Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Cửu muội, ngươi hiểu lầm Tứ tỷ rồi. Lúc đó ngươi không thèm lên tiếng chào hỏi mà đột nhiên lao ra như vậy vô cùng nguy hiểm. Cũng may mấy cẩu nô tài đó biết ngươi là chủ nhân, vạn nhất gặp phải kẻ không có mắt làm ngươi bị thương thì biết làm sao bây giờ? Huống chi, Tứ tỷ không hiểu lần này ngươi gánh tội thay cho tiện nhân kia là vì cái gì?"

Đông Phương Minh Huệ hừ một tiếng, vẻ mặt vô cùng khinh thường: "Ta gánh tội thay nàng hồi nào? Chẳng qua là lúc tách khỏi nàng, ta không chú ý đường đi nên vô tình va phải cây mà thôi."

Tuy nói vậy, nhưng nàng biết cái cớ này chẳng thể nào xóa tan được sự nghi ngờ trong lòng Đông Phương Lệ Châu.

Đông Phương Minh Huệ đột nhiên nghĩ ra một kế: Nàng phải tìm cách đẩy hết những chuyện ngu xuẩn từng làm với nữ chính lên đầu rắn rết mỹ nhân này, để nàng ta cũng phải nếm thử hương vị bị người khác vu oan giá họa!

Mỹ nhân này vốn luôn coi nàng như cây thương để đùa giỡn, sao nàng lại không thể "lấy bụng ta đo lòng người", gậy ông đập lưng ông chứ?

"Tứ tỷ, chuyện lần này đều tại ta khiến tiện nhân đó thoát được một kiếp. Chúng ta phải tìm cách khác để chỉnh cho nàng một trận ra trò mới được!" Đông Phương Minh Huệ chủ động nhận sai, buông lời trái với lương tâm, biểu cảm còn tỏ ra vô cùng ảo não.

Đông Phương Lệ Châu thấy nàng như vậy, sự nghi ngờ trong lòng liền tan đi vài phần: "Cơ hội thì có rất nhiều, chỉ là không biết Cửu muội có dám làm hay không thôi."

Đông Phương Minh Huệ nghe vậy liền mừng rỡ ra mặt, nhiệt tình nắm lấy tay Đông Phương Lệ Châu, nũng nịu: "Tứ tỷ tốt của ta, mau nói ra cho ta nghe với! Ngươi cũng biết đấy, ta và tiện nhân đó từ lâu đã không đội trời chung. Dám cùng bản tiểu thư tranh giành nam nhân, xem ta có hành hạ nàng ta đến chết không!"

Nữ chính đại nhân xin chớ trách, ta làm vậy cũng chỉ để mê hoặc đối thủ, hạ thấp sự cảnh giác của đối phương mà thôi! – Đông Phương Minh Huệ gào khóc xám hối ở trong lòng.

Đông Phương Lệ Châu thấy nàng rốt cuộc đã khôi phục lại dáng vẻ trước kia, liền vẫy vẫy tay, nhỏ giọng thì thầm: "Ta thấy Biểu thiếu gia lần trước gặp nàng dường như có vài phần tơ vương. Hay là chúng ta thuận nước đẩy thuyền, thành toàn cho Biểu thiếu gia, chẳng phải rất tốt sao?"

Đông Phương Minh Huệ kinh ngạc: "Ngươi nói biểu ca sao?"

Đông Phương Lệ Châu gật đầu: "Ta thấy Biểu thiếu gia vô cùng nghe lời ngươi. Việc này nếu ngươi ra mặt, nhất định sẽ thành công."

"Không thành vấn đề, Tứ tỷ hãy kiên nhẫn chờ tin tốt của ta!"

Vui vẻ tiễn Đông Phương Lệ Châu ra về, Đông Phương Minh Huệ chống tay lên đầu với vẻ mặt đầy ưu sầu. Nàng biết ngay rắn rết mỹ nhân này chẳng phải hạng tốt lành gì. Chẳng trách cuối cùng nàng lại có thể êm đẹp gả đi, còn kết cục của chính mình thì thảm hại đến vậy, hóa ra toàn bộ tội lỗi đều bị đổ hết lên đầu nàng!

"Tiểu thư, vết thương trên đầu người còn chưa lành, cần nghỉ ngơi rồi ạ." Thúy Nhi đứng ở một bên nhắc nhở.

Đông Phương Minh Huệ lắc đầu xua tay: "Biểu ca sao lúc này lại tới đây chứ?"

Biểu thiếu gia?

"Tiểu thư quên rồi sao? Mấy ngày nữa là ngày mừng thọ của lão gia, Biểu thiếu gia tự nhiên phải tới chúc thọ rồi ạ."

Lão gia chính là cha của nàng. Ngày mừng thọ sao?

Trong sách hình như có một đoạn như vậy, nhưng tác giả chỉ viết lướt qua, hiển nhiên là không phát sinh chuyện gì quá lớn. Tuy nhiên vào ngày mừng thọ của cha, chắc chắn Thất tỷ sẽ bị người ta làm khó dễ.

Hai ngày sau, khi Đông Phương Minh Huệ đang tản bộ trong hoa viên thì gặp vị khách không mời mà đến này, biểu ca của nàng, Tần Mục Nhiễm.

Tần Mục Nhiễm người này quả là một nhân tài: Phong độ hiên ngang, cái gì cũng tốt, duy chỉ có một điểm không tốt là quá đào hoa. Hễ nhìn thấy cô nương xinh đẹp là chân tay không bước nổi. Nương nàng từng nói hắn nhất định sẽ phải chịu đắng chát vì nữ nhân.

"Biểu muội sao lại ở đây một mình thế này?"

Tần Mục Nhiễm tuổi còn trẻ nhưng đã là Chiến sĩ cấp ba. Phóng tầm mắt khắp cả huyện thành cũng khó tìm ra được một người có thể sánh vai với hắn. Nếu được bồi dưỡng đàng hoàng, tương lai tất thành đại sự.

Đông Phương Minh Huệ vừa nhìn thấy hắn liền lập tức từ bỏ kế hoạch ban đầu: "Biểu ca, đã lâu không gặp, ngươi dường như càng ngày càng anh tuấn! Không biết ngươi đã vào thỉnh an mẫu thân chưa?"

"Cái miệng nhỏ này của biểu muội càng ngày càng dẻo! Ta vẫn chưa bái kiến cô mẫu, giờ đang định qua đó đây. Biểu muội có muốn đi cùng không?"

"Được chứ! Nghe mẫu thân nói biểu ca vừa đi rèn luyện về, hay là kể cho ta nghe mấy chuyện thú vị trên đường đi đi!"

Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, cho đến tận trước cửa phòng Nhị phu nhân Tần Cầm vẫn chưa dứt lời.

Tần Cầm thấy hai người thân thiết liền trêu ghẹo: "Huệ nhi, con nói chuyện gì với biểu ca mà vui vẻ thế, kể ra cho mẫu thân nghe với nào."

Đông Phương Minh Huệ nhào vào lòng mẫu thân, nũng nịu: "Mẫu thân đừng trêu Huệ nhi nữa. Chẳng qua là biểu ca đi rèn luyện gặp nhiều chuyện thú vị thôi, Huệ nhi cũng muốn ra ngoài rèn luyện một chuyến!"

"Huệ nhi lại hồ đồ rồi, con còn nhỏ."

Đông Phương Minh Huệ lè lưỡi một cái rồi lùi lại ngồi sang một bên, nhìn Tần Mục Nhiễm cùng mẫu thân trò chuyện.

Đến ngày mừng thọ, Đông Phương phủ đèn đuốc giăng lối, rộn ràng nhộn nhịp, đâu đâu cũng ngập tràn sắc đỏ vui tươi. Đến tiệc tối, Đông Phương Minh Huệ đặc biệt mời Đông Phương Uyển Ngọc cùng Tần Mục Nhiễm ngồi chung một bàn.

Đông Phương Uyển Ngọc vốn dĩ chẳng buồn bận tâm. Nàng và Đông Phương Minh Huệ từ trước đến nay như nước với lửa, nước sông không phạm nước giếng. Nếu không nhờ biến cố trong rừng mấy ngày trước thì e là ấn tượng của nàng về vị Cửu muội này còn tồi tệ hơn. Vào những lúc nàng chán nản, khó khăn nhất, thủ đoạn của vị Cửu muội này chưa bao giờ thiếu.

Nàng thật sự chịu không nổi đối phương cứ dính lấy mình, nũng nịu mãi không thôi, đến mức ánh mắt của mọi người xung quanh cũng sắp đổ dồn về phía này rồi.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Đông Phương Uyển Ngọc cắn răng nghiến lợi nói, ngoài sự bực bội còn có phẫn nộ.

Đông Phương Minh Huệ vừa nghe thấy giọng nói giận dữ của nàng liền run bắn cả người, nuốt nước bọt ừng ực: "Thất... Thất tỷ, đừng giận. Ta chỉ muốn mời ngươi xem một vở kịch."

Xem kịch?

Đông Phương Uyển Ngọc cười nhạo một tiếng. Thấy vẻ mặt nịnh bợ vô cùng muốn ăn đòn của Đông Phương Minh Huệ, đoán chừng nàng cũng không dám giở trò gian gì nên quyết định yên lặng quan sát biến chuyển, ngồi chờ kịch hay.

Tần Mục Nhiễm vừa nhìn thấy Đông Phương Uyển Ngọc, hai mắt lập tức sáng lên, nở nụ cười ấm áp như gió xuân, đang định lên tiếng chào nàng. Nào ngờ giữa hai người lại cách một vị biểu muội, mà Đông Phương Uyển Ngọc ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn cho hắn.

Đông Phương Minh Huệ nhấp một ngụm trà nhỏ, lén lút quan sát động tĩnh của hai người. Nhìn thấy nét mặt cười ngớ ngẩn của Tần Mục Nhiễm, đúng như lời Đông Phương Lệ Châu nói, vị biểu ca này của nàng quả thực đã để ý tới nữ chính đại nhân.

Đông Phương Minh Huệ thầm nghĩ: Biểu ca có để ý hơn nữa cũng vô dụng thôi, hậu cung của nữ chính đại nhân hùng hậu lắm!

Thế nhưng cảnh tượng kỳ quặc này trong mắt người khác lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đặc biệt là Đông Phương Lệ Châu. Nhìn thấy Đông Phương Minh Huệ quả nhiên đã lừa được Đông Phương Uyển Ngọc tới, lại còn xếp Tần Mục Nhiễm ngồi cạnh, nàng trong lòng sáng tỏ: Kế hoạch đã bắt đầu đi vào quỹ đạo!

Mà nàng chẳng cần làm gì cả, chỉ việc tọa sơn quan hổ đấu là xong.

Nghĩ đến kế hoạch sắp thành công, Đông Phương Lệ Châu cười đến mức kiều diễm động lòng người, ánh mắt chan chứa mị sắc, hoàn toàn không biết toàn bộ biểu cảm của mình đã rơi vào tầm mắt của người hữu tâm.

Tiệc rượu kết thúc, mọi người lần lượt ra về.

Đông Phương Minh Huệ nhìn theo bóng lưng Tần Mục Nhiễm rời đi, sau đó lén lôi Đông Phương Uyển Ngọc lẻn vào Tây Sương Viện, lẳng lặng chờ đợi.

"Ngươi rốt cuộc đang giở trò hề gì?"

Đông Phương Minh Huệ trực tiếp bịt miệng nàng lại, hạ thấp giọng cầu xin: "Thất tỷ, đừng lên tiếng! Bị phát hiện mất, trò hay sắp bắt đầu rồi!"

Trước đó nàng đã sai Thúy Nhi đi truyền tin cho Đông Phương Lệ Châu, còn dặn dò không được để ai nhìn thấy.

Đông Phương Lệ Châu vốn dĩ đã chuẩn bị nghỉ ngơi, trong lòng tràn ngập vui mừng chờ tin tốt. Nào ngờ Thúy Nhi lại đưa tới một tờ giấy, bên trên ghi: Kế hoạch có biến, mau tới bàn bạc.

Thế là nàng lập tức đi theo Thúy Nhi, bước vào căn phòng mà Đông Phương Minh Huệ đã đặc biệt chuẩn bị sẵn. Bên trong tối om như hũ nút, giơ tay không thấy năm ngón.

"Tiểu thư nói xin Tứ tiểu thư ngồi chờ một chút, đợi tiểu thư tiễn Biểu thiếu gia xong sẽ lập tức qua ngay." Thúy Nhi tốt bụng thắp đèn giúp nàng, sau đó lén bỏ mê dược đã chuẩn bị từ trước vào lư đàn hương, để hương thơm lan tỏa khắp phòng.

"Tứ tiểu thư, để nô tỳ ra ngoài xem tiểu thư đã tới chưa ạ."

"Đi đi."

Đông Phương Lệ Châu không chút nghi ngờ, còn tự rót cho mình một chén nước lạnh. Nhưng uống xong liền cảm thấy cơn buồn ngủ dội tới, gục đầu xuống bàn mất đi ý thức.

Thúy Nhi đứng đợi bên ngoài một lúc lâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Thấy Tứ tiểu thư đã nằm gục trên bàn, lập tức lay lay nói: "Tứ tiểu thư tỉnh lại đi, tiểu thư tới rồi!"

Đối phương không hề có phản ứng. Nàng lập tức chạy ra ngoài gọi nhỏ: "Tiểu thư, tiểu thư!"

Đến bước này, Đông Phương Minh Huệ mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức từ sau bụi cây chạy ra đáp lời: "Đừng gọi nữa, chúng ta mau tay lẹ chân lên một chút!"

Đông Phương Uyển Ngọc cũng bước ra theo. Nàng thực sự muốn xem xem vị Cửu tiểu thư này trong hồ lô đang bán thuốc gì.

Chỉ thấy hai người khiêng Tứ tiểu thư đang hôn mê sang một căn phòng khác. Thúy Nhi đỡ nàng ta nằm lên giường, còn Đông Phương Minh Huệ trực tiếp lột sạch y phục của nàng, để nàng trần trụi nằm trong chăn. Thao tác vô cùng dứt khoát, không một chút ngập ngừng.

"Được rồi, Thúy Nhi, ngươi mau đi nói với Biểu thiếu gia một tiếng." Đông Phương Minh Huệ lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ làm việc xấu đúng là chẳng dễ dàng gì.

"Ngươi ——"

Đông Phương Uyển Ngọc còn chưa kịp nói gì đã bị Đông Phương Minh Huệ kéo ra khỏi phòng, cả hai cùng ngồi xổm sau bụi cây.

Một lúc sau, một nam nhân say khướt lảo đảo đẩy cửa bước vào gian phòng. Rất nhanh sau đó, bên trong vang lên tiếng thở dốc nặng nề...

"Đây chính là vở kịch hay mà ngươi nói đấy à? Quả nhiên là cá mè một lứa!" Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên lạnh giọng nói, sau đó đứng dậy vung tay áo bỏ đi.

Đông Phương Minh Huệ ngẩn ngơ cả người. Hóa ra tất cả những gì nàng làm đều công cốc sao?! Nàng liền chân ngắn chạy biến theo: "Thất tỷ, Thất tỷ! Ngươi nghe ta nói đã, không phải như vậy đâu! Là Tứ tỷ muốn hãm hại ngươi trước, ta ——"

Đông Phương Uyển Ngọc đột ngột quay người lại khiến Đông Phương Minh Huệ suýt chút nữa va phải. Nàng nhìn thấy nữ chính đại nhân cười đến vô cùng tà ác, ạch, đáng sợ quá!

"Cho nên ngươi muốn nói là nàng muốn hãm hại ta, sau đó ngươi hãm hại lại nàng, tất cả những điều này đều là vì ta sao?" Nụ cười của Đông Phương Uyển Ngọc là sáng sủa nhưng lại từng bước ép sát.

Đông Phương Minh Huệ từng bước lùi về sau. Nàng thầm nghĩ tính cảnh giác của nữ chính đại nhân quá cao, việc này thực sự quá khó nhằn. Nếu bây giờ nói làm tất cả vì nàng thì quá xa rời thực tế, ngược lại càng khiến nữ chính thêm nghi ngờ.

Nghĩ đến đây, Đông Phương Minh Huệ lập tức lắc đầu, kiên định nói: "Không! Ta làm vậy cũng là vì chính mình. Ta không muốn tiếp tục ngu ngốc làm theo lời sai khiến của nàng nữa!"

Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lúc. Đông Phương Uyển Ngọc gật đầu, nở nụ cười: "Đúng thật, quả là đủ ngu ngốc."

Đông Phương Minh Huệ há hốc miệng: "..."

Nữ chính đại nhân thế này là có ý gì cơ chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#edit