Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đông Phương Minh Huệ hiếm khi dậy thật sớm. Rất nhanh sau đó, nàng liền nghe thấy những tiếng bước chân vội vã, nghĩ thầm chắc hẳn là chuyện của Tứ tỷ đã bị người ta phát hiện rồi.

"Tiểu thư, Tây Sương Viện xảy ra chuyện lớn rồi!" Thúy Nhi bưng thau nước đi vào, lớn giọng nói.

"Biết là chuyện gì không?" Đông Phương Minh Huệ không chút hoang mang vớt nước rửa mặt, phảng phất chuyện tối hôm qua chẳng có nửa xu quan hệ nào đến mình.

Thúy Nhi liền đem chuyện vừa nghe ngóng được kể lại rõ mười mươi: "Hình như là Nhị thiếu gia và Lại công tử đã hẹn gặp nhau trên phố từ trước. Sau đó, Nhị thiếu gia phát hiện Lại công tử và Tứ tiểu thư..."

Những lời phía sau thật sự khó mà nói ra. Dù sao, một vị thiếu gia phát hiện hảo hữu của mình và muội muội chưa xuất giá đang trần trụi nằm trên cùng một chiếc giường, bất kể là ai cũng khó lòng mở miệng nói thành lời.

Đúng lúc đó Tứ tiểu thư lại tỉnh dậy, tiếng hét chói tai của nàng càng kinh động đến những người khác. Một đồn mười, mười đồn trăm, chỉ trong chốc lát, vụ bê bối này đã truyền khắp toàn bộ Đông Phương phủ.

"Chúng ta cũng đi xem thử đi." Đông Phương Minh Huệ thầm đánh giá cha mình hiện tại chắc đang nổi trận lôi đình. Bất cứ ai ngay sau ngày mừng thọ của mình lại xảy ra loại gièm pha bôi tro trát trấu này, đều tuyệt đối không thể chấp nhận nổi.

"Vâng, tiểu thư."

Khi Đông Phương Minh Huệ mang theo Thúy Nhi tới nơi, sự việc dường như đã đi đến hồi kết. Đám đông đã giải tán, Đông Phương lão gia sai Nhị ca đưa Lại công tử vào sảnh phụ, nói những gì thì nàng không thể nào biết được. Về phần Tứ tỷ của nàng, dĩ nhiên là khóc lóc sướt mướt bị lôi về phòng, do đích thân lão ma ma bên cạnh Đại phu nhân trông coi, tựa hồ sợ nàng nghĩ quẩn mà làm liều.

Tứ tỷ vốn dĩ đã có một vị hôn phu vô cùng môn đăng hộ đối. Trải qua chuyện này, Đông Phương lão gia nhất định sẽ phải phái người đến cửa xin từ hôn, hoặc có chăng là chọn một nữ nhi khác trong gia tộc để tiếp tục duy trì mối liên hôn này. Với sự thông minh của Đông Phương Lệ Châu, nàng ta hẳn sẽ rất nhanh nhận ra mọi vấn đề đều bắt nguồn từ nàng.

Đúng như Đông Phương Minh Huệ dự liệu, ngay trong ngày hôm đó, Tứ tỷ đã mượn cớ "tìm Cửu muội tâm sự" để lao đến phòng nàng. Sự phẫn nộ hằn rõ trên gương mặt thanh tú, khiến biểu cảm của nàng trông vô cùng dữ tợn.

"Tứ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Đông Phương Minh Huệ tươi cười chào đón, trên tay vẫn còn đang cầm một cuốn bách khoa toàn thư về thực vật.

Đông Phương Lệ Châu hùng hổ bước tới, lập tức hất văng cuốn sách trên tay nàng, tức giận quát: "Cửu muội, ngươi lại dám gài bẫy ta!"

Đông Phương Minh Huệ một mặt bi thương, liếc nhìn cuốn sách bị văng xuống đất, rồi lại nhìn Đông Phương Lệ Châu: "Tứ tỷ, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta làm sao lại đi gài bẫy ngươi? Hơn nữa, ta còn đang muốn hỏi, hôm qua ngươi đã đi đâu thế?"

Đông Phương Lệ Châu cười gằn một tiếng, túm chặt lấy vạt áo của Đông Phương Minh Huệ: "Bớt giả ngu cho ta! Tờ giấy này là bút tích của ngươi đúng không? Chỗ Tây Sương Viện đó cũng là do nha hoàn của ngươi dẫn ta đi! Không phải ngươi gài bẫy ta thì còn ai vào đây nữa?"

Tờ giấy?

Đông Phương Minh Huệ thầm cười trong lòng. Nàng đã tính trước Tứ tỷ không dám lấy tờ giấy đó ra đối chất, bởi vì trên đó chỉ viết vỏn vẹn mấy chữ: Kế hoạch có biến. Nếu nàng đem tờ giấy ra, tất nhiên sẽ không có cách nào giải thích rõ ý tứ thực sự bên trong.

Đông Phương Minh Huệ vô tội giải thích: "Đúng, tờ giấy đó là ta viết. Là bởi vì hôm qua biểu ca không uống chén rượu thuốc ta chuẩn bị, kế hoạch không thể tiến hành thuận lợi. Tình thế cấp bách, ta đành viết giấy giao cho Thúy Nhi, muốn cùng ngươi bàn bạc lại kế sách. Tây Sương Viện đúng là ta bảo Thúy Nhi dẫn ngươi tới. Lúc đó ta muốn cản bước Đông Phương Uyển Ngọc nên mới bảo ngươi ở trong phòng chờ ta một lát. Nhưng khi Thúy Nhi dẫn ta tới, ngươi căn bản không có ở trong phòng, ta đã đợi rất lâu đấy. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi Thúy Nhi!"

Hỏi Thúy Nhi? Chẳng phải điều đó là quá rõ ràng rồi sao? Khốn nỗi nàng lại không thể đưa ra được một bằng chứng cụ thể nào.

Đông Phương Lệ Châu khoảnh khắc này mới nhận ra mình quá ngu ngốc. Tự cho rằng bản thân có thể đùa bỡn kẻ khác trong lòng bàn tay, ngờ đâu lại bị người ta gài bẫy đến mất cả sự trong sạch. Nàng cười phá lên hai tiếng khô khốc: "Cửu muội, khá lắm! Quả thực là ta đã nhìn lầm!"

Đông Phương Minh Huệ vẫn giữ gương mặt tổn thương, mở to mắt: "Tứ tỷ, ngươi vẫn không tin ta sao?"

Đông Phương Lệ Châu nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ở cái chốn này, nàng không muốn lưu lại thêm một khắc nào nữa. "Cửu muội, Tứ tỷ trong người không khỏe, về nghỉ ngơi trước."

"Nếu đã vậy, Tứ tỷ về nghỉ ngơi cho tốt đi." Đông Phương Minh Huệ khẽ phân phó nha hoàn, "Thúy Nhi, thay ta tiễn Tứ tỷ."

Về phần Đông Phương Lệ Châu, Đông Phương lão gia rất nhanh đã đưa ra phán quyết: Gả nàng cho Lại công tử làm thiếp thất, trong vòng một tháng phải thành hôn. Đại khái là do lão gia đã tức giận đến tột độ, nên sự việc vừa ban ra, dù Tam phu nhân có đích thân đến cầu xin thì lão gia cũng không hề nhả ra một lời nới lỏng. Hôn sự cứ như vậy bị định đoạt.

Gần đây Đông Phương Minh Huệ luôn cắm mặt vào những thư tịch có liên quan đến thực vật.

Cái thế giới "hố cha" này là một thế giới cường giả vi tôn, lấy bối cảnh huyền huyễn làm chủ đạo. Mỗi người khi đến một độ tuổi nhất định đều sẽ được gia tộc yêu cầu kiểm tra cấp bậc linh lực. Nguyên chủ của thân thể này từng là một thiên tài thức tỉnh linh lực từ rất sớm, tám tuổi đã thức tỉnh. Nàng một chân bước vào hàng ngũ thiên tài, nhưng chân kia lại bị đá văng ra ngoài không thương tiếc. Lý do là vì Đông Phương Minh Huệ là một phế linh lực giả, nàng chỉ có chút cảm ứng đặc biệt đối với hoa cỏ, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Nói dễ nghe thì là phế tài, còn nói thẳng ra, chẳng khác nào một kẻ tàn phế.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng lúc trước không ngừng tìm đường chết khi đối đầu với nữ chính đại nhân. Nhìn thấy một nữ chính phế vật, chẳng khác nào luôn có người nhắc nhở bản thân nàng rằng: Nàng cũng chỉ là một phế vật mà thôi.

Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Đông Phương Minh Huệ trước kia. Còn với một người đã đọc qua vô số tiểu thuyết huyền huyễn ngôn tình như nàng hiện tại, tự nhiên hiểu rõ: Người mang linh lực hệ thực vật chính là nhân tài thuộc hệ phụ trợ! Trong chiến đấu có thể trợ giúp đồng đội cùng nhau kháng địch. Nhìn xem, kỳ thực nàng vẫn vô cùng hữu dụng, chỉ là chưa có kẻ tinh mắt nào phát hiện ra nàng mà thôi.

Muốn sống sót êm đẹp, ngoài việc phải sống chết ôm chặt đùi nữ chính không buông, nàng nhất định phải khiến bản thân trở nên có giá trị hơn. Đây là kết luận mới nhất mà Đông Phương Minh Huệ rút ra được sau nhiều lần bị nữ chính ghét bỏ.

"Tiểu thư, hoa trong vườn đây ạ." Thúy Nhi lần lượt đặt ba chậu hoa lên bàn: Một chậu hoa nhài, một chậu hoa hồng, và một chậu mẫu đơn.

Đông Phương Minh Huệ cho lui Thúy Nhi rồi bắt đầu quan sát ba chậu hoa. Nàng cảm nhận được chậu hoa hồng đang trong trạng thái mệt mỏi, dường như không vui chút nào. Chậu mẫu đơn thì năng lượng dồi dào, vô cùng muốn ra ngoài tắm nắng. Còn chậu hoa nhài cuối cùng, cánh hoa đã có chút héo úa, mang đến cảm giác như đèn cạn dầu.

"Thúy Nhi." Nàng gọi.

Thúy Nhi lập tức đẩy cửa tiến vào.

"Ngươi đem chậu hoa mẫu đơn này đặt ở bên ngoài phơi nắng đi." Đông Phương Minh Huệ chỉ vào bồn hoa đang có tinh thần rất tốt kia, rồi lại chỉ sang chậu hoa hồng nói tiếp: "Lúc nãy ngươi chuyển bồn hoa này vào, bên cạnh nó có phải còn một bồn hoa nữa không? Chuyển nốt bồn đó vào đây đi."

Thúy Nhi răm rắp làm theo, mặc dù nàng không hiểu lý do tại sao.

Đông Phương Minh Huệ cũng bước ra ngoài quan sát chậu mẫu đơn đang tắm nắng. Dưới ánh mặt trời, đóa mẫu đơn nở rộ càng thêm kiều diễm. Nàng cảm nhận được linh lực của hoa mẫu đơn dường như có ý định tràn ra, liền lẳng lặng thiết lập một cuộc giao dịch với nó: "Cho ta một ít nhụy hoa của ngươi, ta sẽ để ngươi mỗi ngày được ra ngoài tắm nắng."

Chậu hoa đang tắm nắng lập tức đung đưa cành lá, xem như là đồng ý.

Đông Phương Minh Huệ dùng chút linh lực yếu ớt của mình hóa ra một chiếc kéo, xoạch một tiếng lập tức cắt lấy nhụy hoa mẫu đơn rồi bỏ vào một chiếc bình lưu ly.

Do sự tự ti và bài xích từ lâu, đẳng cấp linh lực của Đông Phương Minh Huệ vẫn luôn giậm chân ở cấp một. Bây giờ, nàng rốt cuộc cũng có ý định đột phá.

Khi Thúy Nhi quay lại, trên tay ôm thêm một chậu hoa hồng khác. Bồn hoa hồng vốn ủ rũ lập tức khôi phục lại tinh thần. Rõ ràng, loài hoa này cũng thích có bạn đồng hành.

Đông Phương Minh Huệ dở khóc dở cười, hóa ra sau này nàng sẽ phải làm công tác ngoại giao với mớ hoa hoa cỏ cỏ này sao?

Để thăng cấp cần chuẩn bị vài thứ. Chẳng hạn như Cố Nguyên Đan, một loại đan dược thông dụng nhất hàng ngày, ngoài phố bán đầy, giá cả không phải loại vật phẩm quý hiếm gì. Thứ hai chính là tinh hoa thực vật. Một ít nhụy mà nàng vừa xin từ đóa mẫu đơn chính là tinh hoa của nó. Thứ này ở bên ngoài phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được. Vật dĩ hy vi quý (vật hiếm thì đương nhiên đáng tiền), linh lực của mọi người muốn đột phá đều cần đến tinh hoa thực vật. Khổ nỗi một số loài thực vật cấp cao khi đã mở ra linh trí, hễ thấy con người muốn tàn sát chúng là chúng liền bị dọa chạy mất dạng. Đến mức nhiều người phải nhờ lính đánh thuê ra tay bắt giết thì mới lấy được.

Chuẩn bị xong xuôi, Đông Phương Minh Huệ liền khóa chặt cửa phòng, dặn Thúy Nhi túc trực bên ngoài không được rời nửa bước, đề phòng có kẻ mạo muội nào xông vào cắt ngang quá trình đột phá linh lực của nàng.

Có thể do tinh hoa mẫu đơn phát huy tác dụng, cũng có thể do Đông Phương Minh Huệ đã kìm nén linh lực ngần ấy năm nên ngưỡng cửa đột phá vốn đã cận kề. Chỉ mất nửa canh giờ, nàng đã thuận lợi nhảy vọt từ cấp một lên cấp hai.

Trở thành Linh giả cấp hai, khí tức trên người nàng lại càng trở nên gần gũi với thực vật hơn, mặc dù hiện tại chỉ là với một số loài thực vật cấp thấp.

Thúy Nhi đợi đến khi Đông Phương Minh Huệ đẩy cửa bước ra thì lập tức tiến tới chúc mừng nàng đột phá cấp bậc. Sau đó, sực nhớ ra điều gì liền bẩm báo: "Tiểu thư, Thất tiểu thư hình như vừa rời khỏi phủ."

Đông Phương Minh Huệ lập tức triệu tập hai gã hộ vệ, vội vàng đi theo ra ngoài. Nàng chỉ dám xa xa bám đuôi chứ không dám tiếp cận cự ly gần.

Nhưng ngẫm lại, nếu lén lút quá mức lộ liễu, đối phương lại tưởng nàng có mưu đồ mờ ám gì. Chi bằng cứ đường đường chính chính xuất hiện trước mặt nữ chính thì hơn. Nàng đưa tay về phía hai gã hộ vệ phía sau: "Lấy chút bạc ra đây, bản tiểu thư muốn đi mua đồ!"

Bên này, Đông Phương Uyển Ngọc đang thiếu một phần tinh hoa thực vật nên định ghé tiệm linh thảo xem thử. Không ngờ lại gặp một vị đại tiểu thư cố tình gây sự. Hai người lúc này đang tranh giành cùng một phần tinh hoa thực vật, ai cũng không chịu nhường ai.

Đông Phương Uyển Ngọc tuy mang danh Thất tiểu thư, nhưng địa vị trong phủ ngay cả nha hoàn cũng không bằng. Nàng tự nhiên không thể nào bỏ ra được nhiều bạc để phân cao thấp với vị đại tiểu thư tùy hứng kia.

Nàng không có tiền, nhưng Đông Phương Minh Huệ sao có thể bỏ qua cơ hội ôm đùi tuyệt vời thế này được?

"Nhánh Tuệ Hương Thảo này ta mua!" Đông Phương Minh Huệ mang theo một túi bạc, cứ thế ném phịch xuống trước mặt chưởng quỹ.

Chưởng quỹ nhìn túi bạc, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vừa rồi chỉ có hai vị cô nương tranh giành, nay lại biến thành ba. Từ bao giờ mà Tuệ Hương Thảo lại trở nên khan hiếm và được ưa chuộng đến thế này?

"Ngươi không cần nhìn, túi bạc này của ta là trả thay cho Thất tỷ. Đã đủ chưa?" Đông Phương Minh Huệ sải bước tiến lại, trực tiếp đứng cạnh Đông Phương Uyển Ngọc, thể hiện rõ ý đồ.

Chưởng quỹ nhìn qua liền hiểu rõ ngọn ngành, lập tức đon đả: "Bạc đủ rồi, đủ rồi! Vị cô nương này, Tuệ Hương Thảo là của ngươi!"

Đông Phương Minh Huệ vươn tay chộp lấy bình lưu ly, trực tiếp nhét vào tay Đông Phương Uyển Ngọc: "Thất tỷ, chúng ta đi thôi!"

Vị cô nương vừa giằng co với Đông Phương Uyển Ngọc nãy giờ vô cùng không vui. Nàng ta tàn nhẫn vỗ mạnh xuống bàn, quát lớn: "Chưởng quỹ, ngươi có ý gì hả? Có phải cảm thấy bản cô nương không có nhiều bạc để trả cho ngươi không?"

Chưởng quỹ toát mồ hôi giải thích: "Vị cô nương này bớt giận. Tuệ Hương Thảo kỳ thực vẫn còn một nhánh, có điều phải đợi điều chuyển từ tiệm khác qua. Hay là ngày mai cô nương quay lại, lão phu nhất định sẽ giữ lại nhánh đó cho?"

"Không được! Bản cô nương muốn nhánh này!"

Đông Phương Minh Huệ nào thèm quan tâm. Dù sao thì bạc nàng cũng đã thanh toán, đồ cũng đã tới tay. Nàng liền kéo tay Đông Phương Uyển Ngọc đi thẳng ra ngoài.

Nào ngờ, một bóng roi xé gió ác liệt từ phía sau vút tới, quất thẳng về phía gò má của nàng!

Người đứng ngay cạnh Đông Phương Minh Huệ lúc này chính là nữ chính đại nhân. Cự ly quá gần khiến nàng muốn tránh cũng không thể nào tránh được, chỉ biết trân trân mở to mắt nhìn chiếc roi độc ác vút tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#edit