ lần! Ôi trời ơi cảm ơn cậu Han Jisung! Giờ xin mời cậu cuốn xéo! Cảm ơn rất nhiều!" - Hyunjin thở hắt.

Jisung trợn trắng mắt nhìn Hwang Hyunjin. Cái đồ láo toét chết tiệt! Cảm ơn mà nói như thế à? Nhưng cậu cũng không dám ở lại, cậu cuốn xéo luôn. Nếu ở lại tiếp cậu sẽ bị chết vì nứng mắt. Cậu vừa xóc lọ mấy lượt rồi, thằng em của cậu sẽ đi đời mất thôi xin cảm ơn rất nhiều =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com