Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 - 10

Sau khi được Taehyung mang trở về, Yoongi lại bắt đầu cuộc sống như trước kia. Chỉ là có chút khác, chủ yếu là sự thay đổi trong cách đối xử của Taehyung với cậu.

Yoongi vẫn không thể tưởng tượng có ngày mình được ngủ trên giường, thẳng giấc không phải nơm nớp lo sợ sẽ bị dựng dậy bất cứ lúc nào, để phục vụ trò chơi thú tính của bọn họ. Không phải suốt ngày chịu đựng thứ mùi hôi nham nhở của tinh dịch bám đầy người. Càng không phải bị dày vò trong khổ sở bởi hàng đống sextoy gắn vào người. Thay vì xích cậu vào góc phòng, Taehyung lại cho phép cậu tự do đi lại, đương nhiên phải nằm trong bán kính an toàn hắn ta cho phép.

Sợ cậu buồn chán, Taehyung còn cho người lắp cho cậu một cái tivi siêu to trong phòng.

Một tháng này Yoongi hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại xem tivi, cùng với việc được tận tình chăm sóc nên đã dần khôi phục lại thể chất như lúc ban đầu. Cậu vẫn chăm chỉ tập vật lý trị liệu cho cánh tay và chân theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế được Taehyung bố trí riêng cho mình. Mặc dù, cho đến giờ cậu cũng không muốn hé môi bất cứ lời nào. Những cuộc trò chuyện thường là Taehyung thao thao bất tuyệt. Trong thời gian này, Yoongi biết cậu chọc giận hắn không ít. Vậy mà thay vì trừng phạt, hắn chỉ hậm hực bỏ đi. Nếu là khi xưa, Yoongi tin chắc dù cậu có đến chín cái mạng cũng không đủ cho hắn trút cơn thịnh nộ trong lòng.

Bản tính trời sinh làm sao có thể ngày một ngày hai mà thay đổi. Nhưng Yoongi lại không biết, rốt cuộc hắn nhẫn nhịn cậu như vậy rốt cuộc là vì cái gì.

Như bao ngày bình thường khác, sau khi tập xong vật lý trị liệu, Yoongi chỉ ngồi lỳ trong phòng rồi phóng mắt nhìn xa xăm. Không phải là suy nghĩ cái gì, chỉ là gần đây cậu phát hiện mình thường xuyên bị thất thần. Khi giật mình lại chẳng biết mình đang làm gì, hay ở đâu. Có thứ gì đó thay đổi bên trong, mà chính cậu đang dần dần nhận biết. Nhưng dù có là gì, đối với Yoongi cũng không hề quan trọng.

" Sao phòng lại tối như vậy, phải để ánh sáng lọt vào mới tốt cho em chứ" Taehyung đẩy cửa bước vào, nhìn thấy không gian u uất với cái bóng lưng lặng lẽ đang thừ người trên giường của Yoongi vội bước đến kéo màng.

Ánh sáng lùa vào khiến Yoongi khó chịu mà nhăn nhăn mi mắt.

" Xem tôi mua gì cho em này. Là bánh ngọt đó" Taehyung chậm rãi mở hộp bánh đưa trước mặt Yoongi.

Nhưng mà đứa nhỏ đó, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn.

Đối với sự thờ ơ của Yoongi, Taehyung cũng có chút bất mãn, nhưng hắn chỉ nhíu mày một chút rồi nói tiếp. " Đây là bánh của một cửa hàng rất có tiếng, em ăn thử một chút xem có vừa miệng không"

Yoongi có hơi sửng sờ với hành động bón thức ăn cho mình của Taehyung. Nhưng đó chỉ là xúc cảm thoáng qua vì gần như ngay sau đó cậu đã quay ngoắt sang nơi khác.

" Thái độ của em như vậy là sao? Tưởng tôi không dám động tới em chứ gì. Mẹ kiếp, trong đời của Kim Taehyung tôi chưa từng nhỏ nhẹ với ai như vậy, em cho rằng mình thanh cao lắm hả? Tôi bảo em ăn, em dám từ chối?"

Taehyung nỗi giận vứt đĩa bánh trên tay xuống đất, niết cằm Yoongi bắt ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.

" Min Yoongi, nói cho em biết nếu em còn không biết tốt xấu, tôi sẽ cho em trải qua cảm giác sống không được mà chết cũng không xong. Nó sẽ không dễ dàng như chuyện em bị mất một con mắt hay trở thành một kẻ tàn phế đâu. Đã biết chưa"

Yoongi cảm thấy đầu óc quay cuồng, không phải vì sự đe dọa của Taehyung, mà vì cậu đang rất mệt, thật sự rất mệt. Cậu chưa từng cầu hắn đối xử tốt với mình, vậy thì hà cớ gì hắn lại muốn cậu phải ôn hòa với hắn.

Lúc trước vì quá sợ hãi, vì quá nhu nhược nên mới để bản thân trở thành sủng vật cho hắn chơi đùa, còn bây giờ cho dù cậu không thoát khỏi số phận đáng nguyền rủa của mình, thì cũng không bao giờ cho hắn được toại nguyện. Hắn vẫn không biết, rốt cuộc cậu cứng đầu đến mức nào.

Vậy nên Yoongi lập tức giằng tay khỏi người Taehyung, nhào đến đĩa bánh nằm bẹp dưới sàn, dùng tay bốc lên, nhồi nhét vào miệng bắt đầu nhai ngấu nghiến.

Taehyung đứng bên cạnh đưa mắt nhìn chầm chầm vào Yoongi, kẻ đang khụy gối trên đất, điên cuồng cố tống thức ăn vào miệng, thể như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày.

" Dừng lại"

Yoongi vẫn tiếp tục ăn.

"Tôi bảo em dừng lại"

Chịu không được, Taehyung bước tới nắm chặt hai cánh tay Yoongi, cưỡng chế cậu tiếp tục làm ra hành động kia.

" Min Yoongi!"

Taehyung siết tay Yoongi, rống lên.

Lúc bấy giờ mới có thể kéo sự chú ý của đứa nhỏ kia về phía mình, Yoongi nâng mi, nhìn hắn, gương mặt dính đầy bánh lẫn kem tươi, khóe mắt đỏ au do chịu sức ép của việc nhồi nhét quá nhiều thức ăn.

Đặt ánh mắt vào sâu cùng cái nhìn kiên định của Yoongi. Taehyung gần như phát điên lên. Con người bé nhỏ này, hắn đã từng dễ dàng nắm bắt như thế, nhưng bây giờ muốn lay chuyển còn khó hơn vớt bóng trăng dưới nước.

Hắn biết, bởi vì bây giờ đứa nhỏ này xem cái chết nhẹ như không nên nó mới làm ra những hành động thách thức lòng kiên nhẫn của hắn như vậy. Nhưng nó đã quên mất một điều, người nó đang chống đối lại là ai.

" Được lắm, em được lắm. Em không thích ngọt ngào, mà thích bị ngược chứ gì. Muốn chơi, tôi sẽ chơi với em tới cùng"

Mặt Yoongi hơi biến sắc, trơ mắt nhìn Taehyung nắm tay mình đi ra khỏi phòng. Hắn kéo Yoongi tới nhà bếp, mở tủ lạnh. Yoongi còn đang thắc mắc chẳng biết hắn định làm gì thì miệng đã bị hắn bóp chặt rồi nhét vội vàng từng trái dâu tươi. Một trái rồi lại một trái, hắn không để cậu có thời gian nhai nuốt, cứ như vậy mà tống hết trái này đến trái khác.

" Em muốn ăn lắm mà, hôm nay tôi cho em ăn hết cái tủ lạnh này"

Yoongi trợn mắt nhìn Taehyung điên cuồng nhồi nhét vào miệng mình không ngừng nghỉ, hết thức ăn lại đến nước lọc, họng cậu bị nghẹn, nước lại tràn lên cánh mũi khiến cậu khó thở vô cùng. Yoongi vò tay thành nấm đấm, đánh liên tiếp vào lồng ngực của Taehyung, trong khi cơ thể không ngừng giãy dụa.

Jimin đứng đó tự nãy giờ, trông thấy toàn bộ diễn biến cũng không định ra tay ngăn cản. Trong khi Jungkook từ phòng khách bước vào chứng kiến cảnh tượng kia cũng chỉ tựa lưng vào tường, vắt chéo chân rồi dùng ánh mắt ngập tràn hứng thú mà trông ngóng. Hai cậu thiếu niên trần truồng bị xích vào một góc cũng đưa ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía hỗn cảnh đang xảy ra.

Ngay khi Yoongi bắt đầu không thở nỗi, cậu điên cuồng giãy dụa. Nước mắt ứ đầy trên gương mặt. Thì giọng nói nhẹ nhàng của Jimin từ bên cạnh vang lên.

" Dừng đi Tae"

" Nó còn ăn chưa no cơ mà, còn nhiều lắm, phải ăn cho bằng hết mới thôi"

Taehyung cầm chai mù tạt trên tay, định trút cả vào miệng Yoongi thì bàn tay bị Jimin giữ lại.

" Đừng có chơi nữa"

" Buông ra"

"..."

" Tôi nói cậu buông ra"

Taehyung gắt lên.

" Được thôi, nếu cậu muốn giết nó ngay lúc này"

Bàn tay của Taehyung sững lại, nhìn vào vật trên tay, lại liếc xuống gương mặt khổ sở của Yoongi bên dưới, trái tim hắn đột ngột run lên. Một lần nữa hắn lại bị đứa nhỏ này làm cho mất kiểm soát. Chỉ một chút nữa thôi chính tay hắn đã bóp chết sinh vật nhỏ bé này. Chỉ một chút nữa nụ cười tự mãn của kẻ chiến thắng sẽ nằm vắt trên môi của đứa nhỏ này.

" Chết tiệt!"

Taehyung rống giận, quăng mạnh chai mù tạt xuống đất. Bàn tay cưỡng chế Yoongi cũng bắt đầu buông thõng. Hắn vò đầu, cắn môi nhìn vào Yoongi rồi xoay người bỏ ra ngoài.

" Gọi người ra thu dọn đống bề bộn này đi"

Jimin liếc nhìn Jungkook, kẻ đang bày ra bộ dạng mất hứng nói. Rồi bế Yoongi đi thẳng lên lầu.

" Này! là Taehyung bày ra lại bắt tôi thu dọn tàn cuộc sao." Jungkook gào lên, chân đá vào cạnh bàn " Đúng là xui xẻo"

Hắn liếc mắt nhìn về hai dáng hình mảnh mai đang không ngừng run rẩy nơi góc tường. Ánh mắt lộ ra một tia tàn độc.

Jungkook nhếch môi " Hai người có vẻ rất thích ấy nhỉ, sao hả muốn thử cảm giác đó không?" Nói xong hắn đưa tay nắm đầu sợi xích, kéo đi " Giờ thì, từ từ thưởng thức"

Hai đứa nhỏ co quắp, run rẩy với cơ thể chằng chịt vết thương lớn nhỏ còn chưa kịp kéo mài. Một ánh mắt căm phẫn kín đáo phóng về phía kẻ đang nép mình trong lồng ngực ai kia.

___

Jimin ôm Yoongi trở về phòng, lột sạch quần áo trên người cậu, đặt vào bồn tắm, cầm vòi sen bắn thẳng vào gương mặt bám đầy thức của cậu. Yoongi cong lưng, mặc kệ người kia có làm ra hành động gì cũng không hé môi rên rẩm nửa lời.

Qua một lúc sau khi cảm thấy Yoongi đã tương đối sạch sẽ, Jimin mới khoá vòi nước, cầm khăn bao trọn Yoongi ôm ra ngoài. Ngồi trên giường, từng ngón tay trắng bệnh vì lạnh của cậu bấu chặc mép khăn, run cầm cập.

Jimin ngồi cạnh bên, dùng tay nâng cằm Yoongi, nói.

" Mở miệng ra nào"

Yoongi nhìn Jimin, mắt không chớp cũng không thèm cử động.

" À! Quên mất, em còn đang chơi trò căm điếc cơ mà"

Nói xong Jimin cười khẩy, bóp má Yoongi đưa tay kẹp chặt lưỡi kéo ra ngoài. Săm soi một chút rồi mới rút tay trở về.

" Chiếc lưỡi này xem ra cũng hồi phục khá nhanh chứ nhỉ"

Yoongi khó hiểu nhìn Jimin. Cậu không biết con người này rốt cuộc trong đầu đang nghĩ cái gì. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu không biết con người hắn nhẫn tâm đến thế nào, Yoongi còn tưởng lúc nãy hắn vì lo lắng cho cậu nên mới ngăn cản Taehyung. Yoongi không biết Jimin đang suy tính điều gì, tâm tình của hắn, cậu nắm bắt không nỗi.

Trông mong chi ở kẻ không tim, không tình cảm.

" Biết tôi khác Taehyung ở điểm nào không?" Jimin vừa lau tóc cho Yoongi vừa nói.

Yoongi không nhìn hắn, cũng không phản ứng gì.

" Cậu ấy dễ nỗi nóng, còn tôi thì không. Cậu ấy độc miệng nhưng rất dễ mềm lòng. Em có biết tôi thuộc loại người nào hay không?"

Là loại có thể dễ dàng chà đạp lên tình yêu của kẻ khác dành cho mình mà không có lấy một giây nao núng. Yoongi cười lạnh trong lòng không ngớt.

Jimin cúi đầu thật thấp, cố ý nhả từng câu từng chữ thật rõ ràng, thật chậm rãi " Là loại người có thể khiến kẻ khác cam tâm tình nguyện vì tôi mà chết"

Yoongi thản thốt nhìn chằm chằm vào nụ cười nửa miệng của Jimin. Tim cậu run lên mà không vì một điều gì cả. Cậu không thể lý giải được nó, thứ xúc cảm lạ thường khiến cậu không tài nào thở nỗi.

Jimin đưa tay chạm vào môi Yoongi, tiếp lời " Em có thể cưỡng ép bản thân không nói chuyện, nhưng đã thử đè nén âm thanh rên rỉ lúc giao hoan chưa?"

Yoongi chưa kịp phản ứng đã bị Jimin đẩy xuống giường, hắn kéo hai tay cậu quá đầu rồi dùng thắt lưng buộc chặt. Một bên bịt mắt vướng víu cũng bị giật phăng đi. Thắt lưng được nâng lên cao, bắt ép hai chân dạng ra hết cỡ, bộ phận nam tính giữa chân lộ ra mồn một.

Jimin săm soi Yoongi một lúc rồi nói " Tae Tae đã tháo bỏ trang sức tôi mang cho em rồi nhỉ. Yên tâm đi, tôi sẽ sớm mua mới toàn bộ thôi. Và có lẽ, một vài nơi cũng cần được trang trí nhỉ?"

" Không được rời mắt đâu đấy"

Dứt lời Jimin lập tức ấn dương vật to lớn của mình vào lỗ nhỏ co rút của Yoongi. Nơi kia lâu ngày không ai chạm đến, đột nhiên bị dị vật đâm vào khó tránh dâng lên một trận đau đớn. Yoongi cắn răng, hít vào một luồn khí lạnh.

Jimin chuyển động thắt lưng, ánh mắt thâm trầm không rời gương mặt Yoongi một phút. Nếu Yoongi muốn xoay đi, hắn liền nắm chặt khớp hàm rồi cố định, trọng khi phía dưới lại đâm sâu thêm một chút.

Tròng mắt Yoongi run lên, khi nhìn vào nụ cười ngạo nghễ của người đàn ông đang dùng sự dịu dàng của loài ác quỷ phá nát cơ thể mình.

Cắn môi đến bật máu chỉ để phũ nhận cảm giác rạo rực khi khoái cảm tìm đến khi Jimin vốn đã quá quen thuộc với những vị trí mẫn cảm trên cơ thể này. Hắn biết chạm vào đâu, Yoongi sẽ cong người sung sướng. Đâm đến đâu đứa nhỏ kia sẽ khóc lóc van nài.

Nhưng Yoongi vốn quật cường hơn hắn nghĩ, bởi giây phút đứa nhỏ đó cắn nát môi mình rồi bất tỉnh, thì hắn mới bàng hoàng nhận ra, dường như đâu đó vẫn còn tồn tại một ngoại trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com